Rốt cuộc thì con quỷ nam kia cũng tránh được một kiếp nạn.
Bởi vì Kinh Tửu Tửu đợi một hồi lâu, nhịn không được mà cúi đầu xuống nói nhỏ với Bạch Ngộ Hoài: "Chúng ta mau đi thôi."
Bạch Ngộ Hoài đành vác cậu ra ngoài.
Mấy con quỷ kia chẳng dám đuổi theo, chỉ có thể ở lại vây quanh Kinh Hạo.
Bạch Ngộ Hoài ra khỏi cửa.
Quý Mạnh dẫn theo bác sĩ và y tá chạy tới.
Quý Mạnh lúng túng nói: "Em nghe thấy bên trong gào "quỷ", cho nên..."
Lúc này bác sĩ và y tá đã đẩy cửa vào, chắc là có thể đánh thức Kinh Hạo dậy để nhận thêm một đợt dọa mới.
Bạch Ngộ Hoài thản nhiên trả lời: "Ừ, đầu óc gã có vấn đề."
Quý Mạnh hiếm khi nghe thấy Bạch Ngộ Hoài đánh giá một người thẳng thừng như vậy. Khiến Bạch Ngộ Hoài nói thế, vậy hẳn là Kinh Hạo không được bình thường thật? Quý Mạnh lấp tức cảm thấy xấu hổ muốn chết, chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ với Kinh Hạo.
Bạch Ngộ Hoài nói xong thì rời đi.
Quý Mạnh hít sâu một hơi, dứt khoát xoay người đi.
Chờ đến khi ra khỏi bệnh viện, Kinh Tửu Tửu mới leo xuống khỏi cổ Bạch Ngộ Hoài, Bạch Ngộ Hoài cũng lập tức mở ô ra.
Kinh Tửu Tửu nghiêng người đứng vào ô, nhẹ nhàng thở dài: "Ở đây được một lúc lâu, không biết tại sao tôi lại cảm thấy đói nữa. Đáng lẽ tôi không có cảm giác mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy đói lắm, đói đến mức giống như chỉ cần mở miệng là có thể nuốt hết toàn bộ bọn họ vào bụng vậy."
Đây là bản năng của ác quỷ cường đại.
Cắn nuốt quỷ hồn khác để bản thân mình trở nên lớn mạnh.
Kinh Tửu Tửu mạnh hơn nhiều so với đám quỷ kia, thậm chí chỉ cần nghĩ đến thôi là có thể hút hết đám quỷ đó vào miệng rồi.
Bạch Ngộ Hoài: "Cậu cảm thấy bọn họ ngon sao?"
Trong đầu Kinh Tửu Tửu hiện lên hình ảnh đống máu thịt bầy nhầy, cơ thể không đầu, lập tức lắc đầu: "Không ăn nổi." "Tôi muốn ăn món Phật nhảy tường, bánh hạnh nhân, cua sốt cay..."
Bạch Ngộ Hoài im lặng một lúc lâu, đến lúc cả hai đều lên xe rồi, anh nói: "Sẽ ăn được thôi."
Ngồi trên xe, Bạch Ngộ Hoài hỏi cậu: "Cậu có muốn đi gặp Kinh Đình Hoa không?"
Kinh Tửu Tửu lại rất bình tĩnh: "Gặp rồi cũng không để làm gì, ông ấy không nhát gan, ngu ngốc như Kinh Hạo. Ông ấy có thấy quỷ cũng sẽ không sợ. Nếu ông ấy có liên quan đến bể cá, vậy chắc là đã chuẩn bị sẵn đạo sĩ chờ tôi rồi."
Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt trả lời.
Thật ra thì mấy thiên sư bình thường chẳng thể làm gì được Kinh Tửu Tửu cả, một bé quỷ bước ra từ một trận pháp âm tà như thế, làm sao có thể bình thường được?
Nhưng Kinh gia có thể bày được trận pháp như vậy, sau lưng chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm rồi. Mặc kệ những người đó được Kinh gia thuê, hay là để mắt đến của cải của Kinh gia. Nhưng bất kể là ai tham gia vào chuyện này đều không thể chạy thoát.
"Đặt bể cá chỉ vì muốn có được vận may vô tận... Ông ấy không sợ quỷ, nhưng chắc chắn sẽ sợ vận may mình không tốt." Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm.
"Đúng vậy." Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài rơi xuống gương mặt Kinh Tửu Tửu.
Thiếu niên ngây thơ nhưng không ngu ngốc, thông minh nhưng không lõi đời, có thù oán như lại không đắm chìm vào chuyện đi hại người khác.
Là kiểu người hoàn hảo nhất trên đời này.
Là kiểu người khiến người khác lập tức muốn dâng hết tất cả mọi thứ cho cậu, muốn cho cậu ngồi vững trên ngai vàng không cần phải khom lưng cúi đầu.
Đột nhiên Kinh Tửu Tửu quay sang hỏi: "Mua điện thoại cho tôi chưa?" Nói xong, cậu lại dùng giọng điệu không biết học từ đâu mà mà gọi lấy lòng: "Bạch ca." "Bạch ca ca?"
Tim Bạch Ngộ Hoài đập nhanh, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Mua rồi."
Kinh Tửu Tửu vui mừng: "Vậy thì tốt quá rồi, Mạnh Hòa Tân cho tôi số WeChat, tôi không có điện thoại nên không kết bạn được!"
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Con nít con nôi, chơi điện thoại không tốt.
Bé quỷ cũng vậy.
Nhưng nửa tiếng sau, Kinh Tửu Tửu vẫn thành công lấy được điện thoại.
Lúc biến thành trạng thái quỷ hồn, muốn chơi điện thoại có hơi khó khăn. Nhưng lúc linh hồn ngưng tụ rồi thì cũng tiện hơn.
Vì thế hôm nay Kinh Tửu Tửu ngưng tụ tận hai tiếng.
Bạch Ngộ Hoài đi từ phòng đọc sách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đi đến phòng tắm, rồi lại đi từ phòng tắm ra. Đi vòng vòng như vậy mà chẳng gây được chú ý.
Anh thật sự không nhịn được nữa mà đi đến bên cạnh Kinh Tửu Tửu, lơ đãng hỏi: "Chơi đủ chưa?"
Kinh Tửu Tửu: "Đủ rồi đủ rồi."
Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn thoáng qua: "Cậu nói chuyện với Mạnh Hòa Tân tận hai tiếng?!"
Kinh Tửu Tửu: "Đâu có."
Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài dịu đi một chút: "Ừ."
Kinh Tửu Tửu: "Không chỉ mỗi Mạnh Hòa Tân."
Bạch Ngộ Hoài:???
Bạch Ngộ Hoài: "Còn ai nữa?"
"Đào ảnh hậu, đạo diễn Hướng, Duẫn Kiên,..."
Hay thật, một buổi đọc kịch bản mà hết phân nửa người trong đó đã tám nhảm với cậu!
Bạch Ngộ Hoài: "..." "Bọn họ có số cậu từ lúc nào vậy?"
Thiếu niên trộm nói chuyện với người khác sau lưng anh?
"À, mới nãy thôi, Mạnh Hòa Tân đưa số tôi cho bọn họ." Kinh Tửu Tửu tắt điện thoại, "Nói chuyện xong rồi."
Không đợi Bạch Ngộ Hoài mở miệng, Kinh Tửu Tửu nói: "Bọn họ mời tôi đến xem vở kịch mới của bọn họ, tôi đi được không?"
Bạch Ngộ Hoài: "Không biết."
Kinh Tửu Tửu dò xét sắc mặt anh: "Bạch ca, Bạch ca ca, tôi đi được không?"
Bạch Ngộ Hoài: "... Xem lịch trình đã. Để tôi bảo người đại diện kiểm tra thời gian."
Kinh Tửu Tửu nghe thế liền vui vẻ đi ngủ.
Còn Kinh Hạo thì không thể nào vào giấc được.
Gã không ngờ rằng, lần vào bệnh viện này lại khó xuất viện như thế.
Gã chỉ cần mở mắt một cái là có thể thấy đủ loại quỷ hồn trong các hình dạng thê thảm. Mấy quỷ hồn này ghé sát người gã, ngồi trên đầu giường gã, treo trên trần nhà nhìn gã... Rõ ràng là các loại quỷ khác nhau, nhưng đối với Kinh Hạo, đây đều như là hóa thân của Kinh Tửu Tửu.
"Trả mạng đây..." Giọng nói âm trầm của bọn họ chui vào lỗ tai gã.
Kinh Hạo sợ đến mức run rẩy không ngừng.
Gã không biết ba ngọn lửa trên người mình càng ngày càng yếu. Mà cũng vì thế, càng ngày càng có nhiều quỷ nhìn ngó gã.
Gã gọi y tá, gọi điện thoại đều không có tác dụng gì.
Bác sĩ và y tá chẳng thấy gì cả.
Lúc này, mấy quỷ hồn thậm chí còn cố ý đứng phía sau y tá, khom lưng một cái là có thể gục đầu lên lòng ngực Kinh Hạo, khiến gã sợ đến mức gào thét lên.
Mới trải qua một ngày một đêm bị tra tấn, quầng thâm mắt của Kinh Hạo càng ngày càng đen hơn.
Bác sĩ và y tá đi ra ngoài, tiếng thở dài của bọn họ truyền thẳng vào tai Kinh Hạo.
"Không phải là do áp lực tinh thần của Kinh tổng lớn quá chứ? Mắc phải bệnh thần kinh rồi? Hay là gọi điện cho ngài Kinh đi?"
Tôi không bị bệnh!
Kinh Hạo cố gắng chống người ngồi dậy, sợ Kinh Đình Hoa đến đây sẽ tước hết quyền lực của gã.
Gã gọi điện cho trợ lý, lại bảo thêm hai ba minh tinh không có tiếng tăm mấy đến cùng. Tuổi bọn họ còn trẻ, lửa trên người mạnh.
Sau đó gã không dám ở lại lâu nữa, nhang chóng làm thủ tục xuất viện.
Một đám quỷ đứng đầy trước cửa bệnh viện nhìn theo hình bóng của Kinh Hạo: "Ha ha ha ha!"
"Gã ta ngu thế!"
"Cái câu trả mạng đây không phải là lời trong mấy phim kinh dị sao? Gã sợ cái gì?"
"Chắc chắn là do làm chuyện chột dạ rồi."
"Lần sau dọa gã ta tiếp..."
Kinh Hảo đi phía trước, gã cảm thấy trong tai mình đầy tiếng cười của quỷ: "Nhanh lên! Đi nhanh lên!"
Ba minh tinh kia đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, không lẽ đầu óc Kinh tổng có vấn đề à?
Kinh Hạo không dám về nhà một mình nên đặt phòng khách sạn, cứ như là đế vương đang tuyển phi vậy, mỗi ngày gọi một minh tinh đến chăm sóc mình, còn gã thì lại không hề ra khỏi phòng nửa bước.
Kinh Đình Hoa nghe thuộc hạ kể lại, nhịn không được mà mắng một câu: "Đồ ăn hại!"
Phía bên Cừu đại sư tạm thời không có tin tức gì.
Nhưng không có tin tức gì có nghĩa là chuyện tốt.
Nếu xảy ra chuyện, nhất định ông ta đã lo lắng gọi điện về rồi.
"Chuẩn bị xe xong chưa?" Kinh Đình Hoa hỏi.
"Xong rồi ạ."
"Vậy đi thôi."
Hôm nay có một hoạt động thương mại rất quan trọng, ngoài mấy người trong giới kinh doanh ra, còn có người của chính phủ đến tham dự nữa.
Từ trước đến nay trong mấy hoạt động kiểu vậy, Kinh Đình Hoa luôn là người đảm nhận vai trò quan trọng nhất.
Nhưng trước khi Kinh Đình Hoa đến, đám phóng viên đã sớm nhốn nháo rồi.
"Đó là xe của Bạch Ngộ Hoài hả? Ôi vãi, sao Bạch Ngộ Hoài cũng đến thế?"
"Tuy là trong giới giải trí cũng có minh tinh kinh doanh, nhưng làm gì có tư cách đến tham gia hoạt động thương mại kiểu này?"
"Ôi tin sốt dẻo! Trước mắt là chẳng ai biết rốt cuộc công ty Bạch Ngộ Hoài mở là công ty gì..."
Bạch Ngộ Hoài không xuống xe, anh và Kinh Tửu Tửu ngồi trong xe chơi game điện thoại.
Từ trước đến nay hai người chưa từng chơi qua mấy thứ này, bây giờ khó khăn mà bắt đầu.
Người đại diện ngồi đằng trước, nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng "Bạn đã chết", vẻ mặt chết lặng... Gần đây cậu ta càng ngày càng chẳng hiểu nổi Bạch ca nữa rồi.
Đến hội nghị thương mại nhưng lại không xuống xe?
Phóng viên đợi một lúc mà chẳng thấy bóng dáng Bạch Ngộ Hoài đâu, cũng chỉ có thể yên tĩnh lại.
Cho đến khi xe của Kinh Đình Hoa đến rồi bọn họ mới ùa lên.
Gần đây chuyện về cậu ấm chưa bao giờ xuất hiện của Kinh gia đang là đề tài rất hot đó!
"Ngài Kinh!"
"Ngài Kinh, ngài có thể nói cho bọn tôi biết một chút về Kinh Tửu Tửu không? Cậu ấy thật sự là con ngài sao? Sao đó giờ bọn tôi lại chưa từng nghe qua?"
Kinh Đình Hoa mỉm cười: "Đúng, thật sự là con tôi. Mọi người có thấy ảnh của thằng bé chưa? Đẹp lắm đúng không?"
Phóng viên vô thức mà gật đầu, chờ đến khi gật đầu xong rồi mới phát hiện, quyền chủ động đã nằm trong tay Kinh Đình Hoa rồi.
"Bởi vì xinh đẹp như thế cho nên gia đình mới không muốn công khai ảnh của thằng bé. Lần này là do vô tình."
"Vậy cậu ấy còn sống không?" Phóng viên vội hỏi, giống như chỉ hận không thể đợi để dí sát micro lên mặt Kinh Đình Hoa vậy.
Kinh Đình Hoa nắm chặt tay, nở nụ cười: "Đương nhiên... còn sống. Tôi hi vọng mọi người không nhắc lại chủ đề này. Tự tiện đoán chuyện sống chết của người khác là không tôn trọng người ta và gia đình."
Trong xe, Kinh Tửu Tửu vội nhấn nút hạ tấm chắn, nói: "Từ từ."
Người đại diện tò mò chết đi được.
Từ lúc thiếu niên xuất hiện đến giờ, mười lần thì hết chín lần tấm chắn bị hạ xuống.
Rốt cuộc bọn họ đang làm gì?
Hôn môi sao?
Trong đầu người đại diện nghĩ đến dáng vẻ của Bạch Ngộ Hoài và thiếu niên, thật sự không tưởng tượng nổi hình ảnh hai người này muốn hôn môi nhau mọi lúc mọi nơi...
Sau khi người đại diện bị che lại, Kinh Tửu Tửu buông điện thoại, quay đầu dán sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Còn điện thoại cậu thì bây giờ đang lơ lửng trong xe, mấy phím bấm tự mình chuyển động.
Thế mà lại đấu với kẻ thù càng thuận tay hơn.
"Chúng mừng bạn, bạn đã chiến thắng!"
Lúc âm thanh vang lên trong xe, thì bên ngoài xe, Kinh Đình Hoa đang tươi cười bước đi trên thảm đỏ lại đột nhiên ngã nhào một cái.
Mấy người xung quanh không ngờ đến chuyện này, ngây người vài giây mới phản ứng lại, vội đi lên đỡ: "Kinh tổng không sao chứ?"
"Chuyện gì thế? Nhân viên công tác đến kiểm tra lại một chút!"
Kinh Đình Hoa chưa từng mất mặt như vậy, ông ta đứng dậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm.
"Không sao." Ông ta đẩy người bên cạnh ra.
Mọi người nhìn Kinh Đình Hoa, có chút lúng túng.
Trán của Kinh Đình Hoa bị bầm rồi.
Không biết cú ngã này mạnh cỡ nào!
Sau vài quy trình đơn giản, bây giờ đã đến giai đoạn cắt băng khánh thành. Kinh Đình Hoa cầm lấy kéo, bên cạnh bắt đầu đốt pháo. Bọn họ đã xin phép trước rồi.
Ngòi nổ lẹt xẹt mấy cái, nhưng một lúc sau lại chẳng có động tĩnh gì.
"Sao thế? Đi đổi cái mới ngay." Sắc mặt người bên cạnh đã đen như đáy nồi.
Chưa đợi nhân viên công tác đi lấy dây pháo mới, đột nhiên pháo đồng loạt nổ.
Chờ đến khi sương khói tản đi---
"Ngài Kinh, mặt của ngài..."
Kinh Đình Hoa nhíu mày: "Cái gì?"
Ông ta đưa tay lên sờ mặt mình, lúc này mới cảm thấy đau rát. Hóa ra lúc pháo nổ, vỏ pháo bắn vào mặt ông ta.
Kinh Đình Hoa cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể nhịn xuống.
Hình như tất cả mọi chuyện hôm nay đều không theo ý ông ta.
Nhân viên công tác đổ nước sôi cho Kinh Đình Hoa uống, lại nói là nước ấm, khiến Kinh Đình Hoa bỏng đau té đái.
Ngay sao đó chợt nghe "rắc" một tiếng.
Tấm biển được treo trên tầng năm rơi sượt qua đầu Kinh Đình Hoa nện xuống đất vỡ tung tóe.
Mọi người liên tục kinh hô.
Phóng viên thì liên tục chụp hình.
Lúc này sắc mặt của Kinh Đình Hoa không thể nào đen hơn được nữa.
Ông ta quay đầu nhìn về phía một ông lão, hỏi: "Ở đây có quỷ à?"
Ông lão này là thầy phong thủy được phía tổ chức mời đến trông coi, ông lão lắc đầu nói: "Có dấu vết của âm khí nhưng không có quỷ."
Kinh Đình Hoa cau mày không nói gì.
Trình độ của ông lão này, Kinh Đình Hoa cũng không rõ lắm, thôi quên đi, hôm nào mời Cừu đại sự xem giúp là được. Cũng có thể là do tòa nhà này không được sạch sẽ lắm.
Lúc này phía tổ chứ áy náy nói với Kinh Đình Hoa: "Hôm nay cũng không biết sao lại thế, vận may có vẻ không tốt..."
Mặt Kinh Đình Hoa vốn đang bình tĩnh, nghe xong những lời này, lập tức có chút thay đổi.
Vận may... Không tốt...
Bốn chữ này đối với Kinh Đình Hoa mà nói, thật sự như là khắc vào trong xương.
Đột nhiên Kinh Đình Hoa trở nên lo lắng, lập tức đòi rời đi. Những người khác cũng không lấy làm lạ. Dù sao thì thương nhân mà, quan trọng nhất là phong thủy, hôm nay khá là xui.
Phía tổ chưa vội sắp xếp xe để ông ta rời đi.
Kinh Đình Hoa nhìn chiếc xe kia, lập tức hơi rụt người lại: "Không cần đâu. Tôi tự ngồi xe của mình."
Lên xe Kinh Đình Hoa bắt đầu gọi điện cho Cừu đại sư.
Nhưng không ai bắt máy.
Đầu ngón tay Bạch Ngộ Hoài hơi động, buông di động, hỏi: "Chúng ta có đi theo không?"
"Không cần." Kinh Tửu Tửu ngừng một lát lại nói: "Vận may của một người chuyển biến xấu, phải đi từ từ, từ những chuyện nhỏ đến mấy chuyện lớn."
"Tôi muốn ngủ." Kinh Tửu Tửu nói xong thì nhắm mắt lại.
Bạch Ngộ Hoài không nặng không nhẹ mà trả lời lại: "Ừ."
Trong lâu đài cổ, Cửu đại sư nói chuyện với không khí một lúc lâu.
Người máy nhỏ thở dài: "Cái người này giống như bị bệnh thần kinh vậy á."
Cừu đại sư nói xong, mỉm cười đi xuống lầu, sau đó gọi điện về cho Kinh Đình Hoa: "Yên tâm đi, không có chuyện gì..."
Kinh Đình Hoa vội ngắt lời ông ta: "Vận may của tôi càng ngày càng xấu đi rồi. Lâu đài cổ từng có người vào, không chỉ ở mỗi khu chính, ông phải kiểm tra cẩn thận..."
Kinh Đình Hoa càng nói, sắc mặt càng tái mét: "Ông có biết hậu quả là gì không. Nếu không duy trì được vận may, sắp tới tôi sẽ gặp phải họa lớn đó. Hoặc là tai nạn xe cộ, hoặc là người qua đường cầm dao gϊếŧ tôi, hoặc đột nhiên nhà bị cháy... Ông đi kiểm tra ngay đi! Nhanh lên!"
Sắc mặt của Cừu đại sư vốn đang đắc ý, bây giờ cũng hơi thay đổi.
"Cái gì?"
Ông ta cẩn thận nhớ lại tất cả những thứ mình thấy kể từ khi vào lâu đài cổ này: "Tôi bị lừa rồi! Chắc chắc là có người đã giúp đứa con kia của ông!"
Cừu đại sư vội vã quay lại.
Người máy nhỏ ghé vào cửa nghe lén một hồi lâu.
... Hay là chọn người này mang mình đi tìm ký chủ nhỉ? Để lạc mất ký chủ nhiều ngày như vậy rồi, mình thật sự là người người máy đầu tiên làm được đó!
- ----------------------------------------------
Lời editor:
Nếu có chỗ nào edit chưa ổn hoặc có lỗi thì mọi người nhắc nhở và góp ý cho mình nhaaaa.