Sau khi nghe tin Giang Trạch tiếp nhận huấn luyện, cuộc sống của Hạ Ly cũng dần ổn định lại, trừ mỗi ngày nhận được một bó hoa hồng to đùng của Hàn Lãnh thì không có gì đặc biệt.
Hôm nay, Hạ Ly phải đến bệnh viện thăm em trai, vừa bước ra khỏi nhà đã có một bàn tay lạ mặt bụm lấy miệng cô, Hạ Ly cố gắng la hét vùng vẫy nhưng chiếc khăn có thuốc mê liền nhanh chóng làm cô ngất xỉu. Bọn bắt cóc thấy cô bất tỉnh liền leo lên chiếc xe gần đó đi mất.
Tới nơi hẹn, bọn bắt cóc trói cô vào cái cột định sẵn, một trong số chúng tạt nước vào mặt cô khiến Hạ Ly từ từ mở mắt
"Tỉnh rồi à"
"Hưmm...các người....thả...tôi...ra"
Hạ Ly cố gắng di chuyển thoát khỏi sợi dây nhưng vô ích
"Cô không thoát được đâu...."
Hạ Ly trấn tĩnh bản thân, cố lên tiếng thương lượng
"Tôi sẽ trả gấp đôi...các người mau thả tôi ra"
"Chúng tôi làm ăn có uy tín cô...."
Tên đàn em chạy vào nói nhỏ vào tai đại ca khiến hắn im miệng. Một hồi có tiếng giày cao gót vang vọng trong không khí, Tuyết Trinh bước vào như nữ hoàng khiến bọn chúng cúi đầu
"Tuyết tiểu thư đã đưa người đến"
"Tốt, các người ra ngoài đi"
Bọn họ cung kính cúi đầu bước ra ngoài. Tuyết Trinh liếc Hạ Ly lời lẽ cay độc lên tiếng
"Con tiện nhân mày cũng có ngày hôm nay"
Tuyết Trinh tiến tới nắm tóc Hạ Ly dựt ngược lên khiến cô đau đớn la một tiếng
"A...cô làm gì...thả...ra"
Tuyết Trinh lấy tay đập đầu cô vào cột khiến máu chảy ra, Hạ Ly bị đau đớn vẫn gắng gượng hỏi
"Tại sao...lại bắt tôi..."
Lúc này đây, cơn điên của Tuyết Trinh được bùng phát
"Con tiện nhân vì có sự xuất hiện của mày mà Hàn Lãnh không yêu tao.."
"Cô nói gì vậy..."
Hạ Ly tuy đau đớn sắp ngất nhưng bản thân cô muốn biết Tuyết Trinh định nói gì
"Ha...dù gì hôm nay mày cũng chết vậy tao nói cho mày biết hai năm trước Hàn Lãnh chia tay với mày vì để bảo vệ mày đấy con khốn..."
"Bảo...bảo...vệ tôi..."
Tuyết Trinh ngồi vắt chéo chân lên ghế, tay nắm chặt lại, giọng chán ghét
"Ha...ông nội Hàn Lãnh biết tin hai đứa mày quen nhau, ông đe dọa anh ấy nếu không chia tay với mày sẽ gϊếŧ chết mày..."
Tuyết Trinh ngừng một chút lại tiếp tục nói
"À mày không biết tao chính là vị hôn thê của Lãnh, anh ấy giả bộ đóng kịch thân mật với tao trước mặt mày để mày chết tâm đi....nhưng sau đêm đó, anh ấy lập tức đi nước ngoài du học...2 năm sau trở về tiếp nhận Hàn thị...khi đã ngồi vững vị trí chủ tịch, anh ấy lật mặt giải trừ hôn ước với tao...thậm chí còn ép Lâm thị trên bờ vực phá sản..."
Tuyết Trinh tức giận đứng phắc dậy nâng khuôn mặt Hạ Ly lên
"Hahaha anh ấy yêu mày, yêu tận tâm can đến nỗi giả vờ đóng kịch chỉ để bảo vệ tiện nhân như mày...."
Hạ Ly rơi nước mắt cố tiêu hóa hết lời Tuyết Trinh nói, chẳng lẽ cô trách nhầm hắn bao lâu nay, thậm chí chán ghét hắn như vậy
"Sao hối hận à...hahaha còn nữa mày nghĩ cha mẹ mày chết là tai nạn...."
"Cô...biết...gì"
Tuyết Trinh cười như kẻ điên, bóp cổ cô lạnh giọng
"Tao biết Hàn Lãnh chỉ yêu mày, tao hận mày...tao đã cho người lái xe đâm chết cha mẹ mày...nhìn máu me đầy đường...."
"Cô...im...đi...sao lại đối xử với tôi như vậy....tại....sao"
Hạ Ly vùng vẫy thoát ra, cô hét lên, cô không thể tin được người cô xem là bạn thân nhất lại gϊếŧ chết cha mẹ cô, nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp....
"Ha...vì Hàn Lãnh yêu mày, anh ấy bất chấp bảo vệ mày....sao ai cũng yêu mày vậy...tiện nhân"
Tuyết Trinh lại đập mạnh đầu cô vào cột khiến máu rơi xuống càng nhiều. Hạ Ly đau đớn muốn ngất, cô mơ hồ nghe được Tuyết Trinh nói gì đó
"Cô ta cho các người chơi rồi gϊếŧ đi..."
"Vâng"
Bọn bắt cóc dữ tợn bước về phía cô, miệng lưỡi phát ra âm thanh đầy dâʍ ɖu͙©
"Cô ta đẹp thật..."
"Nào cùng chơi chết cô ta..."
Hạ Ly muốn dẫy dụa khi bọn chúng chạm vào người, nhưng cơn đau từ đầu làm cô không còn sinh lực, cơn mơ màng ập đến làm cô ngất trên nền đất...