Chương 7

Kinh Tửu Tửu đưa tay lên che tai lại, nhỏ giọng hỏi: "Người kia có chết chưa?"

Người gì chết chưa cơ?

Kinh Tửu Tửu lập tức thêm vào một câu: "Có phải nữ quỷ kia ăn người đó rồi không?"

"Không." Lúc này Bạch Ngộ Hoài cũng nhận ra cậu đang muốn hỏi gì.

"Vậy quỷ có đi chưa?" Kinh Tửu Tửu lại hỏi.

"Chưa đi." Bạch Ngộ Hoài nói xong, còn miêu tả chi tiết hơn một tí: "Đang bò."

Kinh Tửu Tửu muốn khóc hu hu nói xin anh đừng có nói.

Nhưng cậu không thể nào lại làm mất tôn nghiêm của quỷ được.

Thế nhưng Bạch Ngộ Hoài lại cảm giác được rõ ràng, thiếu niên trong lòng mình đang bám vào anh chặt hơn.

Đương nhiên là sợ lắm rồi.

Bạch Ngộ Hoài để mặc cho Kinh Tửu Tửu bám víu trong lòng mình, anh vừa nâng cậu lên, vừa đi đến phía giường tìm điều khiển từ xa.

Sau đó nhấn phím tắt.

Âm thanh nền u ám cũng ngừng lại.

Kinh Tửu Tửu: "Ủa? Sao không có tiếng gì vậy?"

Kinh Tửu Tửu càng nói càng cảm thấy rợn tóc gáy: "Chẳng lẽ nữ quỷ bò từ trong TV ra rồi?"

Nói xong, cậu vội ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bạch Ngộ Hoài.

Sắc mặt lãnh đạm nhưng khí huyết dồi dào.

Vẫn còn sống nè.

Kinh Tửu Tửu cũng yên tâm rồi.

"Tắt rồi." Bạch Ngộ Hoài nói.

Ra là thế.

Kinh Tửu Tửu càng trở nên yên tâm hơn.

"Vậy thì không sao rồi." Kinh Tửu Tửu nhảy xuống khỏi người anh.

Có chút xấu hổ, Kinh Tửu Tửu nói thầm trong lòng, sau đó quay đầu nói một tiếng "Cám ơn."

"Đêm hôm khuya khoắt xem phim kinh dị làm gì?" Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng hỏi.

Đương nhiên Kinh Tửu Tửu không thể nói rằng mình đang học chút mánh khóe để dọa anh rồi! Vì thế cậu chậc lưỡi, nói: "Một mình nên cô đơn đó."

Bạch Ngộ Hoài vẫn dịu dàng như trước: "Vậy thì nhiều quỷ sẽ không cô đơn à?"

Kinh Tửu Tửu tưởng tượng cảnh bên cạnh mình có thêm vài con quỷ.

Cậu liên tục lắc đầu.

Một đất không thể có hai quỷ! Đừng có tới!

"Vậy thì đừng có xem phim kinh dị vào ban đêm nữa, lúc này dương khí thấp, âm khí nặng, sẽ thu hút quỷ đó."

Kinh Tửu Tửu trả lời một tiếng.

Ò.

Vậy lần sau xem vào ban ngày.

Bạch Ngộ Hoài nào biết cậu nghĩ cái gì, thấy thiếu niên trở về giường ngồi ngay ngắn rồi, anh xoay người: "Tôi đi đây."

Kinh Tửu Tửu thốt lên: "Đợi đã!"

Bạch Ngộ Hoài dừng chân: "Hả?"

Kinh Tửu Tửu liếʍ môi, hỏi: "Anh xem nhiều phim kinh dị lắm à?"

Bạch Ngộ Hoài:?

Người máy nhỏ:?

Người máy nhỏ đúng ở ngoài cửa thầm nói, gặp khó khăn là muốn nhờ người đàn ông đáng sợ đó cho bí quyết hả? Rồi nắm được bí quyết rồi lại đi... dọa người đàn ông này tiếp?

Ngài đúng thật là thiên tài mà!

Không đợi Bạch Ngộ Hoài trả lời, Kinh Tửu Tửu liền nói tiếp: "Anh nói xem, hồi nữa... nữ quỷ trong TV có chạy ra đây không? Có đợi lúc tôi ngủ rồi cắn đầu tôi một cái không? Mấy phim kinh dị toàn như thế phải không?"

Bạch Ngộ Hoài nhìn cậu, phát hiện rằng thiếu niên này vậy mà thật sự lo lắng chuyện này.

Bạch Ngộ Hoài: "Không đâu."

Quỷ luôn có thể ăn quỷ khác.

Nhưng luôn có yêu cầu cực cao, không phải ai cũng sẽ ăn được.

"Vậy có dẫn mấy quỷ khác tới không? Không phải là nơi này âm khí nặng lắm sao?" Kinh Tửu Tửu lại hỏi anh.

Nặng lắm luôn, mà ở trên người thiếu niên thôi.

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: "Trong phim kinh dị thì quỷ thường hay khó đoán lắm, tôi cũng tránh không được..." Cậu nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài: "Anh dẫn tôi về phòng được không?"

Dù gì thì cũng là người sống!

Kinh Tửu Tửu nói thầm, cho dù đáng sợ thì cũng chẳng đáng sợ bằng nữ quỷ cả người vặn vẹo này.

Nói nửa ngày trời vì mấy lời này hả?

Bạch Ngộ Hoài nâng mắt lên nhìn.

Anh có nên vui vẻ không?

Ở trong lòng thiếu niên anh còn mạnh hơn nữ quỷ nữa.

Thấy người đàn ông nửa ngày không mở miệng, Kinh Tửu Tửu kiềm chế không được lại hỏi thêm một câu: "Bây giờ mình đi được chưa?"

"Đi thôi." Bạch Ngộ Hoài nói xong, xoay người đi phía trước.

Kinh Tửu Tửu vội vàng lót tót theo sau.

Chờ khi đi đến cửa, Bạch Ngộ Hoài một tay giữ cửa mở. Kinh Tửu Tửu nhìn thoáng qua cánh cửa đang mở rồi đi ra ngoài.

Lúc này đã là hơn ba giờ sáng rồi.

Kinh Tửu Tửu giả vờ như là người, ngáp dài một tiếng, khóe mắt chảy ra tí nước mắt. Chờ đến khi vào phòng cách vách, Kinh Tửu Tửu cuộn tròn người nằm lên sô pha, hỏi Bạch Ngộ Hoài: "Anh xem dưới gầm giường..."

Bạch Ngộ Hoài: "Hả?"

"Xem dưới gầm giường có quỷ không?" Kinh Tửu Tửu thấy anh không hiểu, vội bổ sung.

Bạch Ngộ Hoài dừng lại.

Lúc anh ở dưới lầu kể truyện ma thì thiếu niên này ở trên lầu nghe lén đấy à? Lại còn nhớ kỹ nữa?

Bạch Ngộ Hoài không lên tiếng đi đến bên giường, cúi người nhìn thoáng qua. Thật ra cũng chẳng cần cúi người anh cũng biết ở dưới giường chẳng có gì.

Mấy cái thứ kia, đều sợ anh cả thôi.

Sao không sợ chết mà dám trốn dưới giường anh được? Để bị liệt hỏa đốt tới hồn phi phách tán, không còn kiếp sau hay sao?

Bạch Ngộ Hoài cúi người nhìn vài giây, rồi mới đứng thẳng dậy nói: "Chẳng có gì cả."

"Vậy là được rồi." Kinh Tửu Tửu dừng lại, "Tôi đang ngồi lên gì nhỉ?"

Nói xong, cậu lấy từ dưới mông ra một xấp giấy A4: "Cái gì đây?" Cậu nhìn nhìn chữ phía trên: "... Kịch bản?"

Bạch Ngộ Hoài đi về phía cậu, trả lời: "Ừm."

"Mọi người đến đây để quay phim à?"

"Không phải, để quay chương trình."

"Ồ." Kinh Tửu Tửu gật đầu, lại hỏi: "Anh là diễn viên à?"

"Ứ."

Kinh Tửu Tửu không còn cảm thấy người đàn ông này đáng sợ, lạnh như băng nữa rồi, anh ấy tuy ít nói với lạnh lùng, nhưng mà lại trả lời từng vấn đề mình hỏi luôn!

Ở một mức độ nào đó, điều này đang an ủi trái tim bị nữ quỷ dọa của Kinh Tửu Tửu.

"Anh tên gì thế?" Kinh Tửu Tửu tò mò hỏi.

Chưa từng có người nào hỏi Bạch Ngộ Hoài như thế, vì ở trong nước anh vô cùng nổi tiếng.

Càng không có quỷ nào hỏi anh như thế, quỷ mà thấy anh đã chạy trối chết trước rồi.

"Bạch Ngộ Hoài." Anh vẫn trả lời vấn đề này.

"Tôi tên là Kinh Tửu Tửu." Thiếu niên có qua có lại.

Nhưng mới vừa nói xong thì Kinh Tửu Tửu đã hối hận. Lúc cậu chết thì tin tức đầy ra cơ mà? Có người nào đó tra ra cả gốc gác của cậu luôn rồi mà! Còn gì đâu mà xây dựng cảm giác thần bí dọa người nữa?

Bạch Ngộ Hoài đã sớm nghe được tên này từ miệng của Khổng Tương Kỳ, nhưng do chính miệng thiếu niên nói ra thì vẫn khác lắm.

Giống như là ở bên dưới bụi gai chôn giấu rượu ngon lau năm, màu sắc xao động lòng người, hương vị nồng đậm.

"Cậu mấy tuổi?" Bạch Ngộ Hoài hỏi cậu.

"Mười tám..." Kinh Tửu Tửu dừng lại một chút, lập tức sửa lại: "Không đúng, chắc phải là... Hai mươi bốn, hai mươi lăm ấy?" Cậu đã chết bảy năm rồi, chắc là hai mươi lăm nhỉ? Cả bảy năm nay cậu chưa từng có sinh nhật.

À đúng rồi.

Kinh Tửu Tửu đột nhiên nhớ đến, đúng một tháng sau là sinh nhật cậu! Tới lúc đó cậu mới chân chính hai mươi lăm tuổi!

Hóa ra đã trưởng thành rồi.

Bạch Ngộ Hoài nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp nhỏ bé và yếu ớt trước mắt, thế mà cậu lại vĩnh viễn bị nhốt lại dưới hình ảnh năm mười tám tuổi.

Kinh Tửu Tửu lập tức hỏi lại: "Ngài... ngài Bạch, kêu như vậy được chứ? Ngài Bạch bao nhiêu tuổi rồi?"

Đây là thời khắc kỳ diệu nhất của Bạch Ngộ Hoài trong những năm của độ tuổi hai mươi.

Anh vậy mà lại ngồi trao đổi thông tin cá nhân với quỷ.

"Tuổi của minh tinh là bí mật phải không? Vậy thôi, anh không cần nói cho tôi biết đâu." Kinh Tửu Tửu chẳng đợi anh trả lời đã tự phủ định.

"Đã khuya rồi, tôi muốn ngủ." Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, sau đó nằm ngã lên ghế sô pha, "Mai gặp."

Bạch Ngộ Hoài vừa há miệng liền ngậm lại.

Cả một tòa lâu đài cổ này đều thuộc về thiếu niên này, theo lý mà nói thì chẳng có chỗ nào là cậu không thể ngủ.

- ---------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Tổng kết cả hai ngày của Bạch Ngộ Hoài chính là - Sống hai mươi mấy năm trời mà tôi chưa bao giờ gặp qua con quỷ nào như này.

Bạch ca: Có chút đáng eo.