Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, sáng sớm hôm đó, Từ Tử Thanh đang cầm một quyển sách dày cộp ‘Bí tịch Dược Vương’, đi đến tảng đá bằng phẳng nhất rồi ngồi xuống đọc say sưa.
Đây là quyển sách thứ ba mà Từ Tử Thanh học, hai quyển đầu đã được cậu thuộc nằm lòng. May mà bây giờ trí nhớ của Từ Tử Thanh không tệ, nếu không khó mà thuộc hết quyển sách dày cộp hơn một ngàn trang.
Hạ lão đầu đã đi chăm sóc linh thảo từ sớm, để một mình Từ Tử Thanh học hành vất vả. Từ Tử Thanh cũng quen rồi, lật xem từng tờ một, nhanh chóng ghi nhớ đặc tính, môi trường sinh trưởng, hình dạng, dược lý và nhiều tác dụng khác của linh thảo. Từ Tử Thanh đọc thầm nhiều lần rồi ghi nhớ.
Trong nhiều ngày qua, Từ Tử Thanh đã hiểu rõ phong cách làm việc của Hạ quản sự. Ông ta trông có vẻ lôi thôi nhưng tình yêu dành cho linh thảo vô cùng chân thành. Vì vậy, khi Từ Tử Thanh đến vườn bách thảo, ông ta đã yêu cầu Từ Tử Thanh học cách nhận biết linh thảo, thông thạo các kiến thức liên quan đến linh thảo chứ không dạy pháp quyết cho cậu.
Từ Tử Thanh tính tình điềm đạm, vốn dĩ cũng yêu hoa cỏ. Bây giờ Từ Tử Thanh nhìn thấy rất nhiều linh thảo kỳ lạ, vốn đã thích thú nên căn bản không cần Hạ quản sự nói nhiều, suốt ngày ôm mấy quyển sách cổ dày cộp không chịu buông tay. Những thứ như tiên duyên, tu hành đều bị Từ Tử Thanh gạt ra sau đầu.
Khoảng nửa canh giờ sau, Từ Tử Thanh tiếc nuối đặt sách xuống, duỗi người một cái.
Hạ lão đầu dậy từ giờ Mão, dùng một canh giờ để chăm sóc linh thảo. Từ Tử Thanh cũng đọc sách cổ trong thời gian này. Đến giờ Thìn, Từ Tử Thanh làm bữa sáng cho Hạ lão đầu. Nếu Hạ lão đầu vui thì sẽ chỉ Từ Tử Thanh nhận biết vài loại linh thảo, cậu đương nhiên lại phải ghi chép cẩn thận.
Sau đó Từ Tử Thanh bị đuổi về, tiếp tục đọc sách, đến giờ Ngọ chuẩn bị bữa trưa, sau đó rửa bát đũa, dọn dẹp hết một canh giờ rồi lại đọc sách, chuẩn bị bữa tối, giặt quần áo cho hai người, tiếp tục đọc sách cho đến khi Hạ lão đầu ngủ vào giờ Hợi, cậu mới đi ngủ.
Trong một ngày Từ Tử Thanh dành từ sáu đến bảy canh giờ để học thuộc sách cổ, chắc hẳn rất nhàm chán. Tuy nhiên Từ Tử Thanh lại hứng thú với việc học, chẳng những không thấy chán mà còn say mê, chỉ tiếc một ngày chỉ có vài canh giờ.
Advertisement
Hạ lão đầu cũng nhìn thấy và ghi nhận công sức của Từ Tử Thanh.
Như thường lệ, Từ Tử Thanh đi nấu bữa sáng là một nồi cháo lá thơm, dẻo mềm và rất dễ ăn. Từ Tử Thanh đựng cháo trong hai ống trúc, men theo con đường nhỏ đến vườn thuốc đằng trước.
Dòng suối ở giữa vẫn chảy róc rách, tiếng nước tí tách vui tai. Từ Tử Thanh ở đây lâu rồi nên cũng có thể nhận ra địa thế hai bên dòng suối không bằng nhau.
Sau khi nghe Hạ lão đầu giải thích, Từ Tử Thanh mới hiểu ra. Hoá ra mỗi loại linh thảo đều có những đặc tính khác nhau, có loại thích độ cao, có loại sợ độ cao; có loại ưa sáng, có loại ưa bóng; có loại thích ẩm ướt, có loại lại thích khô ráo. Nếu muốn chăm sóc tốt cho linh thảo thì phải đáp ứng nhu cầu của chúng. Nếu không chăm sóc đúng cách thì linh thảo sẽ không sống được hoặc chất lượng không tốt, sau này người trong tông tộc sẽ tới tìm bọn họ trách tội.
Từ Tử Thanh khiêm tốn nghe giảng, cố gắng ghi nhớ. Cậu cũng nghĩ đến việc ghi chép lại nhưng Hạ lão đầu không cho. Nghĩ lại cũng đúng, những thứ cần học thì nên nhai nát rồi nuốt xuống mới có thể học được cách áp dụng, nếu không thì đến lúc thực hành vẫn sẽ rối tung lên.
Dù sao thời gian vẫn còn dài, Từ Tử Thanh cũng không vội, cứ từ từ mà học. Chờ đến khi Hạ lão đầu cảm thấy cậu có thể làm được thì lại làm theo yêu cầu của Hạ lão đầu là ổn.
Hiện tại, Hạ lão đầu đang ngồi xổm trước một vườn hoa bận rộn làm việc gì đó. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng đi qua, lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh Hạ lão đầu.
Nhiều ngày qua, Từ Tử Thanh biết Hạ lão đầu không phiền cậu đi theo học hỏi.
Hôm nay Hạ lão đầu đang nhổ cỏ dại cho Kim Ti Thảo, chỉ thấy ông ta dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve rễ của Kim Ti Thảo, cực kỳ chậm rãi tách rễ khỏi mặt đất, tay phải thì cầm một cây kim bạc rất mảnh, nhẹ nhàng khều một cọng cỏ mỏng như sợi tóc trên phần rễ lộ ra ngoài mặt đất, sau đó lắc tay để cọng cỏ rơi vào trong bát sứ bên cạnh.
Từ Tử Thanh biết loại linh thảo này là Kim Ti Thảo. Kim Ti Thảo thuộc loại cây lâu năm, ưa sáng và mọc những nơi ẩm ướt, có nước. Theo ‘Bách Khoa Linh Thảo’, nơi nào mọc Kim Ti Thảo thì trong vòng trăm thước chắc chắn sẽ có nguồn nước.
Sau khi gieo hạt loại linh thảo này, khoảng một trăm ngày sau có thể mọc chiếc lá đầu tiên, một trăm ngày tiếp theo sẽ mọc chiếc lá thứ hai, cứ tiếp tục như vậy đến khi mọc đến chiếc lá thứ mười, bụi cây đã cao một thước, không mọc thêm lá nữa. Giữa mặt lá có một sợi tơ trắng nối liền toàn bộ phiến lá. Qua một thời gian dài, tơ trắng sẽ biến thành tơ vàng. Tuy nhiên, không phải tất cả những chiếc lá của Kim Ti Thảo đều có tơ vàng. Kim Ti Thảo có ba lá tơ vàng là phổ biến nhất, Kim Ti Thảo có mười lá tơ vàng rất hiếm thấy, gần như chỉ là truyền thuyết.
Kim Ti Thảo không hề khó trồng nhưng nó lại là linh thảo quý hiếm, vì sao? Đó là vì ngay khi nó chui lên mặt đất sẽ thu hút Thốn Kim Thảo đến cộng sinh.
Thốn Kim Thảo không có linh khí, nếu không cộng sinh với Kim Ti Thảo thì chỉ là loài cỏ dại không thể thu hút sự chú ý của tu sĩ. Song nó vừa cộng sinh với Kim Ti Thảo vừa là khắc tinh của Kim Ti Thảo.
Ai cũng biết lá của Kim Ti Thảo là một trong những dược liệu cần thiết để luyện Trúc Cơ Đan, vô cùng quan trọng. Tuy nhiên sự trưởng thành của lá Kim Ti Thảo lại bị Thốn Kim Thảo kìm hãm. Không biết vì sao mà Kim Ti Thảo rất nghe lời Thốn Kim Thảo, dâng toàn bộ chất dinh dưỡng và linh khí của mình cho Thốn Kim Thảo để nó phát triển tươi tốt. Do đó, một khi Thốn Kim Thảo chui ra mặt đất, tơ trắng đã biến thành tơ vàng sẽ quay về trạng thái ban đầu và Kim Ti Thảo cũng không thể mọc lá mới được nữa.
Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất khi trồng Kim Ti Thảo là thường xuyên quan sát phần rễ của nó để xem Thốn Kim Thảo có tới phá rối hay không. Một khi thấy nó xuất hiện thì phải lấy kim bạc khều nó đi, Kim Ti Thảo mới có thể tiếp tục mọc lá có tơ vàng.
Hạ lão đầu làm việc nhanh nhẹn, khều mười mấy bụi Kim Ti Thảo. Từ Tử Thanh nhìn say sưa, ngay cả mục đích đến đây cũng quên mất.
Nửa canh giờ sau, Hạ lão đầu đã làm xong việc. Ông ta lau mồ hôi trên trán rồi mới nhận ra có người ngồi bên cạnh. Ông quay sang, chẳng phải đây là tạp dịch mới tới à.
Từ Tử Thanh hoàn hồn, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi Hạ quản sự, tại vãn bối mải xem.” Nói xong cậu đưa ống trúc: “Đây là cháo trắng do vãn bối nấu, xin Hạ quản sự đừng chê.”
Hạ lão đầu nhận lấy, mở nắp ống ăn một miếng rồi nói: “Ngươi xem lâu như vậy có thấy được gì không?”
Từ Tử Thanh cười: “Vãn bối vô tri, chỉ nhìn ra Hạ quản sự đang loại bỏ Thốn Kim Thảo.”
Trong mắt Hạ quản sự loé lên vẻ hài lòng: “Xem ra ngươi đã đọc thuộc mấy quyển sách kia.”
Từ Tử Thanh nói: “Quản sự nghĩ cho vãn bối, vãn bối đương nhiên phải nghiêm túc học tập. Hơn nữa, những quyển sách kia có rất nhiều kiến thức, vãn bối cũng nhận được lợi ích không nhỏ.”
Hạ lão đầu ăn hết số cháo còn lại, gật đầu: “Trước giờ trưa hôm nay, ngươi đi theo ta.”
Từ Tử Thanh vui mừng, đây là lần đầu tiên Hạ lão đầu chủ động nói muốn cậu đi theo. Nói cách khác, ông ta thật sự muốn dạy cậu đúng không? Từ Tử Thanh bình tĩnh đáp: “Vâng ạ.”
Sự khác biệt giữa có người hướng dẫn và không có ai hướng dẫn là rất lớn. Hạ lão đầu có kiến thức sâu rộng về các loại linh thảo, cho dù Từ Tử Thanh cũng biết rõ đặc tính của nhiều loại linh thảo nhưng vẫn có lúc không hiểu được những gì Hạ lão đầu đang làm. Đây chính là thiếu kinh nghiệm.
Hạ lão đầu không im lặng làm việc, để mặc Từ Tử Thanh tự xem như trước kia nữa mà là vừa làm vừa giải thích cho Từ Tử Thanh những điểm chính. Một người dạy, một người học, thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong lúc Hạ lão đầu đang vun đất cho một cây Long Trảo Hoa thì đột nhiên nhíu mày rồi ngừng làm việc.
Từ Tử Thanh ngớ người: “Hạ quản sự?”
Hạ lão đầu nói: “Có mấy người cầm thẻ bài đến, ngươi đi đón họ đi.”
Từ Tử Thanh đương nhiên đồng ý.
Sau đó cậu lại nghe Hạ lão đầu nói: “Không cần quá khách sáo, chỉ cần dẫn họ đến cho ta là được.”
Từ Tử Thanh không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời của ông ta, xoay người đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi cậu đến cửa vườn thuốc thì đã lập tức hiểu ra.
Trên con đường đất dẫn vào vườn thuốc có vài người nam nữ khí chất không tầm thường.
Trong đó, người nổi bật nhất là một nữ tử váy tím, tóc búi cao, dáng người cao ráo, cả người toát lên sự kiêu ngạo. Từ Tử Thanh đứng quá xa không thấy rõ mặt nàng, tuy chỉ nhìn đường nét mơ hồ cũng có thể nhận ra nàng rất đẹp.
Cho tới khi đến gần, Từ Tử Thanh nhìn thấy ba nam tử khác đứng cạnh nữ tử này. Trong đó có một người ăn mặc rất sang trọng, ánh mắt kiêu ngạo như nữ tử váy tím, song lúc nói chuyện với nữ tử kia thì lại có vẻ thân mật, chắc chắn thân phận của gã cũng tương đương với nữ tử kia. Hai người còn lại mặc quần áo màu vàng giống nhau đi theo sau hai người kia, vẻ mặt nịnh nọt.
Khi họ nhìn thấy Từ Tử Thanh đến gần, một trong hai người mặc quần áo màu vàng quát lên: “Thằng tạp dịch nhà ngươi, thấy đại tiểu thư tới đây mà dám chậm chạp hả?”
Người còn lại cũng nói: “Chậm trễ như vậy thì phải bị phạt!”
Lúc nghe câu đầu tiên, mặc dù Từ Tử Thanh cảm thấy không xuôi tai nhưng vẫn cho rằng do mình không chu đáo. Tuy nhiên, khi nghe người thứ hai nói, Từ Tử Thanh không thể không nhíu mày. Cậu mới đến, chưa được học pháp quyết, bước chân không nhanh nhưng cũng đã cố gắng đi lẹ rồi, sao lại nói phải bị phạt? Lên mặt như vậy đúng là không xem ai ra gì.
Từ Tử Thanh còn chưa kịp lên tiếng thì gã nam tử kiêu ngạo kia đã giành nói trước: “Tử Đường muội muội, hôm qua ta lấy được một món pháp khí hạ phẩm, nhìn cũng ưng ý, hay là tặng cho muội muội chơi trước.” Gã vừa nói vừa đưa tay vào ống tay áo rồi lấy ra một chiếc roi dài màu tím. Roi có chín đoạn, mỗi đoạn dài khoảng một thước, có gắn chín viên ngọc màu tím. Thân roi lấp lánh, vừa nhìn đã biết là đồ tốt.
Nữ tử tên ‘Tử Đường’ kia cũng hơi thay đổi sắc mặt, với khả năng quan sát của nàng đương nhiên nhận ra chiếc roi này không tầm thường nên nhận lấy: “Điền công tử, nếu ta không nhìn lầm thì chắc chiếc roi này đã là pháp khí hạ phẩm đỉnh phong, so ra cũng chỉ kém pháp khí trung phẩm một chút.”
Điền công tử cười nói: “Chỉ cần Tử Đường muội muội thích, đừng nói là pháp khí hạ phẩm đỉnh phong, cho dù là pháp khí trung phẩm ta cũng tình nguyện tặng muội muội.”
Từ Tử Đường nhoẻn cười ngắm nghía chiếc roi chín đoạn này, có vẻ rất thích nó: “Nó tên gì?”
Điền công tử nói: “Roi này tên là ‘Tử Hoa’, để muội muội dùng thì càng hợp.” Gã lại cười rồi nói tiếp: “Đúng lúc tên tạp dịch này đắc tội với muội muội, hay là mượn hắn thử roi, cũng coi như là hình phạt cho hắn?”
Nói xong, họ đồng loạt nhìn sang Từ Tử Thanh.