Chương 48:

Plany được thành lập ở một địa điểm tập trung rất nhiều người sinh sống. Sự thành lập của quán được đông đảo bạn trẻ chờ đón không chỉ vì thực đơn đa dạng mà còn vì chỉ cần là cặp đôi đi chung với nhau sẽ được tặng món ăn tình nhân do chính đầu bếp trưởng tạo ra...

Hôm nay chính là ngày khai trương...

Mai Nhi cùng Hạ Ly do đến sớm nên có chỗ ngồi rất đẹp, có thể quan sát không khí nhộn nhịp bên đường...

"Hai bạn dùng gì ạ..."

Nhân viên đưa cho họ thực đơn chọn món bắt mắt. Mai Nhi gọi rất nhiều thứ rồi đưa cho Hạ Ly xem, cô chỉ gọi duy nhất món sườn xào chua ngọt...

"Sao cậu lại gọi món này..."

Hạ Ly cũng không biết nữa, từ trong vô thức mách bảo cô phải gọi món này chăng. Quả thật, từ lúc yêu Hàn Lãnh, cô thật chẳng biết bản thân thích gì nữa, lúc nào cũng chiều theo ý Hàn Lãnh, với quan niệm chỉ cần anh vui cô cũng vui...

"Hạ Ly....Hàn...Hàn...Lãnh"

Mai Nhi chỉ tay về phía cặp đôi đối diện, hốt hoảng thốt lên. Hạ Ly cũng tò mò xoay đầu lại...

"Chúng ta ngồi đây đi...hôm nay quán khai trương nên rất đông..."

"Ừ"

Hàn Lãnh kéo ghế cho Tiêu Vũ ngồi khiến nhiều người gần đó ghen tị...

"Anh chị dùng gì ạ..."

"Lấy hai phần tôm xào bơ tỏi, gà sốt cay, mì hải sản..."

Hàn Lãnh không cầm thực đơn, đọc như một thói quen để nhân viên ghi chép hết lại...

"Không ngờ anh còn nhớ những món em thích..."

Tiêu Vũ cầm tay anh, cười thỏa mãn...

"Đương nhiên rồi..."

Hàn Lãnh vẻ mặt đắc ý trả lời...

Toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai hai người con gái gần đó...

"Thật quá đáng..."

Mai Nhi tính đứng dậy cho đôi tra nam tiện nữ kia một trận, chính thất còn đang ngồi đây lại dám lộng hành như vậy...

"Nào...bình tĩnh..."

Hạ Ly giữ tay Mai Nhi lại. Lẽ ra người nên nổi cáu phải là Hạ Ly mới đúng nhưng sao trông cô có vẻ bình tĩnh vậy...

"Cậu không để ý sao..."

"Tớ có cách mà..."

Hạ Ly gọi phục vụ mang một chai trà xanh nhờ chuyển qua bàn đối diện...

Phục vụ làm theo lời cô nói, mang chai trà xanh đưa cho Tiêu Vũ...

"Của tiểu thư..."

"Nhưng tôi không có gọi..."

Tiêu Vũ ngạc nhiên nhìn chai trà xanh trên bàn trả lời

"Thưa tiểu thư, vị tiểu thư bàn đối diện muốn tặng nó cho cô..."

Tiêu Vũ cùng Hàn Lãnh đưa mắt nhìn về phía bàn đối diện liền thấy nụ cười đậm trên môi Hạ Ly...

Hạ Ly đứng dậy, bước về phía bàn hai người, khinh miệt nói...

"Tôi có ý tốt muốn tặng cho tiểu thư cùng BẠN TRAI mà..."

Hạ Ly nhấn mạnh chữ bạn trai liền liếc về phía Hàn Lãnh khiến anh có chút run sợ...

"Cảm ơn nhưng ý cô là gì..."

Hạ Ly mỉm cười, đập mạnh bàn một tiếng khiến một vài người nhìn về phía bọn họ...

"Ha...hẹn hò cùng bạn trai người khác cảm giác thế nào..."

"Cô...nói gì vậy...anh ấy là hôn thê của tôi mà..."

"Vậy để anh ta xác nhận..."

Dứt lời, cả hai cô gái hướng mắt về phía người đàn ông đang bình thản kia...

"Cô...gì đó...chắc cô nhận lầm rồi...tôi là vị hôn thê của cô ấy..."

Hàn Lãnh không nhanh không chậm lên tiếng khiến tim Hạ ly như chết lặng, cô cười đến nước mắt rơi xuống....

"Ồ...xin lỗi...bạn trai tôi thật rất giống anh. Đáng tiếc lại chết rồi..."

Hạ Ly hơi khụy xuống, nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp khiến nhiều người tò mò, xúm lại động viên...

"Cô đừng hiểu lầm nhé..."

Hạ Ly giương đôi mắt ươn ướt nắm lấy tay Tiêu Vũ, xin lỗi...

"Không sao đâu..."

Tiêu Vũ xoa nhẹ lưng Hạ Ly an ủi. Cô chống đỡ thân thể, đứng dậy rời khỏi đó...

"Hạ Ly...cậu bị điên hả..."

Mai Nhi từ đầu đến cuối vẫn không hiểu Hạ Ly muốn làm gì...

"Ha...tớ...muốn chết tâm với anh ta..."

Đến một góc khuất, Hạ Ly ngồi gục xuống, ôm mặt nức nở...

"Tớ đau lắm...tại sao tim lại đau như vậy..."

"Hạ Ly à...chúng ta về đi..."

"Không...mọi chuyện đều do tớ...nhưng tớ không ngờ nó lại...đau...đau như vậy..."

Hạ Ly biết cách này rất tàn nhẫn nhưng cô muốn thử tin Hàn Lãnh lần cuối. Nếu anh chọn cô, Hạ Ly sẵn sàng tha thứ hết, quay trở về bên anh như chưa có chuyện gì xảy ra...

Nhưng...!

Hạ Ly đã sai rồi...

Cô đã sống trong cái gì đấy gọi là tình yêu tươi đẹp do Hàn Lãnh tạo ra quá lâu rồi, thậm chí còn đắm chìm, giao cả trái tim này cho anh...

Haha...!

Đổi lại được gì, tổn thương, đau khổ tận tâm can, lừa dối...

Người ta thường bảo, không ai vấp ngã hai lần trên một chỗ. Vậy mà Hạ Ly lại vấp ngã tận hai lần trong tình yêu của một người...

Quả thật, ai yêu nhiều hơn sẽ là người đau khổ hơn cả. Cô hận nhiều nhưng cũng yêu rất nhiều. Nhưng yêu anh cô mệt quá...!

"Mai Nhi...tớ...tớ buông nhé..."

Hạ Ly đưa đôi mắt đỏ ửng nước nhìn người đối diện...

"Buông đi...cậu sẽ không còn mệt nữa..."

Mai Nhi đỡ Hạ Ly đứng dậy, bắt xe về biệt thự Quốc Trung...

Mai Nhi mạnh mẽ hơn Hạ Ly rất nhiều. Tuy bình thường cô tỏ ra yếu đuối nhưng khi đối diện với sự tàn nhẫn mà tình yêu mang lại, Mai Nhi vẫn gắng gượng được...

Còn Hạ Ly lúc nào cũng mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng thực chất, tâm lại mềm yếu, chịu nhiều tổn thương nhưng không nói...

"Từ nay cậu sẽ không phải chạy theo người khác nữa rồi, cậu sẽ không phải mệt mỏi nữa rồi, không phải níu kéo thứ không thuộc về mình... "