Sơ Chi rất chú ý tới trang phục diễn.
Câu chuyện “Nữ chủ quán” xảy ra ở Italy vào giữa thế kỷ thứ mười tám, lúc đó phong cách thời trang Rococo đang thịnh hành, hai lớp váy xòe được phối hợp với chiếc áo ngực bó sát người.
Nữ chính Milano Delia không phải là người thuộc tầng lớp quý tộc, vì vậy quần áo trên người bà cũng đơn giản hơn rất nhiều, chiếc váy dài màu đỏ sậm, gọn gàng sạch sẽ, xem ra cũng không hề rườm rà.
Mãi đến tận khi đàn chị trong câu lạc bộ kịch nói lấy ra chiếc áo ngực bó sát người đưa cho cô.
Sơ Chi mới hết sức sợ hãi, cô lắp ba lắp bắp nói: “Em em em cũng phải mặc áo này à?”
Đàn chị nói đàng hoàng trịnh trọng: “Đó là nghi lễ, đàn em, nghi lễ là một trong những yếu tố quan trọng! Yên tâm đi, chị sẽ không thắt nút căng khiến em không thỏa mái đâu.”
Bên trong phòng thay đồ nữ, Sơ Chi trốn sau bức rèm ở phòng thay đồ, trang phục diễn lại nhiều lớp, một người hoàn toàn không thể mặc được, vì vậy đàn chị phụ trách trang phục phải đi vào giúp cô.
Cơ hồ nửa người trên Sơ Chi không có quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô cúi thấp đầu xuống, mặc cho người đăng sau giúp mình mặc quần áo.
Dáng vẻ này của cô khiến cho đàn chị buồn cười: “Làm sao em lại thẹn thùng như thế hả, em là người miền Nam sao?”
Sơ Chi nói nhỏ, cô hơi co đôi bả vai trần của mình lại: “Người địa phương ạ.”
“A, chị còn tưởng rằng em là một cô gái yếu đuối vùng sông nước đó, bạn cùng phòng chị là người phương Nam, lần đầu tiên chị dẫn nó tới nhà tắm cũng như thế, đỏ mặt sống chết không chịu cởϊ qυầи áo, hoàn toàn không thể tiếp thu được văn hóa ở phòng tắm công cộng phương Bắc,” giọng nói đàn chị nhẹ nhàng, cúi đầu lôi kéo dây lưng áo ngực trên người Sơ Chi, “Cái eo của em, chị cảm thấy món đồ này mặc lên người em đều to, siết một cái có thể khiến nó đứt mất.”
Bị đống quần áo dằn vặt xong, đàn chị lại đổi sang trang điểm cho cô, Lâm Đồng và Cố Hàm cũng trang điểm, thế nhưng bọn họ chỉ đeo đồ trang sức đơn giản, kiểu đánh phấn hay kẻ lông mày để lên sân khấy gì gì đó, đây là lần đầu tiên Sơ Chi tiếp xúc gần gũi với chúng như vậy, khiến cô không khỏi trợn mắt há mồm lần thứ hai.
Mỹ phẩm là một cái gì đó rất thần kỳ, vốn Sơ Chi có đôi mắt to tròn, sau khi kẻ mắt và đánh phấn mắt, đường viền của toàn bộ đôi mắt cô được kéo sâu và dài thêm, khuôn mặt đánh phần khối nên có chút nhỏ gọn, sống mũi cao thẳng, viền môi mở rộng, môi đỏ đầy đặn.
Kiểu trang điểm sắc bén lại trường thành vừa vặn trung hòa, không lộ ra quá rõ, trái lại còn mang lại cảm giác rực rỡ hài hòa dị thường.
Nguyên Từ hóa trang thành kỵ sĩ, lúc này cũng vừa vặn đi tới, từ trong gương nhìn cô đến ngẩn người.
Sơ Chi cũng nhìn thấy cậu ta trong gương, gật đầu xem như là chào hỏi.
Con mắt Nguyên Từ hơi trừng lớn, cậu ta đi tới, đứng sau lưng cô, nhìn tỉ mỉ người trong gương một lúc: “Chị đẹp như vậy.”
Sơ Chi có chút ngượng ngùng.
Đàn chị bên cạnh cười trêu nói: “Cái gì đẹp như vậy?”
Nguyên Từ nhếch miệng cười cợt: “Bình thường cũng xinh.”
Sơ Chi cũng cảm thấy mình biến hóa thật sự rất lớn, từ đáy lòng cô thờ dài nói: “Đàn chị, chị thực sự rất lợi hại.”
Đàn chị vẫn còn đang đánh khối trên mặt cô: “Năm ngoái hội trưởng diễn công chúa Bối Nhi cũng do chị trang điểm, em không thấy cậu ta lúc đó thôi, thực sự là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.”
Nguyên Từ đang làm tóc ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Có thể bỏ qua quá khứ có được không? Năm nay tôi diễn chàng trai đẹp trai nha.”
“Đẹp trai như tâm của Tư Mã Chiêu[1].” Bạch tuộc lôi bộ tóc giả từ phía sau ra, nhìn Sơ Chi nhấc váy đi ra ngoài, anh ta vừa chuẩn bị đạo cụ vừa đi tới, đề nghị, “Thật ra câu có thể tiếp tục đóng vai nữ chủ quán, để A Chi đóng vai này, chẳng phải quá đẹp sao?”
[1] Bên Trung có một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che dấu của một người, “ Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy”. Trong truyện ý nói rằng vẻ đẹp trai không thể che dấu.
Nguyên Từ: “Như thế thì nữ chủ quán lại cao hơn kỵ sĩ sao?”
Bạch tuộc: “...”
*
Bình thường tiết mục cuối cùng kết thúc buổi kỷ niệm thành lập trường đều là hợp xướng, theo mọi năm tiết mục của hội kịch nói đều được xếp diễn thứ hai nếu đếm ngược, Sơ Chi đứng sau khán đài nhìn kịch bản một hồi, lại ló đầu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Hiện tại câu lạc bộ Hip-hop đang biểu diễn, tiết mục Hip-hop luôn luôn được hoan nghênh vô cùng, các anh các chị mỗi người đều xinh đẹp, phía dưới là chiếc quần ngắn ôm lấy bắp đùi và cái mông mẩy khiến cho bầu không khí nóng chưa từng có.
Sơ Chi cúi đầu, liếc nhìn chiếc váy kéo dài tới đất của mình, cô chỉ mong đến lúc đó không khiến mọi người chán ngắt là tốt rồi.
Bởi vì cô lén lút đứng nhìn ở phía sau, tầm nhìn có hạn nên tất cả mọi người phía dưới đều không nhìn thấy, Sơ Chi kéo cái ghế băng nhỏ ngồi yên lặng bên cạnh, cô nhìn các anh chị đang nhảy trên sân khấu, đờ ra.
Chắc hẳn đàn anh Lục cũng đứng nhìn từ phía dưới.
Nhất định anh sẽ thích thể loại Hip-hop này hơn là vở kịch tẻ nhạt.
Có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt nhỉ.
Não Sơ Chi tự bổ sung cảnh Lục Gia Hành ngồi uể oải trên ghế, nhìn các anh chị trên sân khấu cười, lười biếng nói: “Không tệ nha...”
“...”
Hình ảnh quá mức chân thực, vừa sinh động lại phong phú, hơn nữa vô cùng phù hợp với con người anh, có lẽ bây giờ anh cũng như thế cũng nên.
Não Sơ Chi tự bổ sung đầy đủ, tay cô kéo cằm, nặng nề hừ một tiếng.
Cô còn chưa kịp hừ xong, lại bị đàn chị trang điểm cho mình lúc trước kéo dậy: “Đừng sờ mặt, phấn đều rơi mất đó!”
Sơ Chi sợ hãi vội vàng buông tay xuống, cô xách băng ghế qua về ngồi trong hậu trường, sống lưng ưỡn thẳng tắp, cằm khẽ nhếch lên, chỉ lo cổ áo sượt qua làm rơi mất lớp phấn của mình.
Cô dựa vào bên cạnh, trong tay là tấm rèm đỏ sẫm, mặt sau tấm rèm là bức tường ngăn cách, bên trong nữa là phòng thay đồ tạm thời dành cho nữ.
Nói là phòng thay đồ, thật ra bên trong không đủ không gian, nhưng nhờ có vị trí góc tường kéo mấy tấm rèm, ngăn cách ra từng không gian một tạo thành phòng thay đồ tạm thời.
Do ghế băng không có chỗ dựa lưng, Sơ Chi ngồi một lúc liền cảm thấy mỏi, cô xoay người lại, ngồi dựa vào tường.
Kết quả người xoay được một cái, mắt thoáng nhìn thấy người bên cạnh.
Lục Gia Hành cũng đang đứng dựa vào bên tường, anh đứng sau lưng cô, không biết đứng được bao lâu rồi.
Cô vừa quay đầu lại đối diện với ánh mắt nặng nề của anh.
Nhìn thấy cô xoay người lại, Lục Gia Hành động cũng không động, mắt cũng không thèm chớp, vẫn chăm chú nhìn cô như cũ.
Sơ Chi bắt đầu hoài nghi là căn bản người này không nhận ra cô là ai.
Dù sao cô trang điểm cũng rất đậm, lớp trang điểm rất dày, bản thân cô nhìn thấy mình cũng kinh ngạc một lúc.
Sơ Chi đứng dậy.
Cô đi giày cao gót, mà đế giày lại rất cao, hiện tại không biết có thể cao đến mét sáu mấy, vừa đứng lên, khoảng cách của hai người liền rút ngắn hết sức rõ ràng.
Tuy rằng vẫn chênh lệch nhưng ngắn hơn là được rồi.
Sơ Chi vẫn tràn đầy tự tin như cũ.
Từ nhỏ đến lớn cô không cao như vậy!
Tuy rằng cô cảm thấy chí ít cũng có thể chào hỏi, hỏi xem tại sao anh lại chạy đến hậu trường, thế nhưng cô vẫn không muốn để ý đến anh.
Sơ Chi giương cằm lên, không thành thạo đeo đôi giày cao gót chuẩn bị đi lướt qua anh.
Chưa kể, chiếc váy màu đỏ phối hợp với lớp trang điểm đậm của cô, còn có một chút kiêu ngạo và lạnh lùng.
Lục Gia Hành nhướn lông mày, nhìn cô từng bước một đi tới, tới gần, sóng vai cùng anh.
Trong nháy mắt sắp sượt qua người anh, anh nắm lấy cổ tay cô, lực đạo rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút mùi vị không cho phép nghi ngờ, anh nhẹ nhàng kéo cổ tay cô kéo người về phía mình.
Sơ Chi không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị kéo lùi về sau một bước.
Cô không quen đeo giày cao gót, suýt nữa không ổn định bước chân, phải giơ tay chống đỡ mặt tường mới đứng vững.
Sơ Chi đứng lại, mím mím môi, cúi thấp đầu, không lên tiếng.
Không biết tại sao, thật ra cô không muốn Lục Gia Hành nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình.
Cách trang điểm này nhìn có chút hung ác.
Nhưng không phải bây giờ cô cần hung ác hơn hay sao?
Trong đầu Sơ Chi lại điên cuồng diễn kịch, nghĩ đến từ trước tới giờ người này vẫn luôn quá đáng như vậy, con quỷ nhỏ nhanh chóng cầm cây đinh ba đâm thiên sứ nhỏ, nó nhe răng nhếch miệng nắm giữ quyền chỉ huy.
Đâm anh ta, đâm anh ta!
Sơ Chi tưởng tượng xong, lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ dữ dằn trừng mắt nhìn anh, xem ra rất có lực sát thương.
Cô vốn cho rằng chí ít đối phương cũng phải hơi sững sờ hoặc kinh ngạc một chút.
Cô phải bỏ ra một tiếng để trang điểm được như vậy đấy!
Kết quả thậm chí mắt Lục Gia Hành cũng không thèm nháy một cái.
Dường như anh còn bị cô chọc cười, khóe môi giương lên, đôi mắt rủ xuống không chút hoang mang nhìn cô: “Cao hơn.”
Sơ Chi: “...”
Cô trang điểm theo phong cách Ngự Tỷ, tại sao đối với anh một chút tác dụng cũng không có, rõ ràng ngay cả Nguyên Từ nhìn thấy cũng phải sửng sốt đến nửa ngày.
Sơ Chi vô cùng thất bại.
Sự hung ác cứ thế bay sạch sành sanh, mánh khóe của cô bị anh nhìn thấu, Sơ Chi nhẹ nhàng giãy hai lần, nhưng không tránh được.
Lục Gia Hành không để ý tới động tác của cô, trái lại anh càng nắm chặt hơn..
“Em tức rồi sao?” Anh thấp giọng hỏi.
“...”
“Tại sao lại tức giận?”
“... Không tức giận.”
Lục Gia Hành nhắm mắt lại: “Nói dối?”
Cô lại cúi đầu xuống lần nữa, một chút sức lực cũng không đủ, rút tay ra: “Trước tiên anh buông tay tôi ra đã...”
“Tại sao tức giận.” Anh để ý nói tiếp.
Sơ Chi nhanh chóng tức giận.
Vấn đề này phải trả lời làm sao nha!
Đằng trước vừa vặn kết thúc màn biểu diễn của câu lạc bộ Hip-hop, đi xuống sân khấu, bên trong hậu trường vốn đã nhiều người, lúc này người càng đông như mắc cửi, phía bên trong mơ hồ truyền đến tiếng có người gọi Sơ Chi.
Sơ Chi nghe thấy, cô vừa định lên tiếng thì đã bị Lục Gia Hành che miệng.
Sơ Chi trợn to hai mắt.
Nguyên Từ vừa đi vừa gọi cô, Sơ Chi đứng cạnh bên tường, phía trước cô là người của câu lạc bộ Hip-hop, vừa vặn che khuất bọn họ, Nguyên Từ hóa trang thành một kỵ sĩ, tầm mắt anh ta nhẹ nhàng quét một vòng, vừa hướng về bên này đi tới gần bọn họ.
Lục Gia Hành quay đầu liếc mắt nhìn anh ta, anh liếʍ liếʍ môi, nhẹ nhàng buông tay Sơ Chi.
Cô còn chưa kịp phản ứng, cánh tay dài của anh đã vòng qua nách cô, trực tiếp nhấc người cô lên.
Bỗng nhiên thấy hai chân mình không chạm đất, Sơ Chi suýt chút nữa hét lên.
Lục Gia Hành nghiêng đầu liếc mắt nhìn thấy Nguyên Từ đang đi về phía bọn họ, cánh tay anh hơi cong, nhấc cô lên như bế em bé rồi tiến về phía trước.
Sơ Chi trợn to hai mắt, lỗ tai đỏ, đạp đạp hai chân, nhìn cô giống như một con thỏ nhỏ bị xách hai cái tai, cô vội vàng nói: “Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!”
Lục Gia Hành không để ý đến cô, mang theo cô đi xuyên qua tấm rèm đỏ, đi tới phòng thay đồ phía cuối.
Anh đi tới tận phòng cuối cùng, né người sang một bên, mang theo cô trực tiếp lách vào, thả người xuống, anh xoay tay lại kéo rèm treo lên móc nối.
Sơ Chi trợn mắt há mồm.
Cô đứng ở đó, đi không được mà không đi cũng không được, hoàn toàn bị hành động của người này làm cho kinh sợ.
Thật ra anh chỉ nhấc cô lên mà thôi, thân thể hai người không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, đến cả ôm ấp cũng không được tính.
Rõ ràng ngoại trừ tay anh thì nơi nào đều chưa có đυ.ng vào, nhưng Sơ Chi lại cảm thấy mình như bị thiêu đốt, khắp toàn thân đều nóng rực.
Bên ngoài là tiếng người cười đùa náo nhiệt, bị một tấm rèm đỏ ngăn cách, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Sơ Chi cũng không dám lớn tiếng nói, cô chỉ lo bên ngoài có người đi ngang qua nghe được.
Sơ Chi lui về sau hai bước, dựa lưng lên vách tường, cô ngẩng đầu lên, trong mắt chứa ánh sáng lấp lánh không biết là do xấu hổ hay là giận dữ.
Cô trang điểm rất đậm, khoảng cách gần như thế có thể nhìn thấy đường kẻ mắt cong cong quyến rũ.
Son môi hơi tô ra phía ngoài một ít tạo nên vẻ đầy đặn, đỏ tươi lại no đủ. Môi dưới bị hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng cắn vào một chút, trắng hồng đan xen tươi đẹp đến chói mắt.
Cái cổ thon dài, đường cong xương quai xanh lưu loát đẹp đẽ, xuống chút nữa là vòng eo tinh tế bị chiếc váy bao lấy.
Trong nháy mắt nhấc cô lên Lục Gia Hành có chút hoảng hốt.
Sao có thể nhẹ nhàng và nhỏ nhắn như vậy, còn nhẹ hơn so với sự tưởng tượng của anh.
Giống như bộ xương mảnh khảnh này chỉ cần anh dùng sức một chút, cô sẽ vỡ nát vậy.
Lục Gia Hành cẩn thận từng tí một, gần như thành kính mang cô vào.
Bên ngoài tiếng ồn áo tiến đến gần, bên sát vách có một cô gái tiến vào, chắc là đang thay quần áo, chỉ cách hai tấm rèm, tiếng vải ma sát rất nhỏ nhưng lại rõ ràng trong gang tấc.
Anh rủ mắt xuống nhìn cô.
Cô dựa lưng vào vách tường, anh đứng trước mặt cô, ở trên cao nhìn xuống, tư thế giống như nhốt cô lại trước mặt.
Nhiệt độ ở hậu trường không thấp, đồng thời dường như còn đang tăng cao, trong không khí phảng phất còn xen lẫn những thứ khác.
Lục Gia Hành tiến về phía trước một bước.
Sơ Chi lại sượt sượt, xem ra cô cực kỳ căng thẳng, bộ dạng không dám thở mạng.
Anh vừa mới muốn nói chuyện.
Sơ Chi trợn to hai mắt, phản ứng cực kỳ nhanh, giơ tay lên bưng kín miệng anh.
Sát vách người kia vẫn còn đang thay quần áo, tiếng ma sát sột soạt.
Sơ Chi chỉ chỉ sát vách, nhìn anh lắc đầu một cái, gò má hồng hồng.
Tuy rằng chuyện xấu gì cô cũng chưa từng làm.
Thế nhưng, thế nhưng một nam một nữ len lén vào phòng thay quần áo nói chuyện như vậy.
Lỗ tai Sơ Chi đỏ đến mức như muốn chảy máu, cánh tay giơ cao che miệng anh không chịu thả.
Lục Gia Hành không nhúc nhích, mặc kệ cô che kín miệng mình.
Một lát sau, anh chầm chậm giơ tay lên, cầm lấy bàn tay cô kéo xuống. Một chân tiến về phía trước nửa bước, anh cúi người, bờ môi tiến đến sát tai cô.
Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi thở phun ra, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Sơ Chi, hỏi em một chuyện.”
Sơ Chi cảm giác bị anh áp bức, tai nóng như bị thiêu đốt, người cô cứng tại chỗ, chỉ ngơ ngác trừng mắt nhìn về phía trước.
Trong cổ họng cô phát ra một chút thanh âm rất nhỏ, giống như một tiếng nghẹn ngào.
Lục Gia Hành cúi thấp đầu xuống gáy cô, đầu chống lên mặt tường, anh còn chưa kịp nói.
Đột nhiên rèm bị người ta kéo hai lần, kèm theo là giọng nói vội vã của một cô gái: “Bên trong có ai không? Tôi sắp phải lên sân khấu rồi, xin hỏi có thể nhanh lên một chút không!”