Việc trí nhớ của tôi không tốt đã không còn là chuyện của ngày một ngày hai, nếu như muốn nói mọi chuyện cụ thể đã xảy ra vào thời điểm nào, thành thật tôi cũng không thể nhớ rõ nữa rồi.
Trí nhớ của tôi có thể kém đến mức độ nào sao? Ừm ví dụ như một giây trước bà nội vừa mới nói xong giá cả với tôi, chờ đến khi tôi đem hoa đưa đến tay của khách liền quên sạch. Vì thế bà nội của tôi đã không ít lần rơi nước mắt, bà luôn ôm chầm lấy tôi và khóc: "A Chi, con chỉ mới 25 tuổi, về sau khi nội mất rồi con biết phải làm sao bây giờ?"
Mỗi khi nghe thấy những lời này tôi đều vô cùng sợ hãi. Việc tôi phụ giúp trông coi cửa tiệm hoa thậm chí đã gây không ít phiền phức cho bà, nếu như bà nội thực sự chẳng may q.u.a đ.ờ.i vậy tôi đây chẳng phải sẽ gây thêm phiền toái cho thế giới này sao. Tôi ôm lấy bà nội, "Bà ơi, con chỉ mong bà có thể khỏe mạnh hơn một chút thôi ạ."
Vậy nhưng bà vẫn luôn bất đắc dĩ lắc đầu: "Cái thân già này của bà, quá mệt rồi con à."
Hôm nay là một ngày vô cùng bình thường, sau khi cơn sốt vừa hạ tôi liền nhanh chóng đến cửa tiệm phụ giúp bà. Chuông gió trên cửa thủy tinh vang leng keng, tôi xoa xoa tay vội vàng đi từ sân sau ra đón khách.
"Xin chào, ngài muốn mua hoa gì ạ?"
Ánh mắt của người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen đối diện lạnh lùng, anh ta giương mắt nhìn tôi, giọng nói trầm thấp: "Bảy đóa bách hợp."
"Được, xin ngài chờ một chút."
Tôi nhanh chóng rút mấy đóa bách hợp ra, lại lấy thêm hai tờ giấy trắng trong suốt để gói hoa lại. Cũng may tôi vẫn chưa quên cách gói hoa, có thể thật tự nhiên dựa vào cơ thể của mình mà làm việc.
"Của ngài đây ạ."
Tôi đem bó hoa đã được đóng gói thật kỹ càng đưa cho anh ta, anh ta lấy di động ra hỏi tôi: "Bao nhiêu tiền?"
Bao nhiêu tiền… Ừm tôi lại quên mất rồi.
Tôi có chút xấu hổ muốn đi ra sân sau để hỏi bà nội về giá của chúng. Nhưng tôi lại nhớ đến việc mình không thể nhớ nổi giá cả đã xảy ra quá thường xuyên, có vài lần khách hàng còn cầm hoa của cửa tiệm mà đi mất. Tôi không khỏi lại đánh giá cao thấp vị khách mua hoa này.
Tuy rằng chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản nhưng vẫn không thể che đậy hết khí chất cao quý của anh ta, toàn thân thoạt nhìn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Có lẽ… tôi có thể tin tưởng anh ta đi.
Dường như đã nhìn thấy sự lo lắng hiện ở trên mặt tôi, anh ta hướng tôi gật đầu nói: "Đi đi, tôi ở đây đợi cô."
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng chạy ra sân sau: "Bà ơi, hoa bách hợp bao nhiêu tiền thế ạ?"
Bà nội vừa vặn đã vào đất cho chậu hoa cuối cùng xong, bà lau mồ hôi, vẻ mệt mỏi nói với tôi: "Thôi để bà đi cho."
Tôi đi theo phía sau bà nội, nghe bà nhẹ nhàng nói ra một cái giá. Vị khách mua hoa kia lúc đi đến gần còn cố ý nhìn tôi một cái, nhưng tôi lại không nhìn ra chút ý tứ gì từ anh ta. Thẳng đến khi anh ta đã đi rồi, bà nội mới thở dài hỏi tôi: "A Chi, sao con lại gói cho người ta tám đóa hoa bách hợp thế, không nhớ được thì phải hỏi lại chứ!"
Tôi ngây ngẩn cả người. Tôi đã gói cho anh ta tám đóa hoa sao?
"Hầy" Bà nội khẽ lắc đầu, "Tiết thanh minh sắp đến rồi, người đến mua hoa để tế tổ sẽ nhiều lắm, lần sau con không được sơ suất như vậy nữa đâu đấy."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, chờ bà nội đóng cửa tiệm sau đó cùng bà đi đến khu chợ cách đó hai con phố để mua thức ăn. Rõ ràng tôi nhớ rõ con đường về nhà, vậy nhưng khi nhìn thấy người người đi lại đông đúc nhộn nhịp trên phố đêm như vậy tôi vẫn là quên mất phải đi như thế nào mới có thể về đến nhà.
Điện thoại của bà nội lại không gọi được. Tôi luống cuống tay chân, trong lòng vô cùng sợ hãi nghĩ, liệu tôi có phải sẽ không còn được gặp lại bà nội của mình rồi không?