Chương 43

Phúc Lộc cúi đầu không dám nhìn vào nơi đó, thật ra ban nãy lão ta đã lén nhìn vào trong rất nhiều lần, lão ta vốn không dám tin Tô phụng nghi này mạnh dạn đến thế, cũng không dám tin Thái tử sẽ chiều theo nàng.

Dù trông Thái tử có vẻ dễ gần, nhưng bản thân hắn ta có những quy tắc cấm kỵ mà những người bên cạnh không được phép phạm phải, chẳng hạn như Thái tử điện hạ không bao giờ để một nữ nhân đến gần hay gần gũi với hắn dù đó có là Thái tử phi hay Hồ lương đệ.

Tô phụng nghi này quá can đảm, không hổ danh là người xuất thân từ tầng lớp ấy!

Phúc Lộc lại thầm chép miệng, có lẽ ngựa gầy Dương Châu nổi danh khắp thiên hạ như thế không phải không có nguyên do. Không phải lão ta coi thường lai lịch của Bàn Nhi, cũng không thể xem thường nàng bởi sau sự việc lần này, dù ngu ngốc đến mấy lão ta cũng nhận ta tương lai của nàng rất rộng mở, mà trong cung lại là nơi không chú trọng đến xuất thân nhất.

Lai lịch hèn kém thì làm sao, người đủ khả năng lọt vào mắt của chủ tử mới là kẻ tài giỏi thực sự.

Dù đang ngồi trên giường đất, Thái tử vẫn ngồi thẳng lưng và không thả lỏng cơ thể chút nào. Bàn tay hắn vừa rắn rỏi lại vừa mềm mại khiến những ai bên cạnh nếu không biết sẽ nghĩ Thái tử là một người dịu dàng, nhã nhặn và yếu ớt, nhưng thật ra Thái tử cũng biết võ. Kỵ xạ và kiếm pháp của Thái tử rất tốt nhưng không mấy ai biết đến điều đó.

Áo choàng của hắn rất mỏng, hơi ấm trên làn da của hắn đều truyền vào người Bàn Nhi qua đầu ngón tay của nàng. Có lẽ vì trước giờ cơ thể này chưa từng hầu hạ ai đến như thế nên chẳng bao lâu sau, Bàn Nhi cảm thấy hơi mệt. Bóp vai xong, những ngón tay của Bàn Nhi trượt lên chiếc cổ rắn chắc của hắn ta theo quán tính. Xương cổ dưới ngón tay nàng cứng đến nỗi Bàn Nhi xoa bóp mãi mới tìm ra huyệt vị.

Thân thể dưới ngón tay nàng cứng dần lên, Bàn Nhi không để ý rằng chóp mũi nàng đã ngập đầy mùi Già Nam hương trên người hắn.

Những ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn của nàng bị những ngón tay thon dài, mảnh mai của người kia nắm chặt rồi xoa nhẹ trong vô thức. Thái tử nói với giọng hơi trầm: “Đi ngủ thôi.”

Bàn Nhi hơi choáng váng, không lẽ hắn sắp thị tẩm ư?

Nàng vừa nói “Vâng!” xong, bỗng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, dường như có ai đó đang nói chuyện. Bàn Nhi nghe thấy tiếng Trương Lai Thuận đang khẽ trách mắng ai đó. Có phải những người ở chái Đông phát hiện Thái tử đã đến nhầm nơi nên mới tìm tới đây không?



Dưới mái hiên ngoài cửa, Trương Lai Thuận nhìn chăm chú vào một cung nữ đang quỳ trước mặt hắn ta với vẻ mặt u ám. Cung nữ đang quỳ đó là Ngọc Bình!

Trừ những người mới được đưa vào cung và không hiểu phép tắc ra, không một ai dám mạo hiểm xuất hiện tại đây ngay lúc này. Thái tử điện hạ đi nhầm thì sao, một phụng nghi nhỏ nhoi lấy quyền gì xen vào? Dù nàng ta cảm thấy tủi thân hay oan ức gì cũng tự chịu, bởi đây là quy định trong cung. Trương Lai Thuận chưa từng thấy một nô tỳ nào to gan như thế, nàng ta không muốn sống nữa à?

Sợ tiếng động bên ngoài sẽ quấy rầy niềm vui của chủ tử, Trương Lai Thuận gằn giọng: “Nếu cả ngươi và chủ tử của ngươi không muốn sống nữa, cứ kêu gào thoải mái, đến lúc ấy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

“Nhưng… Nhưng đêm nay đến lượt chủ tử của nô tỳ được thị tẩm mới đúng…” Ngọc Bình khóc nấc lên và nói vấp váp.

Thái tử đi nhầm và e là bên chái Đông cũng vừa mới biết chuyện này. Sau khi biết chuyện, cô nương nhà Ngọc Bình tức giận đến mức vừa kêu than gào khóc, chửi rủa cái thứ thấp hèn, đê tiện kia dám cản đường mình, vừa sai người đi mời Thái tử về.

Triệu ma ma nhất thời không biết phải làm gì, Ngọc Hà và Ngọc Bình cũng hoảng sợ. Sau đó, hai cung nữ do phủ nội vụ phái tới ngăn Triệu Hi Nguyệt lại để nàng ta không la hét om sòm nữa, tránh tự rước hoạ vào thân.

Nếu mọi chuyện ngày một ầm ĩ hơn, không chỉ mình Triệu phụng nghi mà tất cả nô tỳ của nàng ta đều sẽ chết.

Nghe vậy, Triệu Hi Nguyệt bình tĩnh lại. Nhưng nàng ta không cam tâm, nhất là khi đêm qua cơ hội thị tẩm của nàng ta cũng bị Hồ lương đệ cướp mất. Cơ hội bị lấy mất đến tận hai lần khiến nàng ta tức giận và càng không cam lòng.

Triệu ma ma nảy ra ý định nhờ hai cung nữ kia sang bên đó một chuyến rồi thông báo cho Thái tử biết mình đã đi nhầm bởi chẳng ai biết được liệu Tô phụng nghi kia có nói ra không hay sẽ cố tình im lặng. Dù sao cung nữ cũng không hiểu chuyện, nếu sau này Thái tử tức giận cũng sẽ không trách mắng Triệu Hi Nguyệt.

Hai vị cung nữ do phủ nội vụ cử đến dù thế nào cũng không đồng ý, chỉ quỳ ở đó nói không thể làm thế và cũng không dám làm chuyện đó. Sai bảo hai cung nữ ấy không được, bà ta đành để nha hoàn thân cận của Triệu Hi Nguyệt đảm đương việc này.