Chương 43

Đạo diễn rạp hát lại gọi điện cho Bạch Ngộ Hoài.

“Khổng Tương Kỳ đã có thể quay lại diễn kịch rồi, còn Kế Văn An thì hết cách, chỉ có thể thay người. Tiền vé đã được hoàn lại cho khách, thời gian diễn dời sang tháng sau. Ngài xem thử… Đương nhiên nếu ngài thấy không tiện, bên tôi có thể tìm người khác, không sao cả.”

“Ngoài ra thì trong rạp cũng không xảy ra tai nạn gì nữa. À, còn một chuyện nữa, có nhân viên công tác nói anh ta hay nghe thấy tiếng radio… Cũng không biết sao lại thế, chắc là ảo giác thôi.”

Kinh Tửu Tửu nghe thấy lời nói truyền đến trong điện thoại: “. . . . . .”

Lâm Chi học quá là chăm rồi.

Bạch Ngộ Hoài nhìn thoáng qua Kinh Tửu Tửu, sau đó mới trả lời đạo diễn: “Tháng sau tôi rảnh, tôi có thể xin đoàn phim cho nghỉ.”

Yêu cầu tham gia là anh. Nếu đã nhận vai diễn rồi, anh sẽ không bỏ ngang giữa chừng.

Đạo diễn ở đầu kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bởi vì ngay từ khi Bạch Ngộ Hoài bắt đầu diễn tập, bọn họ cũng đã tuyên bố ùm sùm với bên ngoài rằng Bạch Ngộ Hoài sẽ tham gia diễn xuất.

Đạo diễn thầm nghĩ, bảo sao người ta có thể đi đến ngày hôm nay.

Con người Bạch ảnh đế biết giữ chữ tín, chưa bao giờ khinh thường bọn họ, là nhân tài xứng đáng nhận giải ảnh đế! Xứng đáng nhận được đánh giá cao nhất trong giới!

Kinh Tửu Tửu lay cổ tay Bạch Ngộ Hoài, sáp lại gần, nói: “Ngày mai phải đi diễn tập à?”

Đạo diễn kinh ngạc, nhớ ra hình như đây là tiếng của thiếu niên ăn mặc giống mấy cậu ấm nè.

Đạo diễn vội lên tiếng trả lời: “Đúng vậy, thời gian gấp quá.”

Kinh Tửu Tửu: “Để ngày mai tôi đến xem giúp ông radio có trục trặc không nha.”

Đạo diễn thầm nghĩ, được cưng chiều đến mức tay mềm chân mịn mà cũng có thể làm được mấy việc này hả? Ông ta nó: “Ngài học đại học ngành vi mạch điện tử hả?”

Kinh Tửu Tửu sửng sốt.

Đại học?

Cậu còn chưa kịp lên đại học đã chết mất rồi.

Bạch Ngộ Hoài ở bên cạnh nheo mắt, chợt quay sang nhìn Kinh Tửu Tửu.

Anh cũng đã nghĩ đến điều này.

Ở độ tuổi mà Kinh Tửu Tửu mất, khả năng cao là chưa vào đại học.

Đạo diễn thấy bên kia bẵng đi một lúc lâu mà không có ai lên tiếng, trong lòng hơi hoảng, có khi nào cậu chủ nhỏ nghĩ ông đang mỉa mai cậu ấy không?

Đạo diễn vội nói: “Cho dù tôi dám để cậu đến chịu vất vả, Bạch ảnh đế cũng không cho đâu.”

Kinh Tửu Tửu lập tức nói: “Anh ấy cho.”

Kinh Tửu Tửu nói xong, quay đầu liếc Bạch Ngộ Hoài, hỏi nhỏ: “Đúng không?”

Bạch Ngộ Hoài còn có thể nói gì nữa?

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Đạo diễn líu lưỡi, Bạch ảnh đế cũng rộng lượng ghê. Sau đó ông lập tức phản ứng lại, có chút cảm động hai mắt ngấn lệ.

Người ta không những làm trung gian giới thiệu người bắt quỷ, bây giờ còn cho người sửa radio. Dịch vụ phục vụ trọn gói cũng không được như vậy đâu ha.

“Cám ơn cám ơn, ngày mai nếu hai người đến, để tôi mời hai người một bữa cơm nhé, lần này thật sự rất cám ơn luôn đó…”

Đạo diễn nói chuyện điện thoại mà nước miếng văng tứ tung, đó giờ Kinh Tửu Tửu chưa bao giờ gặp ai nịnh hót tới vậy.

Cuối cùng Bạch Ngộ Hoài phải lấy lí do muốn xem kịch bản để cúp điện thoại trước.

Đạo diễn cảm thấy mình chưa bày tỏ đủ sự nhiệt tình, ngẫm ngẫm một lát lại đi tìm đồng nghiệp để làm phiền, làm phiền xong chưa đủ, ông còn vào siêu thoại của Bạch Ngộ Hoài bày tỏ cảm xúc, sau đó mới cảm thấy đủ rồi.

Chẳng mấy chốc siêu thoại của Bạch Ngộ Hoài tràn đầy dấu chấm hỏi.

Ngay cả các diễn đàn bát quái khác cũng nhịn không được mà phải thảo luận đôi ba câu.

【[Ảnh chụp màn hình] Đây là đạo diễn nổi tiếng hả? Tôi không nhìn lầm đúng không. Ông ấy sao lại thế này? Trên mặt chỉ hận không thể viết lên, mau để cho bố mày yêu thương Bạch Ngộ Hoài kia kìa! 】

【Nhớ không lầm thì ông ấy là đạo diễn của vở “Quán trà” nhỉ, hơi bị nổi tiếng đó, còn nhận được kha khá giải thưởng nữa.】

【Thật ra trong giới giải trí, người khen diễn xuất của Bạch Ngộ Hoài, khen vẻ ngoài của ảnh cũng không ít. Nhưng mấy người xem, đã từng có ai khen Bạch Ngộ Hoài bình dị gần gũi, nhiệt tình giúp đỡ người khác chưa? Lần này chỉ thiếu điều muốn dán phiếu bé ngoan lên mặt Bạch Ngộ Hoài, bên trái viết “Người đẹp dáng đẹp kỹ năng diễn xuất tốt”, bên phải viết ” Người tốt dịu dàng hòa nhã thiện tâm”…】

【Chị em lầu trên, nói chuẩn quá rồi đó có biết không?】

【Dạo gần đây không những chỉ có Bạch Ngộ Hoài kì lạ, mà còn mê hoặc những người khác kì lạ theo sao…?】

…..

Mỗi khi không có chuyện làm, người đại diện Hứa Tam Vũ sẽ lướt mấy dễn đàn, thấy có người khen Bạch Ngộ Hoài, cậu ta sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Lúc nhìn thấy bài post này, cậu ta nhịn không được mà gửi ảnh chụp màn hình qua cho Bạch Ngộ Hoài.

“Nhân duyên của Bạch ca gần đây tốt ghê nha.”

Đây cũng là lần đầu tiên có người nói Bạch Ngộ Hoài như vậy, khóe miệng giật giật, chuẩn bị tắt điện thoại.

Tin nhắn mới của Hứa Tam Vũ lại tới nữa:【Vừa nhận được tin, nhà đầu tư lớn nhất ngất xỉu nhập viện rồi, những người khác đang chuẩn bị đi thăm. Còn anh thì…】

Kinh Tửu Tửu nằm úp sấp ở phía bên kia bàn ăn, nói: “Lâu rồi tôi chưa gặp lại Kinh Đình Hoa, hay là chúng ta đi thăm ông ấy cái đi? Nếu ổng xấu đi, chắc chắn ổng sẽ tự cảm thấy bản thân đang gặp xui xẻo rồi…”

“Không cần phải đi gặp ông ta làm gì.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Ngày đó ở thương hội, do Kinh Tửu Tửu ra tay, Kinh Đình Hoa mới gặp nhiều tai nạn như vậy.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Trận phong thủy ở lâu đài cổ đã bị phá hoàn toàn, Kinh Đình Hoa đang phải gặp vận xui rồi.”

Kinh Tửu Tửu giật mình: “Vậy hả?”

“Ừm. Trận phong thuỷ của ông ta cũng không phải để cung phụng Kinh gia, mà là để tế thần.”

“Tế thần?”

“Giữa chùa bày trí thần phật, chỉ cần còn có chút hương khói thôi, cũng không thể thờ cúng tùy tiện được. Còn thần phật mà không có hương khói cung phụng, trên cơ bản thì không còn bao nhiêu thần thức lưu lại thế gian. Mà thần phật có hương khói cung phụng ấy, một khi mình đã cầu nguyện, thì phải làm lễ tạ thần. Muốn càng nhiều, phải trả giá càng nhiều.”

“Nếu thần phật thỏa mãn nguyện vọng của cậu rồi, nhưng cậu lại không thờ cúng, làm lễ tạ thần đúng lúc thì trừng phạt so với phước báo mà cậu nhận được càng nhiều hơn. Nhất là thần phật đã được thờ cúng lâu năm, một khi cắt bỏ đồ cúng, sẽ gặp phản phệ gấp trăm ngàn lần. Nhẹ thì tiền tài mất hết, nặng thì cửa nát nhà tan.”

Kinh Tửu Tửu trầm mặc vài giây, khẽ hỏi: “Vậy tôi là tế phẩm cho thần sao?”

Bạch Ngộ Hoài không trả lời.

Một lúc lâu sau.

Di động Bạch Ngộ Hoài rung lên, là Hứa Tam Vũ đợi không nhận được tin nhắn trả lời nên vội nhắn thêm một tin nữa.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được: “. . . Ừm”

Lúc này Hứa Tam Vũ trực tiếp gọi tới.

Kinh Tửu Tửu liếc liếc mắt nhìn: “Anh nhận điện thoại đi.” Trên mặt cậu vậy mà không thể nhìn ra bất kì cảm xúc dữ dội nào.

Bạch Ngộ Hoài trả lời điện thoại, Hứa Tam Vũ ở đầu bên kia thật cẩn thận hỏi: “Bạch ca, bây giờ anh có tiện tiếp điện thoại không? Em thấy anh không trả lời tin nhắn, cho nên. . . “

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu nói đi.”

“Là vở kịch của Hướng đạo, nhà đầu tư lớn nhất ngất xỉu nhập viện, anh xem…”

Mặc dù Bạch Ngộ Hoài không để tâm đến quan hệ xã giao, nhưng không có nghĩa là anh không biết điều.

Anh lập tức phản ứng lại, chắc hẳn lúc này những người khác trong tổ kịch đã đến bệnh viện.

Kinh Tửu Tửu nghe được loáng thoáng vài chữ, hỏi nhỏ: “Ai nhập viện thế?” Điện thoại gọi đến vội vã như vậy, là người nhà Bạch Ngộ Hoài hay sao? Lại nói tiếp, cậu chưa gặp qua những người khác bên cạnh Bạch Ngộ Hoài đâu. Ngoại trừ đồng nghiệp, thì cũng chỉ có đồng nghiệp.

Bạch Ngộ Hoài đáp lại ngắn gọn với đầu bên kia điện thoại: “Không đi.”

Sau đó đón nhận ánh mắt của Kinh Tửu Tửu: “Nhà đầu tư của tổ kịch nhập viện.” Là người muốn nhét Đinh Hãn Băng vào tổ kịch. Cho nên lúc ấy đạo diễn Hướng mới khó xử như vậy.

Thật ra Kinh Tửu Tửu cũng hiểu một ít mấy chuyện này.

Trong tổ kịch, nhà đầu tư là ba, cả tổ từ trên xuống dưới đều phải nghe theo nhà đầu tư, nếu không sẽ bị gâykhó dễ. Dù là minh tinh xịn đến đâu cũng phải chịu thua tư bản.

Kinh Tửu Tửu vội nói: “Chúng ta phải đi chứ.”

Bạch Ngộ Hoài: “Hửm?”

Kinh Tửu Tửu: “Tất cả mọi người đều đi, anh không đi, lỡ như sau này ông ấy không vừa mắt anh, làm khó anh thì sao?”

Bạch Ngộ Hoài ngập ngừng một chút, anh muốn nói, trong giới này này, từ lâu đã không còn tư bản nào có thể ép buộc anh được nữa.

Anh nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Kinh Tửu Tửu, thật sự giống như đàng lên kế hoạch tính toán vì anh vậy.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm, vậy thì đi.”

Bạch Ngộ Hoài gửi tin nhắn cho người đại diện, sau đó để di động sang một bên.

Anh biết, bây giờ tất cả mọi thứ bên ngoài đối với thiếu niên này mà nói, đều tràn ngập hấp dẫn mới lạ. Nhưng anh cũng không dám khẳng định, liệu thiếu niên có muốn theo anh hay không.

Nếu anh vào kịch tổ, mà thiếu niên khăng khăng ở lại Kinh thị, một mình đối mặt Kinh Đình Hoa. Cho dù đã cài Chu đại sư vào Kinh gia rồi, nhưng suy cho cùng thì thiếu niên cũng không hiểu rõ các thủ đoạn huyền học… Cậu sẽ như thế nào đây?

Chờ khi anh quay lại Kinh thị, thiếu niên lại mất tăm mất tích, bị người đời quên lãng, mắc kẹt trong bóng tối, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt mặt trời sao?

Thiếu niên là bé quỷ tự tay anh mang về.

Là bé quỷ mà anh nuôi.

Vô số ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài như lơ đãng mà hỏi: “Sau này cậu định đối phó với Kinh Đình Hoa thế nào?”

Vấn đề này có chút tàn nhẫn.

Từ xưa đến nay, quan hệ máu mủ ruột thịt gông cùm xiềng xích con người ta.

Kinh Tửu Tửu mờ mịt chớp chớp mắt, nhưng lại nhanh chóng nói: “Anh nói trận đã bị phá, Kinh gia sớm muộn gì cũng sẽ xong đời, không cần tới lượt tôi ra tay.”

Dứt lời, gương mặt Kinh Tửu Tửu thoáng hiện lên một tia phiền muộn.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm, sau đó thì sao. . .”

“Sau đó…” Kinh Tửu Tửu giấu đi sự chột dạ, cố gắng không cho Bạch Ngộ Hoài nhìn ra, mình phải đi theo anh mới không bị túm quay về lâu đài cổ. Cậu hỏi lí nhí: “Tôi có thể đi theo anh được không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Được.”

Kinh Tửu Tửu mím môi cười.

Cơ mà không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy vừa rồi Bạch Ngộ Hoài trả lời có vẻ hơi bị nhanh.

Bạch Ngộ Hoài nói thêm: “… Mặc dù trận đã bị phá, nhưng Kinh Đình Hoa sẽ không ngồi chờ họa ập lên đầu, chắc chắn sẽ lập trận lần nữa.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu nói: “Chu đại sư được ông ấy thuê, có gì thì truyền lời cho ông ta là được rồi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ”, anh nói tiếp: “Tôi sẽ nghĩ cách.”

Bạch Ngộ Hoài sinh sống ở xã hội con người nhiều năm hơn cậu, đương nhiên Kinh Tửu Tửu hoàn toàn tin tưởng.

Cậu mỉm cười với Bạch Ngộ Hoài.

Ôi chao, bám chặt lấy người này quả nhiên là quyết định đúng đắn!

Lúc này, một người một quỷ đều đạt được mục đích riêng của mình, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

“Bây giờ chúng ta đến bệnh viện à?”

“Ừ, đi thôi.”

Người đại diện nghe Bạch Ngộ Hoài nói muốn đến bệnh viện thăm nhà đầu tư, vội vàng lái xe đến.

Hai người ở trên xe, không hẹn mà cùng đưa tay ấn nút hạ tấm chắn.

Tấm chắn vừa được hạ xuống.

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu nói trước đi.”

Kinh Tửu Tửu: “Nhà đầu tư… là nam hay nữ thế?”

“Nam.”

“Anh hẳn nên tặng ông ấy vài món quà đại loại như băng tay, bút máy hay cặp đựng tài liệu này kia đi. Hoa tươi cũng phải có một bó. Tuy rằng không quá thiết thực, nhưng người bệnh nhìn vào sẽ cảm thấy vui vẻ đó.” Kinh Tửu Tửu chậm rãi nói, hiển nhiên là vô cùng có kinh nghiệm.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không chút thay đổi, thầm nghĩ.