Chương 2

Có một ngày, Thành Văn Xán đi làm việc ở quán rượu như thường lệ có một người bán hàng mới đến, cậu ngồi cùng cô gái đó trên cùng một chiếc ghết.

Đối phương nhìn bộ đồng phục nam trên người cậu, kinh ngạc hỏi, "Sao cậu không mặc váy?"

Thành Văn Xán đỏ mặt, "Tôi là nam, mặc váy là gì?"

"Ngại quá." Cô gái đó cũng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên: "Cậu đẹp quá, a! Không phải, là thanh tú. Tôi còn tưởng cậu là nữ."

Đây không phải lần đầu tiên cậu bị nhận nhầm thành nữ, lúc đầu làm việc ở đây, cũng có khách nhận nhầm cậu là nữ, còn ôm cậu, kéo cậu đi uống rượu. Quản lí chạy đến giải vây, nói cậu là nam sinh thì vị khách kia mới thả cậu ra, còn mắng: "Mẹ nó, nam mà đẹp đến vậy hả?"

........

Thành Văn Xán thật sự rất ghét cha của cậu, cậu dành dụm chỉ được 2000 đều bị Thành Tín trộm đi, ông ấy mang tiền vào thành, lúc trở về không còn một đồng.

Cậu tức đến phát run, thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu, 2000 kia là cậu để dành làm lộ phí đến Quảng Đông làm công, sau này nhập học cậu còn phải chi trả cho cuộc sống, cậu muốn tranh thủ kiếm việc tìm chút phí sinh hoạt, học phí.

Học phí của đại học cao hơn trung học rất nhiều, cậu còn phải rời quê đến một nơi xa hơn để học tập.

Thành Văn Xán không muốn làm việc bán thời gian khi học đại học, bời vì làm như vậy sẽ không thể tập trung học tập, ba năm cấp ba của cậu trải qua trong mơ hồ đã đủ rồi.

Cậu thật sự rất muốn đi học, đặc biệt là sau khi ông bà nội qua đời được mấy tháng, cậu chỉ mới tốt nghiệp, Thành Tín đã muốn gả cậu cho một tên ngốc trên trấn. Nhà tên ngốc đó mở một quầy bán quà vặt gần trường, có chút giàu có. Mấy năm nay, Thành Tín thiếu tiền thuốc lá, tiền rượu ở đó không ít, người ta đòi tiền ông ấy, ông ấy lại nói gả cậu cho con nhà bọn họ, tiền thiếu xem như tiền hỏi cưới.

Láng giềng gần đó đều nói ông ấy bán con, cậu còn phải học tiếp mà. Nhàn ngôn toái ngữ làm cho Thành Tín không còn mặt mũi mới không gả con cho tên ngốc đó.

Mẹ của tên ngốc Hà Khang Ngọc đến nhà đòi tiền ông ấy thiếu.

Thành Tín đào tiền đâu ra mà trả, nói với bà ấy nếu cậu không đi học nữa sẽ gả cho Hà Khang Ngọc. Còn nói cho mẹ Hà Khang Ngọc biết cậu là người song tính, có thể sinh con.

mẹ Hà Khang Ngọc cao hứng đồng ý.

Thành Văn Xán nghe lén được những lời này cũng hận chết Thành Tín.

Sau đó, mỗi lần Thành Văn Xán đi ngang qua quầy bán quà vặt kia, chỉ cần tên ngốc kia nhìn thấy cậu sẽ cười hì hì gọi cậu là vợ, còn muốn lấy đồ ăn vặt của mình cho câu ăn.

Thành Văn Xán mỗi lần như vậy đều bỏ chạy vào trường, bị lời của tên ngốc đó chọc tức đến khóc.

Tên ngốc Hà Khang Ngọc kia vừa cao vừa lớn, người cao đâu đó 1m8, khuôn mặt phổ thông, không có gì đặc biệt. Cậu không muốn gả cho tên ngốc đâu.