Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đáng Tiếc Chúng Ta

Chương 3: Không chút rung động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này em ấy đã lấy lại được bình tĩnh nên nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi đẩy Hân ra, em ấy bước xuống giường nhưng chân lại đứng không vững mà ngã xuống, em ấy thở dốc, đưa mắt nhìn Ngọc Hân đang mãn nguyện...

Em ấy đưa tay tát lên mặt mình để tỉnh táo, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nhưng Hân đã giữ lại, nó ôm lấy Dương nhưng em ấy đã đẩy nó ra tát cho nó một phát rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra, Ngọc Hân đi lại nắm lấy tay em ấy nhưng không thành, bị em ấy đánh thêm phát nữa rồi em ấy đi lại ngồi xuống đối diện Hân nói: " Tại sao lại làm như vậy? "

Ngọc Hân: " Vì tao yêu mày "

Thùy Dương: " Bằng cách đó? Ai chỉ cho mày làm mấy trò đó "

Ngọc Hân: "..... "

Thùy Dương: " Trả lời "

Ngọc Hân: "..... "

Thùy Dương: " Nhanh! "

Ngọc Hân: " Xin lỗi, một đứa bên 6A4 chỉ tao "

Nó vừa khóc vừa nói, em ấy nhìn Ngọc Hân rồi đi lại giường... RẦM! Lúc này Hân giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ, nhìn qua thì thấy em ấy đang ôm tôi. Tiếng sét lần khá rất lớn nên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, lúc này tôi sợ hãi ôm lấy em ấy vì tất cả chỉ toàn là bóng tối... Tôi sợ, cũng sợ mất em ấy. Vài tuần trôi qua, hôm nay là chủ nhật 22/5/2022. Chúng tôi đã thi xong và học thêm một tuần nữa sẽ nghỉ hè, hiện tại là 1:45 AM. Do lúc chuyển đến tôi quên mang một số thứ nên tối nay tôi quay lại lấy. Hiện tại thì nguyên nhóm chuyển đến nhà em ấy sống chung một nhà, ngủ cùng một phòng và đi học chung, tối nay tôi đi nên Hân muốn qua ngủ kế em ấy.

Lúc này em ấy đang nằm xem phim thì Hân ôm lấy em ấy. Dương giật mình quay người lại hỏi: " Chuyện gì vậy? "

Ngọc Hân: " Tao sợ tối, ôm tao... "



Em ấy cũng bỏ điện thoại qua một bên để ôm lấy Ngọc Hân, em ấy nghĩ cái đứa cọc nhất nhóm lại sợ bóng tối và trong khi nó thân với Tú hơn sao không ôm Tú ngủ mà lại qua đây, em ấy lấy điện thoại nhắn cho Tú rồi Tú ngồi dậy nhìn. Ngọc Hân ôm em ấy chặt đến nỗi không gỡ ra được, Tú chỉ có mức nằm nhịn cười chứ ko làm gì được. Ngọc Hân dụi mặt vào cổ em ấy rồi cứ nghĩ là thơm quá... Còn em ấy thì đỏ mặt vì đó em ấy không cho em chạm vào, trước giờ có tôi hoặc người em ấy thương mới được làm vậy.

Ngọc Hân: " Tối ngủ mày cũng mặc áo trong hả "

Thùy Dương: " Nay tao lười cởi "

Ngọc Hân luồn tay vào trong áo rồi cởi hai dây áo ra bằng cách mình làm giống như trong mơ, chưa đầy một phút là có thể cởi ra được

Ngọc Hân: " Rồi nè "

Thùy Dương có chút ngại một chút, một lúc sau cũng cất tiếng: " Cảm... Cảm ơn "

Ngọc Hân: " Tao tưởng trước giờ mày là màn hình phẳng chứ, hơi bị bất ngờ "

Thùy Dương: " Kệ tao "

Một lúc sau mọi người đều ngủ hết, em ấy cũng vậy còn Hân thì thức, cho đến hai giờ ba mươi hình như em ấy gặp ác mộng, tay nắm lấy áo Hân, em ấy ôm Hân thật chặt, như vậy nó rất thích rồi nó cũng ôm lại tay nó xoa xoa lưng Dương... Lúc này nó lại đặt một nụ hôn lên trán của em ấy nhưng cảnh tượng đó tôi đã thấy hết, nó quay qua thì thấy tôi đang đứng trước mặt, tôi đã về rồi cất đồ vào tủ. Khi bước vào phòng tôi không ngờ bạn thân mình dám hôn lên trán người mình yêu...!

Ngọc Hân: " P... Phượng... Phượng, mày nghe tao giải thích "

Tôi nhăn mặt kéo nó ra khỏi giường rồi ôm lấy Dương, tôi biết em ấy hay gặp ác mộng nên lúc nào cũng nắm tay em ấy cho em ấy đỡ sợ, con người Dương cái gì cũng không sợ chỉ sợ mỗi thằn lằn với kim tiêm... Tôi hiểu rõ con người em ấy, tôi nhìn Hân: " Không ngờ mày lại làm như vậy với tao như vậy "

Ngọc Hân: " Tao... "

Kim Phượng: " Mày biết tao thích Dương rồi tại sao mày lại hôn em ấy sao "



Nước mắt Ngọc Hân rơi: " Tao cũng yêu nó! "

Thùy Dương: " Chuyện gì mà ồn ào vậy "

Tôi vẫn nắm tay em ấy, đỡ em ấy nằm xuống rồi nói: " Không có gì đâu mày cứ ngủ đi "

Ngọc Hân: " D... Dương "

Thùy Dương: " Sao mày khóc? "

Nó đi lại ôm lấy Dương rồi hỏi: " Mày có rung động với hai đứa tao chưa, một chút tình cảm cũng được "

Thùy Dương: " Sao lại nói vậy "

Tôi quát: " Mày điên à! Bỏ tay ra khỏi người Dương nhanh "

Ngọc Hân: " Mày nói đi "

Lúc này tôi lỡ nói lớn quá làm mấy đứa kia thức giấc, bỗng em ấy nói: " Tụi mày biết tao thích cô chủ nhiệm, tiếc là từ thứ năm, từ ngày hôm đó lúc tiêm vaccine thứ tình cảm đó đã không còn, nhưng tao không có tình cảm với tụi mày, mà tại sao lại hỏi vậy, tụi mày đùa không vui đâu "

Thứ năm chúng tôi tiêm vaccine, chúng tôi tiêm mũi 2 em ấy mũi 1 vì mới hết covid sau ba tháng, nhưng lúc đó cô ấy đã cười nói vui vẻ với kẻ mà luôn phá hoại tình cảm của người khác trong đó có Dương. Nhưng vì cô ấy đã có gia đình nên thứ tình cảm đó không thể tiếp tục

Tôi nói với em ấy: " Tụi tao không giỡn vậy nữa "
« Chương TrướcChương Tiếp »