Chúng tôi dưới sự trợ giúp của phía cảnh sát đều đã được người thân đưa trở về nhà, mà chúng tôi cũng ăn ý lựa chọn quên lẫn nhau, lựa chọn quên đi đoạn kí ức này. Loại thuốc mà Phí Cương cho chúng tôi uống kỳ thực là một loại thuốc độc, loại độc này sẽ khiến cho người ta trở nên ngây dại ngu ngốc, không nhớ được gì. Tôi đã sớm bị bọn họ cho uống nhiều vì thế loại độc này cũng đã gây hại đến sức khỏe tôi.
Bà nội đau lòng cho tôi, bà dẫn theo tôi dọn đến thị trấn nhỏ này sinh sống. Nhà của chúng tôi vào mười mấy năm trước có mở một cửa tiệm bán hoa, bà nội không có nghề mưu sinh khác nên đành phải quay về con đường ban đầu. Trí nhớ của tôi quả thật rất thường xuyên quên đi những chuyện này, nhưng cho dù là như thế nào thì gương mặt của Phí Cương và cái tên Phí Nam Xuyên đều ghi tạc trong lòng tôi.
Khi vừa nhìn thấy Phí Nam Xuyên, tôi đã cảm thấy người này trông rất quen mắt. Sau khi đã suy xét những điều trùng hợp trong trí nhớ từ sau khi gặp được Phí Cương, tôi đã cố ý gói cho anh ta nhiều thêm một đóa hoa bách hợp. Phí Cương căn bản không xứng để người khác tưởng nhớ đến hắn ta.
Sau đó Phí Nam Xuyên đã cứu tôi, anh ta lại tự động đưa đến cửa, tôi căn bản không có cách nào cự tuyệt anh ta, như vậy rất không hợp đạo lý. Tôi thật sự rất muốn nhìn, đứa con của tên súc sinh kia rốt cuộc có phải là một tên tiểu súc sinh hay không. Nhưng dường như… anh ta lại không phải.
Mặt mày của Phí Nam Xuyên sạch sẽ, vô cùng có hương vị của thiếu niên. Khi không cười anh ta sẽ mang đến cho người khác một loại cảm giác rất nghiêm túc. Anh ta thận trọng, giản dị và ấm áp. Anh ta nấu ăn cho tôi, thậm chí chịu khom lưng vì tôi mà đi trồng hoa.
Tôi không muốn yêu anh ta, nhưng tôi lại không làm được. Mỗi khi nhớ lại quá khứ hô hấp của tôi đều không khỏi dồn dập khó thở.
Lúc này cửa bị người ta mạnh mẽ đẩy ra, một vài người đàn ông mặc đồ đen tiến vào. Bọn họ thô lỗ rút kim tiêm của tôi ra, tôi bị người bịt miệng kéo đến xe lăn. Bọn họ đẩy tôi đi rất nhanh, sau khi đến nơi liền đẩy tôi vào ghế phía sau xe. Tôi bị đưa đến một hầm gara hoang phế, chung quanh đều không có nổi một bóng người.
Mẹ của Phí Nam Xuyên ung dung tiêu sái đi đến, bà ta một phen xé đi lớp băng dán ngoài miệng tôi, cười duyên nói: "Thật sự là giả ngu đến lợi hại, tôi đã tìm cô rõ lâu đấy."
Tôi mặt lạnh như băng hỏi bà ta: "Bà cho người tìm tôi để làm gì?"
"Cũng không có gì." Bà ta nhìn chằm chằm màu móng tay đỏ thẫm của mình, lạnh nhạt nói: "Chỉ muốn hỏi cô một chút về tư vị khi mất đi người thân thôi."
"Bà nội của tôi là bị bà hại c.h.ế.t!"
Không phải hoài nghi cũng không phải suy đoán, mà là chắc chắn. Bà ta không chút che dấu nhìn thẳng vào tôi nói: "Đúng vậy, tôi đã rất nhân từ rồi, ít nhất tôi còn để cho bà ta và cô cùng nhau trải qua ngày sinh nhật nữa mà."
Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nước mắt chảy xuống. Bà nội… là con đã hại bà.
Bà ta thấy tôi khổ sở như vậy ngược lại càng thêm vui vẻ. "A Chi đúng không, cô cũng thật có năng lực nha! Có thể câu dẫn chồng của tôi rồi g.i.ế.t ông ấy, lại còn muốn câu dẫn con trai tôi? Vậy cô có phải còn muốn g.i.ế.t nó mới cảm thấy thống khoái hay không!"
Tôi hung ác trừng mắt nhìn bà ta, bà ta liền dùng sức trực tiếp đem một ly chứa chất lỏng hất vào mặt tôi.
Là axi.t! Axi.t rơi vào mắt khiến tôi nháy mắt không dám loạn nữa. Loại đau đớn nóng rực này khiến cho tôi không thể nhẫn nại được nữa, tôi thấp giọng nức nở. Đột nhiên, đùng một tiếng cửa cửa gỗ bị người đá văng.
"A Chi!" Phí Nam Xuyên chạy đến bên cạnh tôi, một tay ôm lấy tôi vào trong ngực. Anh ta cao giọng chất vấn mẹ của mình: "Mẹ muốn làm gì!"
Bà ta dường như không tin con trai mình nhanh như vậy đã xuất hiện ở đây, giọng nói không khỏi run rẩy hỏi: "Con… Sao con lại tới đây?"
Phí Nam Xuyên không để ý đến câu hỏi của mẹ mình, giọng nói mang theo chút nức nở hỏi: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn nhìn thấy con hạnh phúc sao?"
"Con đang nói gì vậy!" Bà ta kinh ngạc hỏi: "Con có biết không, nếu như không phải cô ta phóng hỏa thì ba của con sẽ không c.h.ế.t, nhà của chúng ta cũng sẽ không bị bại lộ, lại càng không phải trốn chui trốn nhũi từ Nam đến Bắc! Phí Nam Xuyên, con điên rồi có phải không!"
"Con không điên!" Phí Nam Xuyên che chở tôi ở phía sau người, nghẹn ngào nói: "Cái c.h.ế.t của ba là đúng tội của ông ấy! Ông xứng đáng chịu như vậy!"
Tôi không khỏi sững sờ ở phía sau anh ta. Phí Nam Xuyên, Phí Nam Xuyên thật sự che chở cho tôi. Anh ta thật sự đau lòng cho tôi, một lòng hy vọng có thể bù đắp lại những thương tổn mà nhà của bọn họ đã gây nên cho tôi.