Bỗng từ đâu một đám côn đồ xăm trổ đầy mình đi đến, phía sau có thêm người thanh niên bị bọn chúng giữ chặt hai tay. Tên cầm đầu chưa nói năng gì đã đạp chiếc bàn ăn đang trống xuống, hắn ta lớn giọng nói:
"Này bà kia, bà tính khi nào trả tiền cho bọn này thế hả".
Mấy vị khách xung quanh nhìn thấy hắn sợ tím mặt, vội vàng trả tiền rồi rời đi.
Bà chủ gương mặt lo sợ, e dè đi lại gần tên côn đồ:
"Tôi đã trả hai mươi triệu cho các cậu rồi, mấy người còn muốn đòi gì nữa?".
Tên côn đồ hừ lạnh một tiếng cười phá lên:
"Xem ra bà chủ Vương chưa biết chuyện gì rồi. Bay đâu".
Tên côn đồ vừa gọi, đám đàn em của hắn liền đưa người thanh niên lên phía trước. Bà chủ vừa nhìn thấy gương mặt lập tức trở nên hoảng hốt:
"Con trai! Con...".
"Hôm nay con trai bà đến chỗ chúng tôi đánh cược, thua cũng không ít đâu, chắc tầm khoảng ba mươi triệu đấy. Không biết bà chủ Vương có định chuộc lại đứa con của mình hay không?". Tên côn đồ gương mặt ranh mãnh lộ ý gian xảo.
Bà chủ Vương vừa nghe xong liền trở nên sửng sốt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khóc nấc lên.
"Mẹ, mẹ mau lấy tiền trả cho họ đi". Người thanh niên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Bà chủ lao vào đánh người con trai rồi hét lên:
"Vương Duệ, con bị điên rồi à? Con có biết hai mươi triệu hôm trước là tiền mẹ vất vả dành dụm một năm trời không".
Vương Duệ bĩu môi, nhíu mày khó chịu:
"Mẹ làm sao thế nhỉ? Dù gì sau này đó cũng là tiền mẹ cho con thì giờ con dùng có vấn đề gì đâu. Năm sau mẹ lại dành từng đó tiền nữa thôi.".
Tô Mạn đang ngồi gần đó trong lòng bức xúc, nhanh chóng đứng dậy đi lại gần phía bà chủ Vương. Lục Thiệu Quân ý định giữ tay ngăn cản cô nhưng bất thành, đành theo sát phía sau cô.
"Này! Cậu có còn là người nữa không vậy, con trai chưa báo hiếu với cha mẹ bữa nào mà chỉ toàn gây ra phiền phức rồi để ba mẹ giải quyết. Cậu không cảm thấy nhục nhã với lời lẽ của mình à?".
"Chị là ai? Chị có quyền gì mà mắng tôi chứ. Tôi nói với mẹ chứ có bảo chị trả tiền cho tôi đâu?". Vương Duệ nhíu mày giọng điệu khó chịu.
Bà chủ Vương lặng người, trợn tròn hai mắt, không dám tin người đứng trước mặt là con trai mình:
"Con!".
"Được rồi. Chuyện của hai mẹ con bà bọn này không quản, nhưng tiền hai mươi triệu con trai bà nợ ở chỗ chúng tôi thì nhất định phải có". Tên côn đồ lớn giọng nói.
Bà chủ Vương cố gắng điều tiết cảm xúc, e dè đi lại gần hắn nói:
"Xin các cậu cho tôi khất thêm vài tuần nữa, cậu cũng thấy đó, tôi chỉ mở quán ăn vỉa hè, hàng ngày không kiếm được mấy đồng. Nhưng các cậu yên tâm, tôi sẽ ứng làm ở nhiều nơi, nhất định cố gom đủ tiền trả cho mấy người".
Tên côn đồ hừ lạnh một tiếng, ghì chặt lấy vai bà chủ:
"Bà tính lừa ai đó hả? Con trai bà nợ tiền bọn này có phải ít ỏi gì đâu. Nếu bà còn không trả tiền thì đừng mong con trai của bà được an toàn".
Tô Mạn nhanh chóng đi lại ngăn cản tên côn đồ:
"Anh làm gì vậy hả? Mau buông tay ra đi".
Lục Thiệu Quân giơ tay ra ý định ngăn cản Tô Mạn lại nhưng không kịp.
Tên côn đồ nhìn đánh giá Tô Mạn một lượt, mỉm cười lưu manh:
"Này, cô em ở đâu ra mà xinh đẹp vậy, mĩ nhân a".
Hắn đưa tay ra ý định vuốt ve mặt Tô Mạn liền bị Lục Thiệu Quân nhanh chóng bắt lấy cản lại. Hắn đưa mắt liếc nhìn anh nhíu mày, lớn giọng khó chịu:
"Mày là ai hả?".
Lục Thiệu Quân ánh mắt sắc lạnh, nụ cười bảy phần tà mị, ba phần thờ ơ:
“Mày đoán xem?’.
Nói rồi, Lục Thiệu Quân tung cú đấm vào mặt của tên côn đồ khiến hắn sững sờ. Đám đàn em phía sau nhìn thấy đại ca mình bị như vậy liền xông vào Lục Thiệu Quân nhưng đều bị anh đánh cho bầm dập.
Bỗng tên côn đồ cầm đầu đứng dậy, cầm con dao lao thẳng về phía Tô Mạn. Cô vì hành động bất ngờ của hắn ta mà không kịp phản ứng, nhắm chặt hai mắt: "Nhưng… tại sao mình lại không cảm thấy đau".
Tô Mạn đứng lặng đó hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì bèn từ từ hé mở đôi mắt. Cảnh tượng trước mặt phút chốc khiến cô trở nên kinh hãi, tên côn đồ đang nằm bẹp dưới đất, còn tay Lục Thiệu Quân thì không ngừng chảy máu. Tô Mạn nhanh chóng đi đến lại gần anh, hai tay run run ý định cầm bàn tay của Lục Thiệu Quân lên nhưng bị anh nhanh chóng giấu đi ra phía sau. Anh xoa xoa đầu của cô, giọng điệu ôn nhu nói:
"Không sao".
Tô Mạn đôi môi không nói nên lời, trong lòng khẽ run lên, từng nghe nói bàn tay của Lục Thiệu Quân chỉ dùng để kí hợp đồng, bình thường được anh chăm sóc rất cẩn thận. Còn có tin đồn phụ nữ ở đế đô chỉ cần nhìn thấy tay của anh là đã mãn nguyện chín kiếp. Mà bây giờ bàn tay ấy lại đang bị thương vì cô, Tô Mạn liền cảm thấy: "Mình… tiêu rồi a!