Chương 6: Thứ sáu

Từ nhỏ đến lớn em ấy không biết mình là LGBT, chỉ lo học hành với chơi thể thao rồi đến đầu năm lớp bốn mới biết được

Lúc phụ cô xuống phòng giáo viên, em ấy được thầy cô nói là rất lễ phép, vì gặp giáo viên nào cũng chào. Lúc này có đông đủ giáo viên và thầy Hiệu trưởng, em ấy chào các thầy cô rồi bỗng nhiên cô chủ nhiệm nói: " Hay con ở lại chơi với thầy cô xíu đi "

Em ấy muốn đồng ý nhưng sợ phiền, không ngờ thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó cùng các thầy cô khác cũng kêu ở lại, rồi em ấy nói: " Hôm nay... Là ngày cuối, em không biết năm sau còn được gặp lại những thầy cô năm nay đã dạy em không, và không biết năm sau em sẽ học thầy cô nào nên em sẽ tặng cho thầy cô vài bài hát "

Mọi người nói chuyện vui vẻ rồi cũng về... Em ấy thì được cô chủ nhiệm đưa về nhưng nhà cô ấy khá xa, bây giờ cũng tối nên em ấy nói cô ở lại

Kim Anh: " Nhưng mà tối nay nhà cô về nhà mẹ chồng rồi "

Thùy Dương: " Nhà cô đi bằng gì "

Kim Anh: " Taxi, tại xe con cô đang sửa "

Thùy Dương: " Để con đưa cô đi "

Cô chưa kịp trả lời thì em ấy kêu người đem xe cô về trước, còn mình kêu tài xế đến

Lục Thập Nhất: " Xin lỗi, tôi đến muộn thưa tiểu thư "

Thùy Dương: " Làm vệ sĩ cho em từ nhỏ đến giờ anh có đến trễ đâu, mà chờ chút... Anh có người yêu rồi đúng không "

Lục Thập Nhất: " Sao em biết "

Thùy Dương: " Mười lăm tuổi rồi, anh là vệ sĩ của em chẳng lẽ không biết, hiểu quá mà. Tên gì "

Lục Thập Nhất: " Phạm Linh Linh. Quen từ lúc quay về Trung Quốc "

Thùy Dương: " Nữ à "



Lục Thập Nhất: " Nam nha "

Thùy Dương: " Trùng hợp nha, đã 11 bây giờ 00, lần sau đi với em nhớ lúc phải cũng phải mang theo người yêu đó "

Lục Thập Nhất: " Được hả "

Thùy Dương: " Tại sao không, sợ em không cho hả "

Lục Thập Nhất: " Đúng rồi "

Thùy Dương: " Haizz, không nói nữa, đi lấy xe đi "

Một lúc sau, 11 lấy xe xong rồi em ấy đưa cô chủ nhiệm lên xe, em ấy nói: " Xe của cô đã được đem về nhà rồi, người của con nói nhà cô đã nhận được "

Kim Anh: " Cảm ơn con... Mà cô hỏi, con có phải là em gái của chủ tịch nước tên Lục Trình Dương không? "

Thùy Dương: " Cô biết gia đình con ở Hàn mà, sao có thể "

Còn một bí mật mà mọi người chưa biết, gia đình em ấy lúc trước khi chưa sinh em ấy ra có nhận nuôi bé trai, hiện tại được xem là anh tư vì sinh năm 2000, chị hai 1996, anh ba 1997, em ấy 2010. Lúc ấy cô chủ nhiệm nhìn em ấy: " Con đừng tưởng con cô không biết con và Quỳnh Anh là bạn thân giống như Trần Hân, mọi người chỉ đang đóng kịch "

Thùy Dương: " Cô giỡn vui ghê "

Kim Anh: " Vậy mà con cũng biết cô giỡn nữa hả "

Lục Thập Nhất: / Cô ấy nghi ngờ về thân phận của tiểu thư rồi, làm sao đây /

Em ấy ôm lấy cô Kim Anh rồi nói: " Con lạnh quá "



Kim Anh ôm lại: " Người con lạnh thật "

Lúc này em ấy định tiến đến trước để lấy điện thoại nhưng vừa lên thì tai ù đi, mắt nhắm lại người ngã về sau. Cô hoảng hốt đỡ lấy em ấy vào lòng

Thập Nhất nhìn thấy mới nói: " Chắc do em ấy hay với khuya với ăn uống không đầy đủ mới bị tuột huyết áp, cô cứ để em ấy như vậy đi, không sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh thôi "

Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày đầu của kỳ nghỉ hè. Sáng em ấy mở mắt dậy thì thấy tôi ở kế bên kèm theo đó là cô chủ nhiệm, cô kể với tôi rằng tình cảm giữa cô và chồng không tốt, ông ta thường hay nɠɵạı ŧìиɧ còn con trai cả thì sống ở Mỹ học cấp ba, con thứ đang học ở đây sống cùng cô nhưng bây giờ cũng sống với bạn giống tôi. Học sinh trong trường đối xử rất tốt với cô nhưng em ấy là người tốt nhất mà cô từng gặp, quan tâm cô hơn ai hết, tôi biết mọi bí mật của em ấy... Nhưng tôi không biết gì về thứ gọi là tình yêu của em ấy, trong lúc em ấy còn đơn phương tôi không biết tranh giành, đến lúc em ấy có người yêu thì lại tiếc nuối không thể tranh giành được nữa. Hình như còn một bí mật của em ấy mà tôi chưa biết. truyện ngôn tình

Thùy Dương: " Ra ngoài với tao một chút đi Phượng "

Tôi: " Hả... À ừm "

Thùy Dương: " Tao với Quỳnh Anh không có yêu nhau, mọi thứ chỉ đang đóng kịch, hình như cô ấy đã nghi ngờ nên mong mày hợp tác giúp tao. Còn một việc mà tao giấu mày, nhà tao là cảnh sát và chồng cô chủ nhiệm là tội phạm mà nhà tao sắp bắt "

Tôi nhìn em ấy nói: " Vậy tình cảm của mày với cô chủ nhiệm "

Thùy Dương: " Tình cảm là thật... Nhưng tao không muốn cô ấy biết, tao chỉ muốn trong mắt cô chủ nhiệm tao là một người bình thường, con gái út trong gia đình bình thường. Tối nay những anh cấp dưới sẽ đi bắt ông ta vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho nên mày cùng tụi nó ở nhà đừng để cô ấy nghi ngờ vì có thể học xong lớp mười hai một là tao đi du học lập công ty riêng, hai là tao sẽ trở thành Đại úy, ba là làm những gì tao muốn. Tùy hoàn cảnh nên để tới đó rồi tính, nhưng nhà tao có nhiều công ty rồi, từ công ty top một thế giới đến top năm thế giới là của nhà tao hết, còn có nhiều công ty lớn ở mỗi nước nữa nên ý định đầu sẽ bị loại bỏ, còn nữa... Mày biết tao vốn thông minh, nhưng tao cũng không biết tại sao kiến thức trên thế giới từ nhỏ đã có nên bằng ĐH hay là gì đó tao có đủ, cái thứ hai nhà tao thương tao lắm vì con gái út mà nên không cho đâu cái này chắc chắn sẽ bị loại bỏ rồi. Huy chương có nhà riêng để tao treo cho nên ý định thứ ba chắc chắn nhà tao sẽ chọn "

Tôi hỏi: " Tao hỏi nha, vậy trong quân đội hay khu quân sự chỗ nào cũng có nhà mày và toàn chức vào nhất "

Thùy Dương: " Thì... Đúng rồi đó... "

Tôi khẽ gật đầu, hóa ra tôi là người cuối cùng biết điều này. Nhưng tôi cũng biết được bí mật cuối cùng của em ấy. Tôi lặng lẽ nhìn em ấy bước vào phòng. Trong phòng em ấy ôm lấy cô: " Cô có chuyện gì giấu con không "

Kim Anh: " Có, nhưng con có không "

Thùy Dương: " Dạ có, để con nói trước nha. Bí mật đổi bí mật... Thật ra con thích cô "

Kim Anh: " Cô cũng vậy "