Người đại diện đưa bài post trên mạng cho Đinh Hãn Băng xem: "Nhìn đi nhìn đi, tôi đã nói rồi, cậu hành động thiếu ý tứ như vậy chắc chắn là khiến cho người ta chê cười mà."
Đinh Hãn Băng không thèm để ý: "Anti-fan lôi tôi xuống nước cũng đâu phải ngày một ngày hai." Nhưng vừa kéo điện thoại xuống, anh ta lập tức nhíu mày: "Nhưng sao bọn họ lại dám bàn tán về Kinh Tửu Tửu chứ?"
Người đại diện suýt chút nữa là tức xỉu rồi.
"Không phải trước tiên cậu nên giải thích hành động quỳ xuống này hay sao? Chuyện cậu cần quan tâm bây giờ là cái này!"
"Sao tôi phải giải thích? Tôi quỳ xuống thật mà." Đinh Hãn Băng cười nhạo một tiếng, "Tôi nói cho anh biết, nếu Ấn Mặc mà gặp, nói không chừng cũng muốn quỳ xuống ngay tại chỗ đó."
Người đại diện nhíu màu: "Ấn tổng cũng biết cậu bé kia à?"
Đinh Hãn Băng: "Ừ." Anh ta ngừng một chút rồi lại nói: "Bây giờ trên con đường danh lợi, hầu hết những ai có liên quan đến quyền thế đều đã từng tham gia bữa tiệc sinh nhật năm đó của cậu ấy."
Người đại diện nghe xong cũng tắt đài.
Thầm nói trong lòng, người bạn thuở nhỏ này của cậu cũng ngầu quá trời.
Rồi lại nhớ đến dáng vẻ thiếu niên ngày hôm đó, nếu thật sự thần thái như vậy thì quả là không gì sánh bằng. Nếu muốn bước chân chân vào giới giải trí, vậy thì khác gì vầng trăng sáng ngời giữa những vì sao, từng giây từng phút ngồi ở nơi cao nhất?
Nhưng chỉ là... "Người xịn xò như thế, sao lại chẳng có ai đề cử nhỉ?"
Đinh Hãn Băng nghe xong, sắc mặt lạnh nhạt đi một chút: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi cảm giác mình đang quên đi một cái gì đó. Ý là, giống như trí nhớ của tôi cứ dần dần trở nên mơ hồ, không thể nào ngăn nổi. Chỉ có không ngừng nhìn những đồ vật liên quan đến cậu ấy, hoặc nghe thấy tên cậu ấy mới có thể củng cố lại trí nhớ."
Người đại diện cảm thấy chuyện này thuộc phạm trù huyền học rồi, nghe chẳng hiểu gì cả, đành phải đánh trống lảng sáng chuyện khác: "Cơ mà, đến muộn chắc cậu vui vẻ lắm nhỉ? Lúc dợt lời thoại cũng không tập trung nhỉ? Người của đoàn này chắc chẳng chịu nổi cậu luôn rồi."
"Thì bọn họ vốn cũng đâu thích tôi, nếu không thì sẽ không mời Bạch Ngộ Hoài đến ngồi đó. Không có Bạch Ngộ Hoài ngồi đó, bọn họ dám trực tiếp thoải mái nói không cần tôi sao?" Đinh Hãn Băng vẫn vô tư như trước.
Người đại diện sắp tức điên rồi: "Vậy cậu không định đàng hoàng hơn sao? Sau này đến sớm hơn một chút chẳng hạn?"
Đinh Hãn Băng lẩm bẩm nói: "Làm vậy thì có tác dụng gì đâu?"
Người đại diện vỗ đùi: "Có chứ! Bạn thuở nhỏ của cậu đang ở bên cạnh Bạch ảnh đế kia kìa."
Đinh Hãn Băng như giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng: "Giáo viên dạy diễn xuất lần trước công ty mời đâu rồi?"
"Bị cậu chọc tức, bỏ đi rồi."
"..."
Đinh Hãn Băng sốt sắng đi tìm giáo viên dạy diễn xuất mới, còn bài post trên mạng, anh ta không hề vội bác bỏ tin đồn, thay vào đó, lại có kha khá cư dân mạng bình tĩnh phân tích và đưa ra kết luận, đây không phải là bài post của anti-fan sao? Tội nghiệp Đinh Hãn Băng. Còn muốn kéo Bạch ảnh đế xuống nước chung nữa. Chưa thấy người ta đọc kịch bản, đối diễn bao giờ à?
Về phần Bạch Ngộ Hoài đi cùng với thiếu niên nào đó.
[Có thể là diễn viên mới nào đó, giải tán đê, từ chối ăn dưa này, chả có gì hay ho.]
Cuối cùng bài post còn bị mọi người chỉ trích là chạy chỉ tiêu, chỉ biết cắt câu lấy nghĩa.
Phía bên này, người đại diện của Bạch Ngộ Hoài đang nói chuyện điện thoại với anh.
"Quả nhiên là anh luôn có cách, bài post này đang chìm dần rồi."
Bạch Ngộ Hoài: "Ừm."
Làm gì có nhiều cư dân mạng bình tĩnh, tam quan chính trực như vậy? Mấy người giống vậy phần lớn đều bận rộn với cuộc sống của mình. Còn những người thích lên mạng hóng drama đa số là những người dễ bị cuốn theo chiều gió, hóng drama mà còn sợ chưa đủ xôm, thấy người ta bị dìm là phải dìm cho chết.
Về mặt này thì nói chung là cư dân mạng khá dễ bị dắt mũi.
Cho dù là có lý trí đến mấy, sau khi lượn lờ hóng drama một vòng cũng sẽ thay đổi thái độ.
Anh không muốn những người đó bàn tán về Kinh Tửu Tửu.
Càng có nhiều người bàn, chuyện sẽ càng rối tung, đến lúc lên tiếng người ta sẽ càng không nghe, càng không để ý đến ý chính.
Nói xong chuyện bài post, Bạch Ngộ Hoài lại bảo người đại diện về căn nhà mà anh thường ở đem ô đến.
Người đại diện vội mang đến, miệng còn nói: "Mấy ngày trước tôi có nghe ảnh hậu Đào giới thiệu một nhãn hiệu cũng khá tốt, nếu anh muốn che nắng, vậy để tôi đi mua một cây khác cho anh..."
"Không cần đâu." Bạch Ngộ Hoài đưa tay cầm lấy ô.
Người đại diện gật gật đầu, cũng không nói nhiều nữa.
Vị ảnh đế này còn nhớ đến việc dùng ô để che nắng là mừng lắm rồi, dù sao thì gương mặt kia cũng đáng giá lắm đó.
Sau đó, người đại diện thấy Bạch Ngộ Hoài đột nhiên mở ô ra: "Đi thôi."
Đi? Đi đâu? Đi với ai?
Người đại diện mở to mắt nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài vừa mở ô, thiếu niên xinh đẹp kia liền đứng ngay vào.
Người đại diện không tin nổi mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "... Bạch ca, bây giờ đang buổi tối đó."
Bây giờ thì che ô làm gì? Là vì muốn dẫn thiếu niên đi ra ngoài một chuyến sao? Nhưng chiếc ô này cũng không che nổi thần thái xuất sắc của hai người đâu!
Người đại diện nói một cách dè dặt: "Bạch ca, nên xưng hô thế nào với cậu trai kia đây? Nếu bên ngoài có tin tức đồn thổi, tôi cũng phải biết đường mà nói chứ?"
Bạch Ngộ Hoài nhìn qua Kinh Tửu Tửu.
Kinh Tửu Tửu cũng đang nhìn anh, còn nháy mắt với anh nữa.
Bạch Ngộ Hoài: "Hỏi cậu ấy đi."
Người đại diện nhìn về phía Kinh Tửu Tửu.
Kinh Tửu Tửu mở miệng nói, còn dè dặt hơn cả người đại diện, một lúc lâu mới rặn ra được hai chữ: "Bạch...Tửu. Ừ, tôi tên là Bạch Tửu."
(Bạch tửu = rượu trắng/ rượu đế) Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài hơi lóe sáng, cũng hùa theo: "Ừ."
Người đại diện há hốc miệng.
Cũng có người tên như vậy nữa hả?
"Vậy, vậy cậu là..." Người đại diện thay đổi sắc mặt, hỏi tiếp.
Kinh Tửu Tửu dán sát vào cánh tay của Bạch Ngộ Hoài: "Anh nghĩ tôi có quan hệ gì?" Thật sự là rất khó để bịa ra lời nói dối, thôi thì để cho người khác bịa giúp mình vậy!
Như vậy sẽ không thể nhìn ra lỗ hổng nào!
Người đại diện lại há hốc miệng. Ai mà dám đoán chứ?
Thân tới mức này, là tình nhân hả? Nhưng nhỡ đâu là em trai thì sao? Hay là cháu trai này kia? Vậy thì xấu hổ lắm. Nhưng nếu thật sự là tình nhân, mà nói là em trai vậy thì cũng rất xấu hổ.
Bạch Ngộ Hoài lười chờ người đại diện đoán, bèn lên tiếng: "Đi thôi."
Kinh Tửu Tửu sợ không ra được cánh cổng kia, theo bản năng vòng ra phía sau Bạch Ngộ Hoài, muốn bám lên lưng anh.
Bạch Ngộ Hoài giữ tay cậu: "Có ô, đừng lộn xộn."
Người đại diện thấy cảnh này, nào biết rằng cậu đang muốn cưỡi cổ anh, còn nghĩ là chắc Kinh Tửu Tửu đang làm nũng đòi Bạch Ngộ Hoài cõng.
Cứ như thế tổng kết lại... Người đại diện cảm thấy mình đã tìm ra được từ thích hợp nhất để hình dung, chậc lưỡi, nói: "Đây hẳn là tiểu tổ tông rồi."
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Anh quay mặt đi, dùng âm thanh không thể nghe thấy được mà đáp lại: "Ừm."
Nào là cưỡi cổ, ngủ giường của anh, nào là chơi đồ của anh. Lại còn được nuông chiều từ nhỏ nữa.
Không phải tiểu tổ tông thì là gì?
Kinh Tửu Tửu đi theo Bạch Ngộ hoài ra ngoài, thấp giọng nói với anh: "Vai vế không đúng."
Bạch Ngộ Hoài: "Vậy cậu cảm thấy cậu là gì?"
Kinh Tửu Tửu đau đầu suy nghĩ.
Cậu thì có thể là gì? Là một bé quỷ Bạch Ngộ Hoài gặp ở lâu đài cổ. Hai người chưa từng qua lại với nhau, cũng không có tình cảm gì gắn bó.
Kinh Tửu Tửu mặt dày nói: "... Là do anh nhặt về."
Dù sao thì cậu cũng sẽ không thừa nhận là do cậu cưỡi cổ anh nên mới theo về được.
Bạch Ngộ Hoài mỉm cười: "Ừm."
Không phải, là anh lừa về mới đúng.
Bạch Ngộ Hoài nói dẫn Kinh Tửu Tửu đi ngắm cảnh đêm là dẫn đi ngay. Dùng ô che là muốn linh hồn của cậu ổn định hơn, ngưng tụ hơn, không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng và lâu đài cổ.
Dù cho bé quỷ sẽ trở nên cường thịnh.
Bạch Ngộ Hoài lái xe chạy ba vòng quanh đường Thanh Dương, sau đó dẫn Kinh Tửu Tửu đi mua quần áo.
Kinh Tửu Tửu đứng trong cửa hàng, kề tai nói nhỏ với Bạch Ngộ Hoài: "Tôi mặc không được, quần áo tôi mặc lúc chết không đổi được. Đừng tiêu tiền vô ích."
Gương mặt Bạch Ngộ Hoài không đổi sắc, lại chỉ thêm một bộ bảo nhân viên bán hàng mang đến. Anh nghiêng đầu nói với Kinh Tửu Tửu: "Mặc được. Tôi đốt cho cậu."
Hai mắt Kinh Tửu Tửu sáng lên: "... Vậy anh có thể đốt thêm cho tôi một chiếc di động không?"
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Muốn nghịch điện thoại đúng không?
Bạch Ngộ Hoài: "Tôi mua cho cậu."
Ngữ khí của Kinh Tửu Tửu đầy chân thành và tha thiết: "Ngài Bạch đây thật sự là người tốt nè."
"Cho nên?" Bạch Ngộ Hoài hỏi cậu.
"Cho nên..." Kinh Tửu Tửu hơn run sợ, "Ừ, tôi có là quỷ cũng sẽ báo đáp anh." Nhưng ngẫm lại, cậu lại chẳng có gì để báo đáp. Kinh Tửu Tửu: "Tôi sẽ bảo vệ ngài Bạch thật là tốt."
Bạch Ngộ Hoài nghe xong không hỏi lại, cũng không nói gì, ở đâu ra chuyện quỷ đi bảo vệ thiên sư chứ?
Lúc này nhân viên bán hàng đem hết toàn bộ chỗ quần áo mà Bạch Ngộ Hoài chỉ đến, anh lưu loát cà thẻ rồi để nhân viên đóng gói lại.
Ngoài quần áo ra, anh còn mua cho Kinh Tửu Tửu mũ, cà vạt, giày... thậm chí còn mua ba lô cho cậu nữa.
Về đến nhà, trước tiên là anh vẽ thật nhiều bùa rồi dán lần lượt lên từng món đồ, sau đó dùng chậu thang đốt từng cái.
Mối liên hệ giữa Kinh Tửu Tửu và trần thế đã gần như là bị cắt đứt rồi.
Theo lẽ thường, nếu đốt cho cậu gì đó, tất cả sẽ trở thành đốt vô ích, cho nên phải vẽ bùa.
Kinh Tửu Tửu ôm đầu gối ngồi một bên nhìn.
"Anh học mấy cái này từ đâu thế?" Kinh Tửu Tửu kinh ngạc.
"Trong sách."
Bạch Ngộ Hoài vừa dứt lời, Kinh Tửu Tửu liền đứng lên: "Hình như tôi cảm nhận được rồi."
Cậu nhắm mắt lại.
Kinh Tửu Tửu đứng trước mặt Bạch Ngộ Hoài, bộ âu phục đáng lẽ sẽ dính mãi mãi trên người cậu, nay đã biến thành áo sơ mi cổ chữ V và chiếc quần tây màu nâu sẫm.
Phần khuỷu tay của chiếc áo hơi bó, bên dưới còn hai quả banh tròn tròn bằng lông, giống như quần áo theo chủ đề động vật vậy.
Nháy mắt cái đã thay xong quần áo, còn nhanh hơn là mấy game nuôi dưỡng trong điện thoại nữa.
Kinh Tửu Tửu sờ sờ quần áo, không cảm thấy có gì bất thường cả.
Có thể thay được quần áo là vui lắm rồi!
Ánh mắt cậu sáng ngời, cứ đứng trước gương ngắm nghía tới lui.
Thật ra bình thường lúc dọa người, quỷ mới có thể hiện hình, lúc đó con người mới có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Gương cũng sẽ không phản chiếu lại được.
Ảnh chụp cũng sẽ mơ hồ, thậm chí là vặn vẹo.
Bây giờ nhìn vào gương sẽ thấy, trong gương lúc này chỉ có một bộ quần áo bay lơ lửng, lượn qua lượn lại, dáng vẻ còn vô cùng hào hứng.
Nếu người khác thấy cảnh này chắc là sẽ bị dọa cho tè ra quần mất.
Bạch Ngộ Hoài đốt xong mấy món đồ trong tay, đứng dậy đi lấy bình dập lửa.
Anh nhìn Kinh Tửu Tửu soi gương thật lâu, nghĩ nghĩ gì đó lại gọi điện cho người đại diện, bảo cậu ta lại chạy về nhà cũ của anh một chuyến.
Lúc trước Bạch Ngộ Hoài từng giúp cậu ta chuyện lớn, chỉ cần xét về phần tình nghĩa này thôi thì người đại diện dù có phải chạy xuôi chạy ngược trăm lần, cậu ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Sắp mười hai giờ, người đại diện thở hồng hộc chạy lên lầu: "Bạch ca, đồ anh cần đây nè."
Bạch Ngộ Hoài mở hộp, lấy chiếc vòng tay bên trong ra.
Người đại diện mở to mắt.
Vòng tay trông quen thế!
Cái này, cái này chẳng phải là giống với chiếc trên cổ tay Bạch ca sao?
Sau đó cậu ta tận mắt chứng kiến Bạch Ngộ Hoài đi đến bên cạnh thiếu niên rồi đeo vòng lên cổ tay thiếu niên.
Thiếu niên ngạc nhiên cúi đầu nhìn, hình như còn nói thầm vài câu gì đó, nhưng người đại diện ở xa quá nghe không được.
"Được rồi, vất vả rồi. Cậu về đi." Bạch Ngộ Hoài nói.
Người đại diện không nhịn được mà lại nhìn về phía thiếu niên kia, đã đổi bộ quần áo khác rồi. Ra ngoài một chuyến đã làm được gì rồi?
Người đại diện thầm lắc đầu, cố gắng kiềm chế sụ ghen tị, vội rời đi.
Lúc này Bạch Ngộ Hoài nắm lấy cổ tay Kinh Tửu Tửu, vẽ ký hiệu gì đó trên chiếc vòng.
Chờ đến lúc Kinh Tửu Tửu lần nữa đứng trước gương, cậu đã có thể thấy rõ dáng vẻ của mình rồi.
"Như vậy cho dù cậu có yếu đi hay sơ xuất gì, cũng sẽ không ai phát hiện cậu là quỷ." Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói.
Kinh Tửu Tửu lắc lư chiếc vòng tay, vui vẻ chết đi được.
Bạch Ngộ Hoài nhìn mặt mày hơn hở của thiếu niên lại nhớ đến những lúc vô lo vô nghĩ của cậu trong mấy bức tranh kia.
Khiến người ta nhịn không được mà muốn đến gần cậu thêm một tí, cảm nhận những điều ngọt ngào từ cậu.
Bạch Ngộ Hoài xoa xoa đầu ngón tay.
Nghiêm túc mà suy nghĩ về việc nên đốt thêm một cái tủ quần áo cho thiếu niên, hay là phòng để quần áo, hay là hẳn một căn nhà luôn nhỉ...
Bài post lúc trước về Đinh Hãn Băng vừa yên ắng chưa được bao lâu, bây giờ lại có thêm một bài post về Bạch ảnh đế trồi lên.
Nói rằng tận mắt gã thấy anh dẫn theo một thiếu niên, cử chỉ hai người rất thân mật đi dạo phố, mua sắm, còn kèm theo ảnh chụp nữa. Lần này thì ảnh thật sự là full nét, chỉ có gương mặt thiếu niên là mờ mờ
Người khác còn cho rằng ảnh chụp đã làm mờ mặt, nhưng gã biết, đó là quỷ! Chỉ có quỷ mới không bị camera chụp được!
Người đàn ông đứng lên, điều chỉnh lại trạng thái thản nhiên như vừa nãy.
Quý Mạnh thấy gã xoay người đi gọi điện thoại, cả người như đang run rẩy.
"Chú... Nó còn ở lâu đài cổ không?"
"Đương nhiên là còn, trận của Cừu đại sư bày ra không có vấn đề gì cả. Sao con lại hỏi thế?"
Người đàn ông nhẹ nhàng thở phào: "Không có vấn đề gì thì tốt rồi. Con còn tưởng con thấy nó."
Đầu bên kia đáp lại: "Làm gì có ai có thể phá được trận của Cừu đại sư, dẫn quỷ ra chứ? Trừ phi là thiên sư cực kỳ lợi hại. Lợi hại đến mức... đạt đến trình độ của Quy Vân Môn. Nhưng Quy Vân Môn sẽ không làm vậy, thấy quỷ là diệt ngay." Đầu bên kia nói thêm: "Huống chi, nó gần như đã bị quên lãng rồi."
"Vậy do con nghĩ nhiều rồi." Người đàn ông nói.
Phía bên này, tổ tiết mục của "Thoát bằng cách nào" vừa mới gọi điện cho Bạch Ngộ Hoài, nói rằng chương trình đã biên tập xong, bởi vì lúc trước có một khách mời rời đoàn, không còn nhiều thời gian nữa cho nên trong vòng hai ngày sẽ phát sóng.
Bạch Ngộ Hoài đáp lại rồi cúp máy.
Liên hệ với trần thế bị cắt đứt, bị người đời lãng quên, bị nhốt trong lâu đài cổ rồi dần mất đi ý thức, trở thành một con quỷ ngây ngô...
Làm sao mới có thể?
Khiến cho cả thế giới có thể lập tức nhớ về cậu.
Bạch Ngộ Hoài xoay người, theo thói quen mà nhìn trên giường - không có ai?
Bạch Ngộ Hoài lại quay đầu, hóa ra Kinh Tửu Tửu vẫn còn đứng soi gương.
Bạch Ngộ Hoài nhướng mày: "Đi ngủ thôi."
Kinh Tửu Tửu: "Không ngủ không ngủ."
Bạch Ngộ Hoài: "Đến giờ đi ngủ rồi."
Kinh Tửu Tửu: "Quỷ không cần ngủ."
Bạch Ngộ Hoài: "..." Giờ đập vỡ gương kịp không?
- ----------------------------------------------
Lời tác giả:
Bạch ca: Muốn đốt cả thế giới này cho cậu ấy.
Tửu Tửu:?
Tửu Tửu: Không cần đâu không cần đâu.