- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Đáng Yêu Xỉu Luôn!
- Chương 17
Đáng Yêu Xỉu Luôn!
Chương 17
Bạch Ngộ Hoài lập tức lên lầu.
Kinh Tửu Tửu liền leo lên cưỡi trên cổ anh, ngồi trên cao, tầm mắt rộng, cậu đánh giá nơi này một lượt... Đồ đạc ở đây hiện đại hơn nhiều so với tòa lâu đài cổ.
TV siêu mỏng!
Đèn treo cực đẹp!
Màn che tự động! Còn tiện lợi hơn là quỷ điều khiển!
Bạch Ngộ Hoài định vào tắm rửa, nhưng đi đến trước cửa anh lại dừng lại.
Để một bé quỷ thiếu niên trong phòng, liệu bé có sợ không?
Vốn là Bạch Ngộ Hoài sẽ chẳng bận tâm về vấn đề này, nhưng nhớ lại lúc thiếu niên xem phim kinh dị mà còn sợ đến mức run rẩy...
Bạch Ngộ Hoài xoay người cầm lấy điều khiển mà mở TV trong phòng lên, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành chọn kênh dành cho thiếu nhi, khá là an toàn.
Làm một loạt động tác như thế xong, anh mới vào phòng tắm.
Quả nhiên thiếu niên cũng bước xuống khỏi người anh, tò mò chạy qua xem TV.
Trong phòng tắm, Bạch Ngộ Hoài vừa mới mở vòi hoa sen lên thì chuông di động vang.
Anh quay đầu nhìn lướt qua.
Là đạo diễn của bộ phim anh sắp đóng gọi đến.
Bạch Ngộ Hoài lau tay rồi bắt máy.
"Chà, nghe nói Bạch ảnh đế quay chương trình xong về rồi, tôi gọi đến thử vận may." Người ở đầu bên kia cười cười.
"Ừm, về rồi."
"Thấy kịch bản thế nào? Bên nhà đầu tư muốn nhét một người vào, chỉ đích danh muốn diễn vai Thành Húc. Chúng ta cũng không thể bắt người ta diễn thử vai được. Tôi đã tính hết rồi, sắp xếp thời gian để mọi người gặp mặt nhau, cùng nhau đọc kịch bản. Đến lúc đó lời thoại, diễn xuất và cả khả năng phân tích nhân vật chẳng phải sẽ rõ ràng hết rồi sao?" Người đầu bên kia nói hết một hơi, đương nhiên là đã muốn gọi điện cho Bạch Ngộ Hoài từ sớm, ông ta nghẹn muốn điên rồi.
Bạch Ngộ Hoài nhìn thoáng qua phía ngoài phòng tắm.
Anh phải ra ngoài.
... Dắt thiếu niên này theo cũng được.
Đã mấy năm rồi thiếu niên chưa được tiếp xúc với xã hội bên ngoài.
Bạch Ngộ Hoài đáp lại: "Khi nào?"
"Ba ngày sau, bảy giờ rưỡi tối ở quán trà Hiên Viên."
Bạch Ngộ Hoài lại hỏi: "Người mà nhà đầu tư đề cử là ai?"
Đầu bên kia thở dài: "Còn có thể là ai nữa? Thần tượng đỉnh của chóp hiện nay, Đinh Hãn Băng."
Ngược lại thì Bạch Ngộ Hoài cũng chẳng có thành kiến gì.
Không vướng víu tay chân thì ai cũng được.
Bạch Ngộ Hoài nói chuyện điện thoại xong, hai mươi phút sau bước ra khỏi phòng tắm.
Thiếu niên chăm chú xem TV, nào có cảm giác sợ hãi gì?
Bạch Ngộ Hoài cũng không rõ cảm giac lúc này của mình là gì.
Anh nhìn thoáng qua màn hình TV.
Thiếu niên có vẻ như là đã nghịch điều khiển một lúc rồi, trên TV cũng không phải là kênh thiếu nhi nữa mà là một chương trình chiếu mạng. Hình như là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam nhỉ? Trên ghế người hướng dẫn còn có hai tiểu sinh đỉnh lưu trong nước nữa.
Từ trước đến nay Bạch Ngộ Hoài không để ý đến mấy loại chương trình này lắm, cũng chỉ liếc nhìn sơ sơ thôi.
Bạch Ngộ Hoài đưa tay lau tóc, nhẹ nhàng gọi: "Kinh Tửu Tửu."
Kinh Tửu Tửu sợ đến mức run rẩy.
Cậu cứng đờ người, từ từ quay đầu lại, thấy Bạch Ngộ Hoài đang đứng bên cạnh nhìn xuống cậu.
Kinh Tửu Tửu chột dạ trượt xuống khỏi sô pha.
Sao anh ấy thấy được mình?
Vậy là anh ấy biết mình đi theo anh ấy về nhà?
Đừng nói anh ấy muốn tìm đại sự nào đó bắt mình nha?
Kinh Tửu Tửu đứng nghiêm trước sô pha, hệt như một học sinh tiểu học mắc lỗi.
Mái tóc lòa xòa ôm lấy gò má cậu, càng khiến cho gương mặt cậu trông có vẻ tội nghiệp.
Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ, ủa mình là quỷ mà.
Hay là mình dọa anh ấy, nói là sẽ ăn anh ấy nhỉ? Đánh đòn phủ đầu!
Như vậy anh ấy sẽ không hỏi mình tại sao lại đi theo.
Trong một phút ngắn ngủi, Kinh Tửu Tửu đã nghĩ xong đâu vào đấy rồi, tí nữa cắn tay hay là cắn cổ trước ta...
Bạch Ngộ Hoài: "Kinh Tửu Tửu, đến đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Kinh Tửu Tửu nhào đến, chưa kịp cắn cổ, Bạch Ngộ Hoài đã đưa tay giữ chặt lấy cậu.
... Sao cứ thích được người khác ôm như thế?
Bạch Ngộ Hoài nghĩ thầm, khăn trong tay cũng rơi xuống đất.
Kinh Tửu Tửu bị giữ chặt lấy, không động đậy nổi:???
Bạch Ngộ Hoài hỏi: "Cậu từng đi tòa phụ phía bên phải của lâu đài cổ chưa?"
Kinh Tửu Tửu sửng sốt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Đáng Yêu Xỉu Luôn!
- Chương 17