Chương 29

Vài năm trước khi bọn họ còn bên nhau, Lộ Tinh Lâm chưa có xỏ lỗ tai.

Dư Lạc nhìn một lúc, xác nhận rằng hình ngôi sao trên ảnh đại diện thật sự giống với khuyên tai của anh. Xem ra...

Đây là một biểu tượng có ý nghĩa quan trọng với anh.

Chẳng trách khi cô nhặt được chiếc khuyên tai của anh, phản ứng của anh lớn như vậy, khi đó Dư Lạc còn nghĩ, chỉ là một chiếc khuyên tai thôi mà.

Lộ Tinh Lâm phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn mình, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, nhưng không có lập tức mở miệng.

Dư Lạc có thể đoán được anh sắp nói gì.

Đơn giản chính là mấy câu quen thuộc mà thôi.

Vì vậy cô quyết định chủ động trước: “Cái khuyên tai này rất đẹp!”

Nói xong cô lại lo lắng vị thiếu gia này sẽ cảm thấy không đủ, liền vội vàng bổ sung một câu khen ngợi.

“Tất nhiên rồi, anh cũng đẹp nữa.”

Lộ Tinh Lâm dường như thật sự bị cô kiềm chế, không có nói ra những lời mà Dư Lạc dự đoán, chỉ là khẽ cười một tiếng.

“Ánh mắt không tệ.” Anh cũng nói vài lời dễ nghe.

“Vẫn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà anh thích nhất nhỉ.” Dư Lạc nói, “Lạ nhỉ, lần trước tôi đến tìm anh, sao không thấy anh ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ này?”

Rõ ràng đây là vị trí anh thích nhất.

Lộ Tinh Lâm hơi dừng tay, khẽ cười, trêu chọc: “Em nhớ kỹ chuyện của tôi thật đấy.”

Lời này nghe có chút ám muội, rõ ràng đã là người yêu cũ, nhưng vẫn nhớ mọi thứ về đối phương, Dư Lạc đang lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.

Lộ Tinh Lâm lại thêm một câu: “Cũng rất cố gắng để hoàn thành công việc đấy chứ.”

Đối với Dư Lạc, đây coi như là một bậc thang, cô thuận thế mà xuống.

“Anh còn biết tôi phải hoàn thành công việc nữa mà!” Dư Lạc vừa nói, vừa chống cằm, “Chính là khó theo đuổi quá, không thể cho tôi chút phản hồi tiến độ sao? Như bây giờ, không biết còn bao lâu nữa mới hoàn thành mục tiêu…”

Dư Lạc vốn nghĩ rằng cô còn nhiều thời gian để chờ đợi, nhưng hôm nay sau khi nhận được tin nhắn của chủ nhiệm Mã, cô cảm thấy mình có lẽ cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

“Không phải là ba tháng sao?” Lộ Tinh Lâm hỏi.

Ba tháng, thời gian cô đến đây làm việc lần này là ba tháng.

“Nói là ba tháng thôi.” Dư Lạc nói, “Nhưng thực ra nếu tòa soạn có việc, họ vẫn sẽ gọi tôi về, tôi sẽ không ở đây lâu, đến lúc đó sẽ phải đi lại giữa hai nơi.”

Mặc dù ban đầu nói rất rõ ràng, nhưng thực ra, mọi người đều nghĩ Dư Lạc sẽ sớm bị Lộ Tinh Lâm đuổi đi.

Ai mà ngờ được anh lại không đuổi người đi :)

Trong lòng Dư Lạc có chút lo lắng, giải thích với anh.

“Dù sao tôi cũng còn công việc khác, không thể cứ ở đây mãi để làm trợ lý cho anh đâu.”

“Nhiệm vụ của tôi là trong vòng ba tháng, thuyết phục anh đồng ý phỏng vấn, sau đó bắt đầu quay phim, thu thập tư liệu, chỉnh sửa nội dung.”

“Ba tháng sau, sau khi cuộc đua kết thúc, bài phỏng vấn đặc biệt về anh sẽ được xuất bản ngay, chứ không phải đợi đến ba tháng sau anh đồng ý phỏng vấn, đến khi đó thì quá muộn rồi…”

Như vậy, cô hoàn toàn không thể bắt kịp làn sóng nhiệt đầu tiên.

Dư Lạc trình bày rất chi tiết công việc của mình, thực ra là muốn thúc ép Lộ Tinh Lâm nhanh chóng đồng ý, vì lãnh đạo đã gây áp lực lên cô, khiến những dây thần kinh vốn đang thư giãn của cô bỗng chốc căng thẳng.

Cô cũng không nhận ra, trong lời nói của mình đã có ý xem Lộ Tinh Lâm như một món hàng giao dịch.

Không có tình cảm, chỉ có lợi ích.

Nhưng khi tỉnh táo lại, Dư Lạc nhận thấy Lộ Tinh Lâm có chút trầm mặc, đột nhiên anh hỏi cô.

“Ba tháng mà thôi.”

“Rất khó kiên trì sao?”

Giọng anh nhẹ bẫng, không rõ ý tứ, nhưng lại khiến lòng cô cảm thấy chua xót.

Dư Lạc không thể trả lời, cô chỉ thấy Lộ Tinh Lâm dùng nĩa chọc vào miếng bánh quế hoa trước mặt.

Cô vẫn không trả lời trực tiếp, chỉ cúi đầu nói: “Chỉ tiêu công việc... tôi cũng không còn cách nào khác...”

Lộ Tinh Lâm im lặng hai giây, tức cười, có chút tức giận, lặp lại lời của cô.

“Chỉ, tiêu, công, việc.”

Cô đối với anh luôn như vậy, có mục tiêu rõ ràng, nói rằng đang theo đuổi, nhưng trong lời nói lại không hề để lộ chút tình cảm thật sự nào.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Lộ Tinh Lâm cười nhạt, “Dư tiểu thư, tôi nghĩ em cần nhìn rõ thân phận của mình. Giữa chúng ta, rốt cuộc là ai cần ai? Em nghĩ mình có tư cách gì để nói điều kiện thời gian với tôi?”

Trong lúc nhất thời Dư Lạc không nói chuyện, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn một miếng cơm.

Chủ nghĩa tư bản đáng ghét, đối tác khó tính, cô không chỉ bị lãnh đạo gây áp lực mà còn phải chịu đựng sự châm chọc từ một người nào đó.

Ai sẽ thấu hiểu nỗi khổ của cô đây?

Thôi, cũng không hy vọng Lộ Tinh Lâm hiểu, đại thiếu gia cả đời sống trong nhung lụa mà!

“Không sao cả.” Dư Lạc nuốt miếng bánh bao mềm mại, thay gương mặt tươi cười, “Dù sao, tôi nghĩ chắc cũng không cần theo đuổi anh suốt ba tháng đâu?”

Lộ Tinh Lâm: …

“Có ý gì?” Anh nhíu mày.

Dư Lạc càng cười tươi hơn: “Dễ theo đuổi mà, trước đây tôi theo đuổi anh, không phải cũng rất nhanh sao.”

Khi đó, Lộ Tinh Lâm đã đồng ý với tốc độ ánh sáng.

Nói xong, cô ngẩng lên nhìn nét mặt của Lộ Tinh Lâm dần thay đổi. Anh thật sự bị cô cho tứccười, cuối cùng chỉ bật ra một câu.

“Em đúng là không biết xấu hổ.”

Dư Lạc gật đầu: “Tôi chỉ đang trình bày những luận điểm có cơ sở thực tế.”

“Thực tế?” Lộ Tinh Lâm cười nhạt, “Đã bốn năm trôi qua, em thật sự nghĩ tôi vẫn dễ dàng bị chơi đùa như vậy sao?”

“Chơi đùa.”

Nghe đến từ này, tay Dư Lạc hơi khựng lại một lúc.

Có lẽ đúng vậy, trong mắt anh, cô chính là người đã chơi đùa với tình cảm của anh rồi bỏ đi mà không chịu trách nhiệm.

Dư Lạc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

Nét khinh miệt và coi thường trên gương mặt Lộ Tinh Lâm đập vào mắt cô.

“Tôi đã khuyên anh rồi.” Dư Lạc thẳng thắn nói, “Tôi đã nói, nếu tôi theo đuổi lại anh, tôi vẫn sẽ rời bỏ anh, cho nên lúc ấy....”

Lúc ấy cô đã khuyên anh rằng không cần chơi trò chơi trẻ con vô nghĩa này.

Trái tim trong trò chơi theo đuổi không thể chịu đựng nổi thử thách, sẽ luôn có một người rơi vào lưới tình trước, và người đó sẽ là người thua cuộc.

Nhưng lời của Dư Lạc còn chưa nói xong thì đã bị Lộ Tinh Lâm lạnh lùng ngắt lời, anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt chứa đựng sự tức giận lạnh lùng.

Lộ Tinh Lâm nói với cô.

“Em theo đuổi được rồi nói.”

Trong suốt bữa sáng, điện thoại của Dư Lạc liên tục reo, thỉnh thoảng cô liếc nhìn.

Tin nhắn của chủ nhiệm Mã gửi tới, cô chẳng buồn trả lời.

Nhưng công việc quan trọng lại không thể không xử lý.

Sau khi ăn xong, cô rũ mắt, tự giác nói với Lộ Tinh Lâm: “Anh muốn đi bơi, tập thể hình, tôi không tiện đi theo, đúng lúc tôi còn có việc phải giải quyết, tôi đi trước nhé.”

Lộ Tinh Lâm: …

Rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai?

Dư Lạc ăn xong liền xoay người rời đi, nghĩ rằng dù sao Lộ Tinh Lâm cũng có lịch trình riêng, nên cô để anh lại mà không quan tâm nữa.

Trên đường trở về, Dư Lạc gặp lại nhân viên đã từng làm hướng dẫn cho cô lúc đầu.

“A, Dư phóng viên, cô trở về làm thêm giờ à? Đợi chút! Mang ít đồ ăn vặt về ăn, làm việc nhất định sẽ thèm ăn lắm đó~”

Anh ta nhét cho Dư Lạc một đống đồ ăn vặt, bảo cô mang về ăn. Dư Lạc vốn muốn từ chối, nhưng không thể từ chối lòng nhiệt tình của anh ta.

Tới gần giữa trưa, căng tin đã mở cửa, nhưng công việc của Dư Lạc vẫn chưa làm xong.

Từng tập tài liệu gửi tới, tất cả đều như lệnh truy nã.

【Tiểu Dư, báo cáo công việc tuần này cô cần nộp trước khi tan làm hôm nay.】

【Mấy ngày trước cô không đến tòa soạn, bỏ lỡ một số công việc, ảnh hưởng đến tiến độ. Hôm nay nhớ hoàn thành bổ sung.】

【Bản thảo này cũng vậy, cần cô chỉnh sửa lại. Những vấn đề đã được Tiểu Hà đánh dấu giúp cô rồi.】

Tiểu Hà là thực tập sinh vào cùng đợt với Dư Lạc.

Rõ ràng mức độ hoàn thành công việc không cao bằng Dư Lạc, nhưng nhờ biết nịnh bợ và là con trai, cậu ta đã sớm được chuyển sang làm nhân viên chính thức.

Chủ nhiệm Mã còn đặc biệt tự hào, nói rằng:

“Bây giờ không còn nhiều chàng trai chịu làm báo giấy nữa! Hơn nữa, Tiểu Hà rất chăm chỉ, nhiệt tình, các cô gái yên tâm, sau này những việc nặng nhọc ở tòa soạn sẽ có người chia sẻ với các cô rồi!”

Thế nhưng.

Tất cả công việc nặng nhọc vẫn do các cô gái tự làm.

Vì vậy, khi Dư Lạc nghe chủ nhiệm Mã bảo Tiểu Hà đã đánh dấu sẵn, cô chỉ muốn ngất đi.

Mở ra xem những đánh dấu "đầy tâm huyết" của cậu ta.

Chỗ không sai thì sửa thành sai, những phần mà người có chút kiến thức đều hiểu, cậu ta đánh dấu một dấu hỏi, nói rằng không hiểu.

Bảo cô chỉnh lại từ ngữ.

Công việc viết lách vốn dĩ có văn phong riêng của tác giả, nhưng Tiểu Hà - người được lãnh đạo ưu ái - lại thích sửa văn phong của người khác.

Dư Lạc đọc mà đau đầu, đến cả khẩu vị ăn uống cũng đều không có. May mà hôm nay cô đã mang ít đồ ăn vặt về, cô cầm lấy một chiếc bánh mì nhỏ và bắt đầu ăn.