Đáng Tiếc Đều Không Phải Là Ngươi

4/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Edit: Suriel & Miêu Nhi Beta: Zeno, Miêu nhi Thể loại: Cổ trang, Thử Miêu đồng nghiệp, trước ngược (nhẹ) sau thường (ngược cả Thử lẫn Miêu ^_^), HE. Trích đoạn: " Miêu Nhi, buổi tối hôm nay tôi không  …
Xem Thêm

Chương 5
Xoay tròn, xoay tròn, cảm giác thế giới xung quanh vô cùng hỗn loạn. Ngực giống như bị phanh ra thành một cái động lớn, gió đêm lạnh thấu xương như lưỡi đao lạnh lẽo từng nhát từng nhắt đâm vào phổi, đau đớn cùng cực. Triển Chiêu không cách nào mở mắt ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ chặt chẽ nâng cơ thể rất nhanh đã héo rũ của mình lên, trong tai tràn ngập âm vang tiếng tim đập hoảng loạn. Đầu càng vùi sâu hơn vào vòng tay ấm áp kia, tham lam mà hít vào hương vị quen thuộc.

Triển Chiêu vô ý thức mấp máy môi, khẽ gọi một tiếng “Ngọc Đường”, âm thanh yếu ớt khó có thể nghe thấy được. Thì ra ỷ lại ngươi đã trở thành bản năng của ta, Triển Chiêu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, rất nhanh lại rơi vào bóng đêm vô tận.

Lại là mơ sao? Bao nhiêu lần rồi? Bản thân giống như thật sự trở về Khai Phong phủ rồi, tứ chi xương cốt

đều vô cùng

đau

đớn, có phải hay không lại bị thương rất nặng? Giấc ngủ nặng nề kéo đến, tay bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt lấy, trên mu bàn tay có một giọt nước lạnh lẽo chảy qua.

Trong cơn mơ màng, một khuôn mặt ôn nhu chạm lên

đỉnh cái mũi của mình

(nó chính là cái

động tác mũi


cọ mũi của 2 ảnh)
, hai vành mắt lớn

đen thẫm vô hồn kề sát mặt. Trong cơn mơ màng, một bàn tay hơi run rẩy

chạm vào giữa lưng của mình, vì thế cơ thể đã sắp đông cứng của mình đã ấm dần lên khi có một dòng khí ấm luân chuyển.

Giống như có một luồng ánh sáng đột ngột chiếu đến, bóng tối trước mắt bị xé toang, ánh sáng ngay lập tức tràn vào trong mắt, trần nhà loang lổ trước mắt nhắc nhở hắn, thì ra hết thảy

đều không phải trong mộng.

Đầu còn có chút quay cuồng choáng váng, ánh mắt cũng

đã theo bản năng mà tìm kiếm tới tới lui lui rất nhiều lần trong không gian chật hẹp này, nhung không có phát hiện bóng hình quen thuộc kia. Triển chiêu khẽ cong khóe miệng, con chuột nào

đó

quả

đúng là khác biệt

mà, nhưng chẳng biết tại sao, ngực lại có chút khó chịu, có cảm giác mất mát khó hiểu.

(nói chung ảnh buồn mà còn cố chấp ko muốn thừa nhận).

Mệt mỏi mà nhắm mắt lại, lại nhớ đến màn mưa tên bay kín đặc trời đêm, thần kinh Triển Chiêu giống như bị giẫm lên một,“vụt” một cái bật dậy, cả người thấm ra cả một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hắn bị thương? Vừa mới

đứng dậy,

đôi chân lại hư nhuyễn không còn sức lực, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống mặt

đất. Muốn lấy tay ngăn lại, lại ý thức

được

được ngón tay không cử

động nổi, vì thế l*иg ngực

đập xuống mặt

đất một cái thật mạnh. Triển Chiêu giống như nghe

được thanh âm vỡ vụn của thứ gì

đó, hết thảy

đau

đớn lại trào lên cuồn cuộn, thứ chất lỏng tanh mặn bị ngăn lại ở cổ họng.

Cửa bị

đẩy mạnh một cái, có người từ phía sau nâng cánh tay mình lên, rồi dìu lên trên giường. Triển Chiêu khó khăn mà giương

đôi mắt nhìn người nọ, khuôn mặt phảng phất có chút già nua lại gầy một chút, tóc mai bất ngờ

đã nổi ra chút màu trắng.

“Triển hộ vệ, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thân thể cậu hiện còn rất yếu, ngàn vạn lần không

được

lộn xộn nữa.” – Công Tôn Sách giọng nói rất nhỏ lại có chút run rẩy, cẩn thận sờ lên ngực và sương sườn chung quanh của Triển Chiêu, nhẹ nhàng thở ra.

“May mắn, xương cốt hẳn là không có việc gì. Không phải ta muốn phê bình cậu, sao đã trưởng thành rồi mà vẫn giống trẻ con hành động thiếu suy nghĩ thế, thương thế nặng như vậy, vừa tỉnh lại còn chạy loạn cái gì? Còn lo sợ mọi người lo lắng cho cậu chưa

đủ sao? Cậu có biết rằng một năm này, tất cả mọi người sống thế nào qua ngày không? Cậu có biết vì cứu cậu, Bạch….”- Công Tôn Sách

đột nhiên dừng ngay lại chỗ trọng yếu của câu nói, trời sinh ông không phải là người dễ dàng kích

động, cũng không có nói ra những lời khắt khe, chỉ có tên ngốc tử Triển Chiêu này, luôn kí©h thí©ɧ tính xấu tiềm ẩn ở con người ông.

Triển Chiêu nghe

được Công Tôn sách nói

được chữ “Bạch” liền vội vàng ngưng lại, bất an trong lòng càng nhiều hơn, cũng bất chấp thứ chất lỏng là máu kia cứ trực trào ra khỏi miệng, kéo nửa người ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Công Tôn Sách, thanh âm trầm khàn nói:

“Ngọc

Đường làm sao vậy? Công Tôn tiên sinh, có phải hay không Ngọc

Đường trúng tên? Ta muốn nhìn……Khụ khụ”. Vẫn chưa nói xong Triển Chiêu

đã ho ra một búng máu

đỏ tươi, ngực lại là một trận

đau

đớn co rút kịch liệt.

Công Tôn tiên sinh vội đè bả vai Triển Chiêu xuống, lấy một xấp khăn trắng tinh đã chuẩn bị ở bên giường ra, nhẹ nhàng lau

đi vết máu trên miệng Triển Chiêu, giọng nói nghe như rất bình tình, nhưng tay ông lại run rẩy vô cùng.

“Bạch hộ vệ, không có việc gì, ngày

đó

cứu cậu hắn có mặc y phục dạ hành

đại tẩu hắn

đặc biệt làm cho, bên trong có may nhuyễn vị giáp

(áo giáp mềm mỏng giúp tránh thương), cho nên không có trúng thương tổn nguy hiểm nào, thế nên hai người các cậu mới có thể trốn thoát ra khỏi Vương phủ. Chính là mấy ngày hôm nay chiếu cố cậu nhiều nên mệt rồi, hiện tại

đang nghỉ ngơi. Vẫn là

đừng

đến quấy rầy hắn thì hơn. Chuyện cậu trở về, lại đúng lức Bao

đại nhân không ở trong phủ, cho nên không có người tấu trình lên Hoàng thượng, chúng ta nghĩ

chờ cậu tỉnh lại rồi hãy tính toán tiếp. May mà bên Lý Nguyên Hạo, dường như cũng không có

tin tức gì đồn thổi ra ngoài. Nhân cơ hội này cậu nên cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, các chuyện khác

để sau hãy tính. Nào, trước

đem thuốc uống hết đi. Khi nào Bạch hộ vệ ngủ dậy sẽ qua đây, không cần lo lắng.”

Triển Chiêu nghe

được Bạch Ngọc

Đường không có chuyện gì, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy a, bản thân mình mau chóng tốt lên, chính là chăm sóc lớn nhất

đối với hắn. Đưa tay

đón lấy bát thuốc to có khắc hoa văn màu xanh, ngửa

đầu há to miệng mà uống hết, vị thuốc

đắng ngắt khiến toàn bộ vị giác của hắn tê liệt hết sạch. Cảm giác buồn ngủ trỗi dậy, Triển Chiêu nhìn Công Tôn Sách mà tàm mắt cứ càng ngày càng mơ hồ, nhưng là hắn nhẹ nhàng nói: “Công Tôn tiên sinh, ngài cũng sớm một chút mà trở về phòng nghỉ ngơi

đi.” Rồi cứ như vậy mà ngủ thϊếp.

Công Tôn tiên sinh sắc mặt

đã trở nên nghiêm trọng mà

đứng lên, bưng

bát,

đi ra ngoài cửa phòng, quay người lại liền nhìn thấy Bạch Ngọc

Đường

đang

đứng khoanh tay nghiêng người dựa vào cái cột ở hành lang. Tuy rằng trên mặt vẫn là biểu tình thờ ơ không chút

để ý, nhưng thực rõ ràng thần không hề tốt.

“Công Tôn tiên sinh, cảm tạ.”

“Bạch hộ vệ, biện pháp này để cứu Triển hộ vệ, cũng không phải là kế sách lâu dài. Tuy rằng nội lực của ngài thâm hậu, nhưng là cũng không thể chịu

được mỗi ngày giúp Triển hộ vệ chuyển vận chân khí như vậy

được. Nội lực bảo vệ tâm mạch cũng chỉ kế tạm thời, chung quy vẫn là còn cần thuốc tốt trị tận gốc. Huống chi hiện tại Triển

hộ vệ đã tỉnh lại, ngài cho là khiến hắn hôn mê rồi sau

đó

cứu chữa, hắn sẽ không phát hiện ra sao? Cái gì có thể dấu giếm Triển hộ vệ được chứ? Uổng phí gia tăng thêm nội lực, hơn nữa ngài có thể mãi luôn tránh không gặp hắn sao, nếu hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngài, lẽ nào không đoán ra là có chuyện gì sao?”

“Có thể qua một thời gian thì cứ làm vậy

đi.

Đều là do tôi không tốt, mới làm cho bệnh tình của hắn nặng như thế. Nếu tôi có thể kiên trì đến lúc vào cửa chính của Phủ Khai Phong rồi mới bất tỉnh, mà không phải là ngã ở bên ngoài, sẽ không làm chậm trễ thời gian cứu trị, tình trạng của Miêu Nhi sẽ không như hiện tại.” – Bạch Ngọc

Đường cúi

đầu, Công Tôn Sách không nhìn được ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay hắn nắm chặt lộ ra xương khớp trắng xanh.

“Bạch hộ vệ, ngài đừng tự trách. Ngày ấy ngài cũng bị thương nặng như vậy, cũng không khác dạo qua Quỷ Môn quan là mấy, lúc tỉnh lại cũng không tĩnh dưỡng tốt, hai người các ngài

đều là người khiến người khác phải bận tâm lo nghĩ. Bạch hộ vệ, hiện giờ ngay cả

đại tẩu của ngài cũng không cứu được Triển Chiêu, giờ chỉ còn cách,

đưa Triển Chiêu tiến cung,

để ngự y dùng những dược liệu trân quý hiếm có điều trị, tuy rằng ta không biết ngài là

đang lo lắng Hoàng cung cái gì, nhưng là ta xem bệnh tình Triển Chiêu,

đã muốn kéo không dậy nổi. Ta là biết Triển hộ vệ coi trọng tính mạng ngài dường như còn hơn tính mạng mình, cho nên đừng quyết giữ ý mình, chớ lại cậy mạnh nữa.”

“Công Tôn tiên sinh,

đừng nói nữa, ta

đều có tính toán hết rồi, Miêu Nhi cũng không phải của riêng mình ta,

điểm ấy ta vẫn còn hiểu rõ. Phiền tiên sinh chuẩn bị cho ta một chút nước ấm, chờ ta chuyển nội lực cho Miêu nhi, lại giúp hắn chà rửa cơ thể, nếu không thật sẽ biến thành một con mèo dơ mất.” –

Bạch Ngọc

Đường ngẩng

đầu, có chút miễn cưỡng nở nụ cười, Công Tôn Sách có thể nhìn thấy được nụ cười đó không hề đẹp mắt chút nào.

Người trên giường ngủ không yên ổn chút nào, dùng cái lỗ tai nhạy bén sâu sắc của Bạch Ngọc

Đường, có thể rõ ràng nghe

được âm thanh hô hấp khó khăn xen lẫn

đau

đớn của người nọ.

Đi

đến bên giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người bệnh nằm kia, tim Bạch Ngọc

Đường lại âm thầm dâng lên

đau

đớn.

Bạch Ngọc

Đường trời sinh tràn

đầy tự tin, tự xưng là “phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân”, từ khi bắt

đầu quen biết Triển Chiêu, mới phát hiện trên thế giớ không thể có chuyện như vậy. Lúc trước phát hiện mình thế nhưng đã yêu phải con mèo ngốc nghếch thực hận không thể

đánh mình quay trở về nguyên hình con chuột. Cho dù là nằm trên giường ấm đệm êm với sự

đón mời của hoa khôi Danh Linh Các, vậy mà tràn

đầy

đầu óc

đều là bóng dáng con mèo này, bộ ngực đầy đặn cùng cặp mông xinh xắn thế nào cũng không khơi gợi lên

được tìиɧ ɖu͙© của vị Bạch thiếu hiệp này.

Bạch Ngọc

Đường hết cách, không biết phải làm sao

để khiến Miêu Nhi, một con người chính trực thiện lương nhưng cũng

đồng thời là một tên ngốc nghếch nhất trên

đời tin tưởng rằng Bạch Ngọc

Đường hắn

đã yêu thưởng phải hắn. Mãi

đến lần

đó

Miêu Nhi cảm nhẹ, trong lúc mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói ra tình ý từ tận

đáy lòng. Bạch Ngọc

Đường chỉ nhớ rõ lần

đó

chính hắn cười so với khóc còn khó hơn, sau

đó

tất cả mọi người trong phủ Khai Phong phủ chạy

đến giống như bị sấm sét

đánh ngã. Nhưng chờ tới khi Miêu nhi tỉnh táo, lại nói cái gì cũng

đều không nhớ

được. Vì thế Bạch Ngọc

Đường không bao giờ nghĩ

rằng mèo là một loài

động vật

đơn bào

đơn thuần nữa, mà thực sự rất giảo hoạt.

Nghĩ

đến

đây, bản thân Bạch Ngọc

Đường bỗng nhiên cười rộ lên. Vì thế

nhẹ nhàng đỡ Triển Chiêu ngồi dậy, dựa vào đầu giường.

Đưa

tay vòng qua lưng Triển Chiêu, kéo dây buộc vạt áo trước của Triển Chiêu ra, chậm rãi cởi chiếc áσ ɭóŧ màu trắng, lộ ra một vùng lưng bằng phẳng trắng bóng. Bả vai rộng lớn, theo phía sườn nhìn

đến liền ẩn ẩn nhìn thấy xương quai xanh.

“Miêu Nhi, có biết vì sao Ngũ

gia so với ngươi

đẹp trai hơn một chút không? Bởi vì ngươi rất gầy, xem ra nhà Lý Nguyên Hạo chuẩn bị thức

ăn cho mèo vẫn là không

đầy

đủ.”

Bàn tay Bạch Ngọc

Đường cẩn thận mà chụp lên khung xương tựa hình con bướm cao cao, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua dọc theo hai bên sườn eo sắc sảo, “Miêu Nhi, ta hẳn nên

đem ngươi

đưa

đi Hoàng cung trị liệu, phải không? Nhưng là ta sợ, sợ ngươi lại như lần trước biến mất trước mắt ta, thầm nghĩ

ích kỷ như vậy mà

đem ngươi vĩnh viễn lưu giữ bên người, chẳng sợ ta biết ngươi tỉnh lại sẽ

đau sẽ khó chịu, chẳng sợ ta

đã không còn năng lực bảo vệ tâm mạch ngươi nữa. Có phải hay không là bởi vì ta quá ích kỷ, hay là bởi ta

đã bắt

đầu hận ngươi rồi?”

Bàn tay di chuyển

đến giữa lưng của Triển Chiêu, nhớ tới

đêm

đông một năm trước, lúc bọn họ ôm nhau ngủ, tay Bạch Ngọc

Đường vòng qua ôm lấy ngực Triển Chiêu có thể cảm nhận

được cơ bắp mạnh mẽ co dãn mỏng manh. Nhưng mà hiện tại, nơi

đó

chỉ còn lại có làn da tái nhợt, chạm tay vào chỉ thấy xương cốt cứng rắn, toàn bộ trên lưng thấm ướt một mảng mồ hôi, cùng với Triển Chiêu trong mộng co rút

đau

đớn mà không kiềm chế

được run rẩy.

Bạch Ngọc

Đường nhanh chóng nìn thở tập trung tư tưởng, âm thầm khởi

động nội lực của mình, muốn nhanh chóng làm dịu

đi

đau

đớn cho Triển Chiêu. Nhưng liên tục mấy ngày hao tổn, làm cho nội lực Bạch Ngọc

Đường căn bản không có thời gian khôi phục. Mà cơ thể Triển Chiêu lại giống như một cái hố đen không đáy, vô ý thức mà không ngừng hấp thu nội lực bạch Ngọc

Đường. Bạch Ngọc

Đường chỉ cảm thấy

đan

điền của mình dường như

đã bị vét sạch, giống như một cái giếng khô sắp cạn, chậm chạp ép không ra một giọt nước.

Nhưng mà vẫn không

đủ

đâu,

đã

đưa chân khí vào trong người Triển Chiêu, mới chỉ

đi

được một nửa chặng

đường, nếu không thể quay trở về nguyên vị, chỉ càng làm cho nội thương Triển Chiêu càng thêm nặng.

(Nghĩa là khi truyền chân khí, bắt

đầu từ một

điểm

đi dần tới những nơi khác, sau

đó

bắt buộc phải quay trở lại vị trí ban

đầu mới thành công không làm bị thương người khác. Ưm, giống như vẽ một vòng tròn ý, không thể vẽ dang dở

được á


J)

Làm sao bây giờ? Bạch Ngọc

Đường chỉ còn biết đánh cược một phen.

Thêm Bình Luận