Năm nay Trang Duy 25 tuổi, lớn hơn Từ Tử La 8 tuổi, đã có tu vi luyện khí tầng hai đỉnh phong. Tuy tu vi này kém hơn Từ Tử La một chút nhưng so với những người trong tông gia mãi không thể đột phá luyện khí tầng ba sau mười tuổi thì hắn cũng coi như không tệ.
Trang Duy là người của tiểu gia tộc phụ thuộc Từ gia, vào tông gia sớm hơn Từ Tử La mấy năm, không biết vì sao vừa gặp đã yêu Từ Tử La. Ban đầu Trang Duy rất quan tâm chăm sóc cô nàng, sau này Từ Tử La tu luyện nhanh hơn Trang Duy nên coi thường hắn, song hắn vẫn ra sức bảo vệ Từ Tử La, hoàn toàn không để ý thái độ của nàng ta. Đến khi Từ Tử La vượt mặt hắn đột phá luyện khí tầng ba thì càng không coi Trang Duy ra gì, tuy nhiên Trang Duy vẫn không hề bận tâm.
Bất cứ ai quen biết Trang Duy đều biết hắn rất thương Từ Tử La. Trang Duy là người hiền lành, nhân phẩm cũng không tệ, Từ Tử La thì hoàn toàn ngược lại, nàng ta có chút nhan sắc, tính tình điêu ngoa. Nhiều bạn bè của Trang Duy đều tiếc thay cho hắn nhưng hắn thì chỉ cười trừ.
Từ Tử Thanh không biết mối quan hệ rắc rối giữa Trang Duy và Từ Tử La nhưng cậu có ấn tượng rất tốt về Trang Duy. Hai người đều là người điềm tĩnh, sau khi trò chuyện vài câu trong vườn thuốc thì cảm thấy rất hợp ý nhau. Từ Tử Thanh không cảm thấy tự ti, mà Trang Duy cũng không hề chê bai Từ Tử Thanh thực lực thấp, cứ như vậy mà trò chuyện với nhau suốt nửa canh giờ.
Từ Tử Thanh thấy trời đã tối, mỉm cười nói với Trang Duy: “Trang huynh, ta còn chưa hỏi huynh, huynh tới đây để tìm loại linh thảo nào?”
Trang Duy cũng nhận ra vấn đề, vỗ trán nói: “Cứ mãi nói chuyện với Tử Thanh hiền đệ làm ta quên mất. Ta vốn nhận lệnh của viện chủ đến đây xin mười cây Hồng Lăng Thảo…” Sau đó nhìn thấy Từ Tử La đang đánh người trong vườn bách thảo nên chạy tới cản lại.
Từ Tử Thanh đã hiểu, mỉm cười nói: “Đúng lúc có Hồng Lăng Thảo đã chín, ta đi lấy cho Trang huynh.”
Trang Duy cười hiền lành: “Vậy thì cảm ơn Tử Thanh hiền đệ rồi.”
Hồng Lăng Thảo là một loại linh thảo sơ cấp, lúc hái chỉ cần dùng dao có linh lực cắt ngang là được, không cần người hái thuốc dùng linh lực của bản thân. Vì vậy, ngay cả Từ Tử Thanh cũng có thể tự hái loại linh thảo đơn giản này.
Từ Tử Thanh bước vào vườn thuốc, hôm qua có 20 cây Hồng Lăng Thảo đã chín. Cậu cắt mười cây tốt nhất rồi đặt trong một chiếc hộp gỗ, cẩn thận đưa cho Trang Duy.
Trang Duy nhận hộp gỗ, vừa nhìn thì thấy màu sắc và gân lá đều được bảo quản rất tốt. Trang Duy biết đây là Từ Tử Thanh đặc biệt chọn cho mình nên cảm ơn thêm một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi.
Vì sự việc bất ngờ lần này, Từ Tử Thanh đã có thêm một người bạn. Khi nhập định tu luyện vào buổi tối, dường như cậu đã lĩnh ngộ được điều gì đó, linh khí trong đan điền nhanh chóng nén lại, cuối cùng phát ra một tiếng nổ, từ lượng biến thành chất, đóng xuống một vệt linh nguyên.
Từ lúc đó, Từ Tử Thanh đã có tu vi luyện khí tầng một!
Hạ lão đầu nhìn Từ Tử Thanh từ trên xuống dưới, tấm tắc nói: “Giỏi, mới ba tháng đã có tu vi luyện khí tầng một, quả là cơ duyên không nhỏ!”
Từ Tử Thanh khựng lại, sau đó vội nói: “Là tiền bối dạy giỏi.”
Hạ lão đầu lắc đầu: “Ngươi không cần khiêm tốn. Mấy tên đệ tử nhập môn cùng ngươi vẫn đang hấp thu linh khí đất trời, chỉ có một mình ngươi có linh nguyên chứng tỏ thiên phú rất tốt. Ta không biết vì sao ngươi lại bị phán có tư chất ‘Hạ hạ’, người như ngươi trong một thời gian ngắn đã thành công lên luyện khí tầng một mà bị xem là hạ hạ, năm đó lão già ta đây mất ba năm mới đạt được, chẳng phải còn tệ hơn cả hạ hạ à?”
Từ Tử Thanh cũng giật mình. Cậu mất ba tháng tạo ra linh nguyên, tưởng rằng ai cũng nhanh hơn mình rất nhiều. Bây giờ nghe Hạ lão đầu nói như vậy, cậu mới biết mình là người nhanh nhất.
Hạ lão đầu cảm thán một lúc mới nghiêm nghị nói: “Từ Tử Thanh, tư chất như ngươi làm việc vặt ở chỗ của ta rất uổng phí. Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi đi nói chuyện với gia chủ, điều ngươi đến chủ viện phía đông. Chỉ là ban đầu tư chất của ngươi bị pháp trận đánh giá không tốt, e rằng phải bắt đầu từ Tứ Viện. Nếu ngươi có thể đột phá đến luyện khí tầng hai, ta nghĩ việc chuyển lên Nhất Viện cũng không khó.”
Từ Tử Thanh nghe xong suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: “Không cần đâu Hạ quản sự. Tử Thanh muốn ở đây tu luyện, không muốn đến chủ viện phía đông.”
Hạ lão đầu tò mò hỏi: “Ngươi thật sự không muốn đi hả? Ở đây ta không có tài nguyên cho ngươi, song nếu đến chủ viện, ngươi sẽ được phát tài nguyên mỗi tháng, thậm chi còn có thể dùng đan dược tăng tu vi. Lão đầu ta thấy ngươi làm việc chăm chỉ, tu luyện cũng khắc khổ, đến chủ viện chưa chắc không thể thành công.”
Tuy nhiên, Từ Tử Thanh vẫn từ chối: “Tử Thanh rất thích linh thảo, xin Hạ quản sự giúp đỡ.”
Thấy thái độ của cậu kiên quyết như thế, Hạ lão đầu mới không khuyên nữa. Ông ta có ý muốn giúp đỡ Từ Tử Thanh có một tương lai tốt đẹp, song khi nghe Từ Tử Thanh nói rằng thích linh thảo, bằng lòng tu hành trong vườn bách thảo, trong lòng vừa thấy tiếc vừa thấy vui mừng. Hạ lão đầu cũng là người thích linh thảo, nếu không với tu vi luyện khí tầng chín thì ở đây chăm sóc linh thảo làm gì, ông ta đi làm thái thượng trưởng lão hưởng phúc từ lâu rồi! Bây giờ phát hiện Từ Tử Thanh có chung sở thích với mình, từ ba phần vừa mắt biến thành bảy phần vừa mắt.
Hạ lão đầu cười nói: “Nếu ngươi đã quyết tâm thì ta sẽ thay ngươi giấu diếm chuyện này. Ngươi phải cố gắng tu luyện, chăm sóc linh thảo cho tốt.”
Từ Tử Thanh cũng mỉm cười: “Cám ơn Hạ quản sự, vãn bối vô cùng biết ơn.”
Từ đó trở đi, Hạ lão đầu dạy dỗ Từ Tử Thanh càng tận tâm hơn, Từ Tử Thanh cũng cảm nhận được bản thân dần dần trở nên thân thiết với Hạ quản sự cổ hủ khó tính này.
Gần đây, Hạ lão đầu bỗng nhiên ngừng chỉ dạy Từ Tử Thanh chăm sóc linh thảo mà để cậu tập trung tu luyện, chuyện trong vườn cũng do một tay Hạ lão đầu xử lý. Từ Tử Thanh nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng có thể có nhiều thời gian tu luyện cũng không có gì không tốt, vì vậy cứ nghe theo lời dặn của Hạ lão đầu, tập trung ngồi thiền nhập định.
Việc hấp thu linh lực vẫn diễn ra rất suôn sẻ và ổn định. Bốn loại linh khí thuộc tính khác vẫn không hề quan tâm đến Từ Tử Thanh, chỉ riêng mộc khí lại vô cùng ưu ái Từ Tử Thanh.
Hai mạch Nhâm, Đốc có thể nói là khởi nguồn của tu chân, việc khai thông nó cũng vô cùng khó khăn. Cho dù có công pháp để tu luyện nhưng ngày ngày khổ luyện mà vẫn không thể khai thông nổi một huyệt đạo, cảm giác lằng nhằng này cũng cực kỳ khó chịu.
Lại một tháng trôi qua, cuối cùng Từ Tử Thanh cũng khai thông được tám huyệt đạo trên mạch Đốc. Trong đó có hai huyệt đầu tiên tương đối khó khăn, sau khi vượt qua cửa ải này, sáu huyệt đạo tiếp theo tương đối dễ dàng.
Trong thời gian đó, Hạ lão đầu cũng từng đến hỏi thăm tiến độ tu luyện của Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chỉ báo đã khai thông ba huyệt đạo. Từ Tử Thanh không phải có ý đề phòng Hạ lão đầu mà là cậu cũng hiểu nếu muốn yên tĩnh tu luyện trong vườn bách thảo thì không được quá nổi bật. Tuy Hạ lão đầu coi trọng Từ Tử Thanh nhưng đồng thời cũng trung thành với nhà họ Từ. Nếu Từ Tử Thanh cứ tiếp tục tiến bộ như vậy, cho dù Hạ lão đầu che giấu nhưng một khi chuyện bị bại lộ, e rằng cả hai người đều không có kết cục tốt đẹp. Từ Tử Thanh nghĩ, nếu trước đây tốc độ ngưng tụ linh nguyên của cậu được gọi là ‘cực nhanh’, vậy thì tốc độ hiện tại cũng không đến nỗi quá chậm. Từ Tử Thanh bắt đầu trở nên khiêm tốn trong vô thức.
Quả nhiên, Hạ lão đầu nghe Từ Tử Thanh nói đã khai thông ba huyệt đạo trong vòng một tháng thì rất kinh ngạc, liên tục khen ngợi cậu tiến bộ phi phàm.
Từ Tử Thanh nghe vậy thì âm thầm nhíu mày, không biết tại sao lại có cảm giác bất an nên vội hỏi: “Huyệt đạo đầu tiên khai thông tốn rất nhiều thời gian, hai huyệt đạo sau thì dễ hơn một chút. Nhưng sau khi khai thông ba huyệt đạo, ở huyệt đạo thứ tư lại gặp trở ngại.”
Hạ lão đầu cười ha ha: “Tu hành nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi cứ ở đây tập trung tu luyện là được. Ngày ngày khổ luyện, ắt sẽ có được thành công.”
Từ Tử Thanh cúi người: “Vãn bối đã hiểu, cảm ơn Hạ quản sự dạy bảo.”
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đến ngày khai nguyên.
Khai nguyên nghĩa là mở một khu rừng hoang dã, cũng được xem như một tiểu bí cảnh. Trong tiểu thế giới Hạo Thiên đã xuất hiện ba tiểu bí cảnh. Trong đó, nhà họ Từ cùng bốn gia tộc tu chân lớn khác là Điền gia, La gia, Mạnh gia và Nguỵ gia cùng quản lý ‘Bí cảnh Lâm Nguyên’, hai tiểu bí cảnh còn lại do đại phái trên tiên sơn hải ngoại nắm giữ.
Bí cảnh Lâm Nguyên mở cửa theo quy luật rất chặt chẽ, cứ năm năm một lần. Bên trong có vô số linh thảo dị thú, sơn trân lâm bảo, bất kỳ ai có thể vào bí cảnh đều ít nhiều có thu hoạch.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vào bí cảnh này, phải có ngọc kiếm dẫn đường, trong tay gia chủ của năm đại gia tộc tu chân đều có một thanh ngọc kiếm. Trước khi vào, các gia chủ sẽ phủ lên những người tham gia một lớp cấm chế. Sau khi vào, cấm chế biến mất, mọi người có thể bắt đầu tìm kiếm bảo vật.
Tuy nhiên, đã là bí cảnh thì đương nhiên cũng có nguy hiểm. Những năm gần đây, những người có thể vào bí cảnh hoặc là được gia chủ đặc biệt cho phép, hoặc là có tư chất phi phàm, hoặc là có lý do khác, tóm lại là số lượng không thể vượt quá một trăm người. Nếu không, ngọc kiếm sẽ bị trục trặc, mà những người thừa ra cũng không biết bị dịch chuyển đến đâu.
Còn hai ngày nữa là đến thời gian bí cảnh mở cửa, đến lúc này Từ Tử Thanh mới biết mình cũng được vào. Hoá ra là vì Từ Tử Thanh rất thích chăm sóc linh thảo nên Hạ quản sự muốn đích thân dẫn cậu đi thực tế một phen, nói đến nơi linh thảo sinh trưởng đa dạng, bí cảnh đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Gia chủ Từ Chính Thiên nghe tin Từ Tử Thanh có khả năng nối nghiệp Hạ lão đầu, thường trú ở vườn bách thảo thì lập tức đáp ứng yêu cầu của Hạ lão đầu. Đây cũng là một trong những lý do vì sao trong thời gian qua, Hạ lão đầu luôn yêu cầu Từ Tử Thanh tập trung tu luyện. Tuy bí cảnh có nhiều linh vật nhưng cũng có nhiều kẻ muốn tranh giành, vì vậy mà trong bí cảnh hay xảy ra chuyện người hại người, chỉ cần lúc ra ngoài nói dối là không gặp hoặc bị dị thú gϊếŧ chết là có thể bình yên vô sự.
Tuy Hạ lão đầu đã quyết tâm trong bí cảnh sẽ bảo vệ Từ Tử Thanh nhưng dù sao thì sự bảo vệ của người khác cũng là vật ngoài thân, Hạ lão đầu cũng hy vọng Từ Tử Thanh có thể mạnh hơn một chút, cho dù không thể đánh lui kẻ địch thì ít nhất cũng có thể giữ được mạng sống để chờ Hạ lão đầu tới cứu.
Nghe Hạ lão đầu nói, đôi mắt Từ Tử Thanh sáng lên, vui như mở cờ trong bụng. Bởi vì tu tiên nên biết đất trời rộng lớn, có cơ hội vào bí cảnh mở rộng tầm mắt, sao cậu có thể không động lòng? Lần này quả thật là được Hạ lão đầu ném cho một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống!
Quyển thứ hai: Tiểu bí cảnh Lâm Nguyên