Kim đồng hồ nhanh chóng chỉ đến bốn giờ chiều.
Vì để có tư liệu cho chương trình cắt ghép, các thành viên ngủ đến trưa tuy không ngon giấc nhưng không thể không rời giường.
Bạch Ngộ Hoài cũng mở mắt.
Kinh Tửu Tửu có chút thất vọng.
Hình như anh chẳng mơ thấy ác mộng gì...
Bạch Ngộ Hoài cũng không ngờ bé quỷ này lại nghiêm túc đến vậy, nói muốn trông anh ngủ liền trông cho đến khi anh tỉnh lại.
Lúc này thiếu niên vẫn còn nhìn anh chằm chằm.
Bạch Ngộ Hoài do dự một lát, nhìn Kinh Tửu Tửu nói: "Tôi ngủ ngon lắm."
Không mơ thấy ác mộng.
Hẳn là thiếu niên có thể yên tâm rồi.
Kinh Tửu Tửu: "...Ò."
Có phải là mất thể diện của quỷ quá không?
Anh ta không những không gặp ác mộng mà còn ngủ ngon nữa chứ!
Giận quá là giận!
Lần sau vào trong mơ dọa anh ta thử xem!
Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng rửa mặt đi xuống lầu.
Một ngày trước ảnh đế Bạch ít nhiều gì cũng có vẻ lạnh lùng, tách biệt, nhưng đến chiều nay lại đột nhiên chủ động điều khiển tiết tấu chương trình. Những người khác chỉ thoáng có cảm giác như vậy nhưng cũng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Một ngày trước có thể cũng là do chưa quen thôi, đích thân ảnh đế Bạch có thể hạ mình đến đây va chạm với bọn họ cũng là tuyệt lắm rồi.
Bạch Ngộ Hoài dẫn dắt bọn họ tìm được kha khá manh mối của tổ chương trình.
Mấy thành viên rốt cuộc cũng nghe nhàng thở phào, ít nhất tiến độ của chương trình cũng không bị chậm.
"Ơ ký hiệu này... Có phải chúng ta từng thấy qua dưới tầng hầm không?" Khổng Tương Kỳ nghi ngờ nói.
Lão Táo ghé sát vào nhìn: "Cô vừa nói thế, tôi chợt nhớ ra hình như hồi nãy cũng thấy nó trên tường."
"Ở đâu thế?"
"Chỗ chúng ta tìm ra hộp mật mã đó, hình như là phòng giặt quần áo, tôi thấy có cái thang máy nhỏ, trong đó còn có một cái sọt để đựng quần áo bẩn nữa."
"Dưới đây có khi nào còn có một bể cá không?" Vu Thiệu Quang cười ha ha.
Không khí giữa mọi người trở nên thoải mái hơn nhiều.
"Hẳn là không có đâu." Khổng Tương Kỳ nói xong, đẩy cái bàn phía dưới ký hiệu.
Sau đó cô đứng hình một chút.
Vu Thiệu Quang: "Đm!"
Vu Thiệu Quang: "Thật sự có bể cá!"
"Cái này... hơi là lạ." Khổng Tương Kỳ khó khăn nuốt nước bọt.
Quý Mạnh nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài xin giúp đỡ: "Bạch ca có thể xem thử không? Bọn em nghĩ không ra chương trình có thể để lại manh mối gì."
Bạch Ngộ Hoài cụp mắt, thản nhiên nói: "Tôi cũng không biết."
"Không thì chúng ta quay về phòng giặt quần áo xem thử, xem ở đó có cái bể cá nào không?" Khổng Tương Kỳ đề nghị.
Bạch Ngộ Hoài không lên tiếng.
Anh đã sớm xem qua rồi.
Anh dẫn dắt mọi người đi tìm manh mối không phải là do quá hứng thú với manh mối do tổ chương trình thiết kế, chỉ là vì anh muốn tìm bể cá.
Trong khu chính của tòa lâu đài này, ở tầng hầm của bốn hướng đông tây nam bắc, nơi ánh sáng không chiếu đến sẽ được đặt một cái bể cá. Trên bể cá sẽ có ký hiệu y hệt nhau.
Đúng như Bạch Ngộ Hoài dự đoán.
Các thành viên còn lại cũng tìm một lượt nhưng vẫn không tìm ra gì.
Bể cá kia bọn họ cũng không dám tùy tiện chuyển đi.
Bạch Ngộ Hoài cũng không mong bọn họ động chạm vào mấy thứ này, vì thế thản nhiên nói một câu: "Không biết được đặt ở nơi âm u này bao lâu rồi, sợ là có dính vi khuẩn trên đó."
Mọi người vì nghe thấy thế chợt giật mình, lại càng không có ý định đυ.ng đến nữa.
Chẳng mấy chốc lại đến đêm.
Bạch Ngộ Hoài một mình đem đồ ăn lên lầu, mọi người đoán rằng chắc là anh muốn vừa ăn vừa đọc kịch bản nên cũng không đi quấy rầy.
Tốt nay bỏ bớt phần kể chuyện ma cũng được, tránh cho lúc ngủ sợ hãi hơn!
Bạch Ngộ Hoài lên đến lầu ba, đẩy cửa ra.
Trong phòng trống không.
Bạch Ngộ Hoài hơi nhíu mày, nhắm mắt, lại mở mắt lần nữa. Như vậy có thể đảm bảo anh có thể nhìn thấy được thứ không dễ thấy.
...Không có.
Trong phòng vẫn trống không.
Thiếu niên kia đi rồi?
Bạch Ngộ Hoài xoay người đi gõ cửa phòng Kinh Tửu Tửu, sau khi gõ ba tiếng liền lập tức đẩy cửa ra.
Chỉ thấy Kinh Tửu Tử đang ngồi trên giường xem "Tom&Jerry".
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Nhưng ngẫm lại thì, lúc cậu chết vẫn còn nhỏ tuổi nên thường xuyên cảm thấy chán cũng là chuyện bình thường.
Những lúc không có điện, thật khó tưởng tượng cậu sống mấy năm trong tòa lâu đài này như thế nào...
Kinh Tửu Tửu nghe thấy tiếng mở cửa nhưng vẫn không để ý đến Bạch Ngộ Hoài.
Không ngờ Bạch Ngộ Hoài lại chủ động đi đến trước mặt cậu, hỏi: "Ăn tối không?"
Anh ấy vẫn nghĩ mình là người. . Truyện Quân Sự
Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu nhìn lướt qua phần ăn trong tay anh, lắc đầu.
Bạch Ngộ Hoài cũng không khách sáo, ngồi ở sô pha phía đối diện, vừa nhàn hạ thưởng thức bữa tối, vừa thản nhiên hỏi: "Cậu có biết dưới tầng hầm của tòa lâu đài này có cá phong thủy không?"
"Cá phong thủy?" Lúc này lực chú ý của Kinh Tửu Tửu cũng bị hấp dẫn, ngơ ngác nói: "Đó là cái gì vậy?"
Quả nhiên cậu ấy không biết.
Bạch Ngộ Hoài ngừng ăn một chút.
"Loại cá này từ nhỏ đã được nuôi ở môi trường không có ánh sáng mặt trời, thứ dùng để cho bọn chúng ăn không phải là thức ăn dành cho cá mà là thịt sống. Thịt sống phải từ từ chuyển sang thịt thối. Thịt thối giống như thịt trên thi thể của người chết thảm thì lại càng tốt. Như vậy mới có thể sinh ra được âm thể tự nhiên."
Kinh Tửu Tửu nghe xong nổi da gà.
Quá quá quá là tởm.
Cậu nhăn mặt lại.
Ai dám nuôi mấy thứ ghê tởm này ở lâu đài của cậu vậy?
Làm nhà của cậu trở nên thật bẩn!
Bạch Ngộ Hoài đánh giá vẻ mặt của cậu, thấy cậu không bị dọa, lúc này mới tiếp tục nói: "Nước tượng trưng cho tài lộc, nuôi cá là để cho nước chảy, tượng trưng cho việc tiền vào như nước. Cho nên từ xa xưa người ta đã có thói quen để bể cá trong nhà, hoặc là đào bể cá ngoài sân. Nhưng nếu không có thầy phong thủy chỉ dẫn cho thì mấy thứ này chẳng qua cũng chỉ có tác dụng tượng trưng thôi."
"Mà việc nuôi cá phong thủy này phải được thiết kế tỉ mỉ."
"Chỉ là nó không được đặt ở nhà riêng mà là để ở nhà kẻ thù."
"Nó không ngừng hút lấy vận may của gia chủ, hút cạn rồi sẽ tạo ra âm khí. Cứ liên tục như thế. Nếu chơi lớn, nó có thể ảnh hưởng đến cả một nhà."
Thứ này không phải là một thứ âm tà bình thường.
Kinh Tửu Tửu nghe xong đã ngây người.
Bạch Ngộ Hoài liếc mắt đánh giá một cái. Gương mặt thiếu niên tái nhợt, nhìn qua có vẻ càng thêm nhỏ bé và yếu ớt... Sao lại có người có thể dùng thứ âm tà này lên người một thiếu niên xinh đẹp mà lại yếu đuối như thế?
Bạch Ngộ Hoài dừng tay, lập tức buông cái nĩa trong tay mình xuống.
Đợi đến lúc ý thức của thiếu niên quay về, cậu đã sợ đến mức muốn chui vào lòng anh.
- -----------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Dưới mí mắt của Bạch ca, Tửu Tửu dần trở kiêu ngạo.
Vài ngày sau.
Bạch ca: Bé quỷ này không chỉ xinh đẹp mà tấm lòng còn lương thiện, nói năng lễ phép, ngữ khí ấm áp, biết nghe lời... Mình ngủ mà còn trông mình nữa.
Tửu Tửu:??? Sao anh ấy không sợ???