Cô và Anh là hàng xóm với nhau
Năm cô lên 10. Ba mẹ đã mất vì gặp tai nạn xe cộ. Ba mẹ của anh thấy cô không còn ai thân thích nên đem cô về sống chung.
Lúc đấy anh 15 tuổi, là một chàng trai anh tuấn, khôi ngô. Có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt ấm áp.
Anh rất tốt với cô, hay mua kẹo cho cô ăn, lúc cô khóc, không ngủ được vì nhớ ba mẹ thì anh sẽ ở cạnh cô, dỗ dành và ngủ cùng cô.
Ba mẹ anh cũng rất yêu thương cô, họ hay nói với cô rằng: "Y Băng, sau này anh Ngạn Phong sẽ lấy con làm vợ. Con có đồng ý lấy nó không?"
Cô ngơ ngác nhìn họ mà hỏi "Lấy cái gì cơ ạ?"
"Chính là sau này con và Ngạn Phong sẽ là vợ chồng, sẽ ở chung một chổ suốt đời ấy"
"Có ạ! Con muốn làm vợ của anh Ngạn Phong, muốn được ở chung với anh ấy"
Anh Ngạn Phong của cô tốt, lại đẹp trai như thế vậy tại sao cô lại không muốn cơ chứ?
Rồi có một lần cô cũng hỏi:
"Anh Ngạn Phong, sau này em sẽ lấy anh làm chồng nhé"
"Không được" Anh cười nói
"Tại sao?" Cô hơi mếu máo
"Bởi vì em là em gái anh"
Là em gái! Ba từ này làm cô khó chịu.
________
Năm cô được 13 tuổi, anh 18. Cô biết anh phải xa nhà để đi học Đại Học.
Tối đó, cô khóc bù lu bù loa lên. Chạy vào phòng anh hỏi
"Anh... hic... Ngạn Phong.... anh không thương Y Băng nửa hả?... hic... Anh muốn bỏ Y Băng!"
"Nào có! Anh thương Y Băng mà. Ngoan nín đi, anh có bỏ em đâu?"
"Vậy sau này Y Băng làm vợ anh nha? Anh Ngạn Phong sẽ cưới Y Băng làm về làm vợ chứ?"
Anh gật đầu...
Cô cười, ngoan ngoản nhìn anh.
________
Năm cô được 15. Anh đã đi được hai năm, cô rất nhớ anh. Trong hai năm này cô đã nhận ra mình yêu anh, nên cô đã có một ý định rất táo bạo.
Không quản đường xa, lặn lội tới trường Đại Học. Nơi mà anh đang theo học để tỏ tình với anh.
Đứng trước cổng trường, cảm xúc của cô không được ổn định cho lắm. Vui mừng khi được gặp anh, hồi hợp vì sẽ tỏ tình với anh.
Cô không biết làm sao để gặp anh, thì phía trước một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước tầm mắt của cô.
Là Anh! Là anh Ngạn Phong của cô
Anh năm nay 20 tuổi, đã trở nên cao lớn hơn, đẹp trai hơn. Cô vui mừng lớn tiếng hô to gọi anh:
"Anh Ngạn Phong!". Mắt khẽ nhìn qua người đi kế bên, nụ cười của cô tắt lịm.
Anh! Tại vì sao lại nắm tay cô gái đó?
Anh tựa hồ rất ngạc nhiên, bước nhanh về phía của cô
"Y Băng, tại sao em lại ở đây. Sao em không nói cho anh biết để anh ra đón?"
Mơ hồ một dự cảm xấu hiện lên.
"Em muốn tạo cho anh một bất ngờ mà! Chị... chị gái này là ai vậy anh?"
"À... Đây là bạn gái của anh Lâm Tuyết Như. Tuyết Như, còn đây là em gái của anh Y Băng!"
Bạn... bạn gái???
Quả nhiên là bạn gái!
Nhưng... còn cô thì phải làm sao?