20/05/2022
Chương 2: Trưởng Nhóm Là Kẻ Thứ Ba?
Đêm đến, tôi biết tính em ấy cẩn thận nên tôi ra ngoài khóa hết cửa lại, cửa sổ cũng đóng, thang máy thì có chức năng khóa vì đây là tầng VIP, tầng thượng thì từ phòng Dương đi cầu thang lên. Và hai tầng này chỉ có em ấy mới mở được, một là dùng vân tay, hai là mật khẩu, ba là quẹt thẻ
Sau khi kiểm tra xong tôi vào phòng... Nếu nói giữa đơn phương và lụy tình cái nào đau hơn thì tôi cảm thấy cả hai... Em ấy là người trải qua hai thứ đó, tôi chỉ có đơn phương.
Thứ ba tuần sau...
Hôm nay là ngày cuối bọn tôi thi hôm nay mưa to. Tôi cũng chán ghét thời tiết này vì nó lạnh, ngược lại với em ấy. Dương thích mưa vì mát, tôi thích nơi náo nhiệt em ấy thì yên tĩnh... Bỗng sét đánh lớn, tôi từ nhỏ sợ sét nên ôm em ấy thật chặt, cũng quen với việc đó nên tay kia của em ấy xoa xoa đầu tôi tay còn lại thì ôm lấy tôi. Lúc này tôi nghe được nhịp tim của em ấy, không có một chút rung động, nó cứ đập đều đều không nhanh giống như tôi... Tôi bất chợt nhận ra em ấy không hề có một chút tình cảm gì với mình, một chút cũng không!
Thùy Dương: " Làm tim mà tim mày đập nhanh thế "
Kim Phượng: " Tao sợ... Nhưng mà sao mày biết "
Thùy Dương: " Mày ôm tao muốn tắt thở, xong còn dụi dụi mặt vô ngực tao rồi hỏi sao tao biết? "
Tôi lúc này phát hiện mình có hơi lố... Cạch... Tiếng mở cửa? Hàng xóm sợ quá nên đóng mạnh cửa sao? Hình như không phải, nguyên tầng này đều của em ấy, cơ mà chỉ có đám bạn tôi mới có chìa khóa cửa với mật khẩu, tôi nhìn ra ngoài cửa thì... Ngọc Hân, cũng được xem là trưởng nhóm, nó nhíu mày nhìn tôi ý hỏi là tôi đang làm cái trò gì vậy? Bên ngoài mưa to có lẽ sẽ kéo dài tới sáng, chắc hẳn nó đang đi mua đồ thì mắc mưa nhỉ... Lúc này em ấy hỏi: " Chuyện gì thế "
Ngọc Hân: " Cho tao ở nhờ một đêm, mưa lớn quá về không được "
Thùy Dương: " Tao vừa mua thêm bốn cái giường để trong phòng, dù gì cũng dư chỗ thì mày chọn một cái đi, kế bên tao là giường của con Tú, mày ngủ chung với nó ha "
Ngọc Hân: " Giường này bốn người nằm còn dư nữa, cái phòng của mày rốt cuộc để được bao nhiêu thứ "
Thùy Dương: " Để thêm một chiếc xe hơi nữa là hết chỗ "
Em ấy vừa nói vừa vỗ vai tôi, lúc này Hân mới hỏi tôi: " Mày làm trò gì vậy "
Tôi đáp: " Mày biết tao sợ sấm mà, cần được an ủi "
Tôi bĩu môi, giả vờ như sắp khóc. Em ấy thấy vậy thì thở dài rồi kéo người tôi lên ôm tiếp... Rầm!!! Tiếng sấm lớn hơn khiến tôi ôm em ấy sắp thật chặt, tôi nhắm mắt lại úp mặt vào người em ấy rồi thϊếp đi lúc nào không hay... Lúc này Hân đi lại lên giường ngồi xuống hỏi em ấy: " Mày có tình cảm với nó không? "
Em ấy đáp lại: " Không, tao xem nó là bạn thân giống với tụi mày thôi, chi vậy "
Ngọc Hân: " Không có gì, mà mày nghĩ sao về việc Thanh Mai Trúc Mã như tụi mình yêu nhau "
Thùy Dương: " Tao không biết "
Ngọc Hân: " Tại sao lại không "
Thùy Dương: " Vì chưa thích thì sao mà biết, với lại hiện tại tao vẫn thích cô chủ nhiệm "
Ngọc Hân: " Vậy hả, thế mày muốn thử không "
Nó đưa tay lên sờ vào đùi của em ấy, người em ấy trắng nõn và cũng chẳng có vết sẹo, ba vòng đều chuẩn, với chiều cao và cân nặng có lẽ thân hình này ai nhìn cũng muốn sở hữu kể cả Ngọc Hân, từ lớp bốn nó đã thích em ấy rồi, nhưng không ngờ lúc đó đầu năm lớp bốn em ấy đã yêu một giáo viên kia từ cái nhìn đầu tiên, sau hai năm và vài tháng kết thúc tình đơn phương đó thì sau một tháng kể từ lúc nghỉ dịch và đi học trở lại em ấy đã dần có tình cảm với cô chủ nhiệm. Ngọc Hân biết được điểm yếu nên nhẹ nhàng hạ gục em ấy dù chỉ vài cái đυ.ng chạm, em ấy giỏi đánh nhau nhưng chạm vào cơ thể em ấy bằng một cách điêu luyện như nó thì em ấy chỉ biết rên trong cổ họng, vì bị tấn công quá nhanh nên em ấy vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, lúc này Dương như bị khống chế. Hân nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo của em ấy rồi chạm vào áo trong một lúc rồi nhíu mày nói bằng giọng nói dâʍ ɖu͙©: " Không ngờ em cũng mặc cùng loại áo với tôi nhỉ ". Xong rồi nó lại chạm vào ngực em ấy, thật muốn kháng cự nhưng cơ thể không cho phép vì cơn du͙© vọиɠ trong người em ấy không thể kìm nén được khi bị trêu đùa cơ thể nhưng bằng một cách rất điêu luyện. Ngọc Hân vẫn tiếp tục nói: " Thật bất ngờ khi em vẫn chịu được đấy, có chút thú vị "
Lúc này em ấy đã lấy lại được bình tĩnh nên nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi đẩy Hân ra, em ấy bước xuống giường nhưng chân lại đứng không vững mà ngã xuống, em ấy thở dốc, đưa mắt nhìn Ngọc Hân đang mãn nguyện...