Mặc dù ban đầu chúng nó khá cảnh giác, nhưng thực tế chúng là những con mèo đã xã hội hóa rất tốt, ngoan ngoãn chờ bị bắt, Dư Lạc còn chưa kịp hành động thì đã có người đến giúp.
Là ông chủ quán ăn nhỏ mà lúc nãy Lộ Tinh Lâm mua thùng giấy, không biết từ đâu còn cầm tới một cái lưới bắt mèo.
Ông chủ vội vàng đến, nói bằng giọng phổ thông pha chút tiếng Tứ Xuyên:
"Sao? Đã bắt được rồi à? Em gái, còn cần giúp gì nữa không?"
"Mấy con mèo này ngoan lắm, bình thường chỉ quanh quẩn mấy quầy hàng của chúng tôi kiếm đồ ăn, chỉ có con mèo lớn kia mới sinh con nên hơi dữ chút, còn mấy con mèo con thì rất ngoan, cực kỳ nghe lời!"
Lộ Tinh Lâm có chút nghe không hiểu khẩu âm của ông chủ, hơi nhíu mày.
Dư Lạc thì tự nhiên đáp lại: "Cảm ơn ông chủ, chúng tôi đã bắt được mèo lớn rồi, phiền ông giúp tôi bỏ mấy con mèo con này vào hộp được không?"
"Được!" Ông chủ còn hào hứng hơn cả bọn họ, vừa giúp vừa nói liên tục.
"Mấy con mèo này ngoan lắm, chỉ là khổ thân quá, dạo trước trời mưa, chúng tôi dọn hàng xong là tụi nó lại trốn vào chỗ này, hôm sau chúng tôi quay lại thì cho chúng nó ít đồ ăn."
"Giờ các cô cậu tính cứu giúp tụi nó hả? Đem về nhà à?"
Dư Lạc gật đầu, chỉ vào Lộ Tinh Lâm: "Ừ, anh ấy sẽ đem về chăm sóc, sau này chúng tôi sẽ tìm người nhận nuôi cho mấy con mèo con."
"Tốt quá tốt quá." Ông chủ gật gù, "Để lát nữa tôi lấy cho mấy miếng vải, dù hơi bẩn nhưng có thể lót cho mấy con mèo nằm."
"Cảm ơn ông chủ." Dư Lạc mỉm cười.
Sau khi có người giúp đỡ, bọn họ nhanh chóng xử lý xong. Mèo con còn rất nhỏ, thùng giấy đủ sâu để chúng không nhảy ra ngoài, mèo mẹ cũng sẽ ở lại để bảo vệ con mình.
Xem ra bữa ăn hôm nay không thể ăn ở đây được rồi.
Xong xuôi, Dư Lạc nói với Lộ Tinh Lâm: "Tôi qua mua đồ, chúng ta đóng gói mang về nhà ăn nhé?"
"Không thể gọi đồ ăn về à?" Lộ Tinh Lâm nghĩ việc mang về khá phiền phức.
"Tôi muốn ăn ở quán này mà." Dư Lạc không tự giác, trong giọng nói có chút làm nũng, "Thật vất vả mới lại đây, để tôi đi mua cho!"
Cô ngừng một chút, cố ý nhấn mạnh với Lộ Tinh Lâm:
"Ban đầu là anh mời tôi ăn cơm, nhưng vì anh giúp tôi cứu mấy con mèo, nên lần này để tôi mời."
Lộ Tinh Lâm nhíu mày: "Cái gì ra cái đó, em đi mua, trở về tôi trả tiền."
Dư Lạc không đáp lại, chỉ quay lưng nhảy chân sáo rời đi, tiến về quầy hàng nhỏ mình muốn đến, cô băng qua làn khói mờ ảo từ mấy quầy ăn, gọi món một cách thành thạo:
"Hai phần mì đậu que, mang về, à đúng rồi, một phần không hành và ngò nhé! Tôi qua bên cạnh mua món nướng, lát nữa quay lại lấy."
Ông chủ đáp lại: "Được rồi, phần kia thì có đầy đủ hả?"
"Có đủ, cảm ơn nhé."
Cô nói xong liền đi qua bên cạnh chọn đồ nướng, trong lúc đợi, cô nhìn dòng người qua lại trong con hẻm nhỏ, mái ngói cũ kỹ trên mái nhà vẫn còn nhỏ từng giọt nước.
Cơn mưa lớn đêm qua đã kết thúc, nhưng nước đọng lại vẫn còn ở đó rất lâu.
Dư Lạc nhìn về phía mà cô vừa đi qua, khoảng cách đã đủ xa để không còn thấy bóng dáng của Lộ Tinh Lâm, nhưng cô lại biết rõ.
Bước qua con đường này, đi đến đầu hẻm, cô sẽ gặp lại anh.
Cô không biết mối quan hệ này có tốt cho bọn họ không, nhưng điều duy nhất cô có thể làm là cứ đi một bước tính một bước, không nghĩ quá nhiều, không hỏi quá nhiều.
Cứ như vậy, sống trong hiện tại ngắn ngủi.
Hơn hai mươi phút sau, Dư Lạc đã mua xong tất cả những món cần mua, cô xách một đống đồ ăn và đi về phía đầu hẻm.
Từ xa, cô đã thấy Lộ Tinh Lâm ngồi trên bậc thang trước cửa cửa hàng tiện lợi. Anh cúi đầu nghịch với chú mèo trong chiếc thùng giấy, nét mặt dịu dàng.
Nói cái gì mà không thích mèo chứ.
Dư Lạc bước tới gần, còn chưa đến nơi đã gọi tên anh: “Lộ Tinh Lâm! Tôi về rồi đây!”
Cơ thể Lộ Tinh Lâm khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên.
Ánh đèn trước cửa cửa hàng tiện lợi chiếu xuống người anh, tạo nên những đóm sáng loang lổ. Trên vạt áo của anh vẫn còn vệt bùn do cơn mưa để lại lúc anh bắt mèo.
Anh không còn dáng vẻ của đại thiếu gia như mọi khi, mà là vẻ phóng khoáng, tự do, chân mở rộng ra đầy thoải mái, mang theo sự mạnh mẽ hoang dã.
Lộ Tinh Lâm liếʍ đôi môi khô ráo của mình, chỉ nói: “Quá chậm.”
Dư Lạc xách theo túi đồ trở về, trên tay vốn đã đầy ắp, lại còn bị Lộ Tinh Lâm nói là chậm.
Cô hít vào một hơi, hơi phồng má lên như giận dỗi.
“Gì chứ, tôi phải mua nhiều đồ thế này, đã nhanh lắm rồi!” Dư Lạc nói, nhướng mày ý bảo anh đứng dậy đi.
Lộ Tinh Lâm xác nhận mèo trong thùng giấy một chút rồi mới chậm rãi đứng dậy, nhìn hai túi đồ trên tay Dư Lạc.
Những chiếc chén nhựa đựng đồ ăn xếp chồng lên nhau, đầy ắp nước súp, chỉ cần bất cẩn là sẽ đổ ra hết, còn túi kia là những xiên tre được gói kỹ lưỡng.
Chắc cô đã mua mì và đồ nướng.
Toàn là những món mà trước đây cô không thích ăn.
Lộ Tinh Lâm cúi đầu, liếc cô một cái, biết rõ còn cố hỏi: “Mua gì thế?”
“Mì đậu que,” Dư Lạc ngoan ngoãn trả lời, “Còn có đồ nướng Tứ Xuyên mà tôi rất thích ăn, khó lắm mới tìm được một quán ở Bắc Kinh!”
Nhắc đến đồ nướng Tứ Xuyên.
Lộ Tinh Lâm chợt nhớ ra một điều, “Lúc nãy giọng ông chủ quán, em nghe hiểu sao?”
Cô ấy, từ khi nào lại nghe hiểu được tiếng Tứ Xuyên?
Dư Lạc gật đầu, bước đi chậm lại một chút, tuy thừa nhận khá thẳng thắn nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô đang giấu giếm điều gì đó.
“Ừm, tôi học đại học ở Tứ Xuyên, sống ở đó bốn, năm năm, những câu đơn giản thì tôi có thể nghe hiểu, tiếng địa phương ở đó cũng không khó hiểu.”
Cô nói, không tự giác lại cúi đầu một chút, dẫm lên bóng tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi Dư Lạc trả lời, cả hai người vì chủ đề này mà im lặng một hồi lâu, một sự im lặng của những cặp tình nhân cũ, với đầy những lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.
Tiếng nói của chính cô từ quá khứ xa xôi vang vọng trong đầu.
“Lộ Tinh Lâm, anh ôn tập nhanh lên, nếu không làm bài tốt thì sau này làm sao vào cùng trường đại học với em?”
“Sao? Chẳng lẽ anh không muốn học chung đại học với em?”
“Em thì vẫn còn thích ở gần nhà, dù rất muốn ra ngoài để mở mang tầm mắt, nhưng vẫn thích học ở Bắc Kinh hơn.”
“Như vậy mỗi cuối tuần đều có thể về nhà ăn cơm mẹ nấu~”
Khi đó cô không chút dao động, tin chắc rằng mình sẽ học đại học ở Bắc Kinh, cắm rễ ở nơi mà cô đã lớn lên.
Dư Lạc sau này mới biết rằng, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình, không phải cứ muốn là làm được.
Khoảng lặng khó xử này cuối cùng vẫn do Dư Lạc chủ động phá vỡ.
Cô luôn biết cách tự an ủi mình một cách nhẹ nhàng.
“Còn anh thì sao?” Dư Lạc hỏi, “Anh vẫn học đại học ở Bắc Kinh sao?”
Lần này đến lượt Lộ Tinh Lâm dừng bước, anh hơi xoay người lại, chắn lối đi của cô. Dư Lạc cảm thấy lòng bàn tay bị túi nhựa siết chặt đến nóng ran.
Lộ Tinh Lâm hỏi ngược lại: “Không thì sao?”
Dư Lạc bỗng chốc khựng lại, trong lòng đã có câu trả lời.
Hồi đó bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau học ở Bắc Kinh, nếu không phải do cô thay đổi quyết định, thì giờ đây có lẽ mọi chuyện đã khác.
Lộ Tinh Lâm đã thực hiện lời hứa của bọn họ, người thất hứa vẫn luôn là cô.
Dư Lạc hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn tự nhiên hỏi: “Ngành Báo chí ở Đại học Trung văn Bắc Kinh sao?”
Lộ Tinh Lâm không phủ nhận.
“Khá tốt,” Dư Lạc vẫn mỉm cười, “Ít nhất anh đã đến ngôi trường mà em từng rất muốn vào.”
Lộ Tinh Lâm: “...”
Anh nghiêng người liếc nhìn cô một cái.
“Không đủ quyết tâm thôi, nếu em thực sự muốn vào trường đó, có thể không vào được sao?”
Dư Lạc không trả lời ngay, tiếp tục bước đi, mãi đến khi bọn họ đi đến bên ngoài bãi đỗ xe.
Cô mang theo một nụ cười tự giễu, đột nhiên nhẹ giọng nói.
“Ừ, đúng thế.”
…
Dư Lạc và Lộ Tinh Lâm không quay lại câu lạc bộ ngay mà đi thẳng đến bệnh viện thú y.
Con mèo bọn họ nhặt được cần kiểm tra toàn diện, đặc biệt là những con mèo con.
Khi còn nhỏ chúng rất dễ mắc phải bệnh giảm bạch cầu ở mèo và các bệnh truyền nhiễm khác, hệ miễn dịch cũng kém, cần phải nhanh chóng tiêm vắc-xin. Mèo mẹ cũng cần kiểm tra sức khỏe, sau đó tiêm phòng bổ sung rồi mới tiến hành triệt sản.
Con mèo mà bọn họ nhặt được là một con tam thể lông dài rất xinh đẹp.
Mèo tam thể được coi là "hoa khôi" trong thế giới mèo, nếu không triệt sản, chúng sẽ liên tục mang thai, đẻ hết lứa này đến lứa khác.
Bác sĩ và y tá thú y nhận lấy chiếc thùng giấy từ tay bọn họ, đem đi kiểm tra. Dư Lạc nghĩ rằng hai người bọn họ vẫn chưa ăn gì, liền quyết định giải quyết nhanh gọn tại đây.
“Mau tới ăn cơm nào, để thêm chút nữa là mì sẽ hút hết nước, một bát thành hai bát luôn…” cô vừa nói vừa đặt túi đồ ăn lên bàn.