Nghe xong những lời Tình cô cô vừa nói, Bàn Nhi nhất thời không có phản ứng nào. Không riêng gì nàng, Tình cô cô cũng có chút bối rối. Lúc này bà ta mới biết rằng hóa ra những quý nhân trong cung không hề ăn sung mặt sướng như những người trong phố phường tưởng tượng.
Chỉ ăn một con gà thôi cũng không được, đã thế còn phải mất thêm bạc.
May mắn thay, bà ta rất điềm tĩnh và vững vàng, không để sơ hở bất kỳ manh mối nào trước mặt người ngoài, chỉ trước mặt Bàn Nhi, bà ta mới lộ ra biểu hiện không dám tin.
Về phần Bàn Nhi, những thứ này thật ra nàng đã biết cả rồi, chỉ là kiếp trước nàng đã sống rất vất vả, nên căn bản cũng không quá để ý tới mấy thứ vật chất ngoài thân này.
Đợi đến khi bắt đầu để tâm tài sản dư thừa thì nàng đã trở thành thiếp của vua, nên càng không bận lòng đến chút cỏn con này nữa. Nàng chỉ là nghe Tình cô cô nói “Chỉ ăn một con gà thôi cũng không được, đã thế còn phải mất thêm bạc” nên cảm thấy có hơi lúng túng ngượng ngùng.
Nàng, Ý An Hoàng thái hậu, muốn ăn gà mà phải nhét bạc cho người ta mới được ăn. Rõ ràng là câu nói “Chỉ ăn một con gà thôi cũng không được, đã thế còn phải mất thêm bạc” này tác động đến Bàn Nhi nhiều hơn, ngay cả Hương Bồ và Thanh Đại cũng nhìn Bàn Nhi bằng ánh mắt thương cảm.
Hương Bồ quan tâm nói: "Chủ tử bữa trưa muốn ăn gì?
Không sao đâu, bọn họ không cho, nô tỳ sẽ cầm bạc đi thử một chuyến xem sao.”
Bàn Nhi suy nghĩ một lúc, sau đó do dự nói: "Nếu không thì đi lấy gà nhỉ?”
Một chuyến đi lấy gà thật kỳ lạ!
Ngoại trừ Bạch Chỉ, Bạch Thuật, Tiểu Đức Tử, Tiểu Điền Tử, ba người còn lại đều đồng ý với ý kiến đó và vô cùng phẫn nộ.
Vậy thì đi lấy gà thôi!
Hương Bồ đi rửa tay, giấu trước ngực một ít bạc, gọi Tiểu Đức Tử, sau đó hai người cùng nhau đi đến thiện phòng lấy bữa trưa. Bạch Thuật không nói gì, tiếp tục đưa Thanh Đại đi đổi vải thưa.
Mỗi khi đến cuối xuân đầu hạ, cửa sổ giấy trong Tử Cấm Thành sẽ được thay đổi từ giấy thành vải thưa. Trước kia viện này không có người ở, nên chưa thay thành vải thưa, trong tờ quy tắc vừa đưa tới lúc nãy có một cuộn vải mỏng, mà việc này Thanh Đại và Hương Bồ chưa từng làm, vì vậy Bạch Thuật đã dẫn họ đi.
Sau khi thay vải thưa, quả nhiên căn phòng sáng sủa và ngăn nắp, mát mẻ hơn hẳn.
Bàn Nhi bảo bọn họ đi rửa tay nghỉ ngơi một chút, có việc gì thì để chiều rồi làm tiếp. Trong lòng nàng đang lăn tăn về một vấn đề, nàng vốn nghĩ sẽ dè sẻn số bạc Bùi Vĩnh Xuyên đưa cho để có thể dùng được trong năm, sáu năm, nhưng nhìn tình hình bây giờ, có lẽ không thể tiêu xài được lâu như thế.
Bàn Nhi đã quen với những tháng ngày sống an nhàn sung sướng, có thể vì tình thế bức bách mà nhịn được nhất thời, nhưng không thể vì tiết kiệm ngân lượng mà cắn răng chịu đựng mãi được. Mùa hạ phải có nước đá mùa đông phải có than, nàng không dùng than đen, chỉ dùng than Hồng La loại tốt nhất. Nhưng như Tình cô cô vừa mới nói với nàng, phần của nàng theo quy định không có nước đá, hơn nữa cũng không có than Hồng La, chỉ có than đen mà thôi.
Nhưng than đen có khói! Mùa hè mà không có nước đá, nàng lại sống ở chái nhà Tây, mấy ngày này sao mà sống nổi đây!
Bàn Nhi đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình hơi quá đơn giản rồi. Nàng cho rằng sau khi vào cung chỉ cần không gần Thái tử phi, trung thực và khiêm nhường sống cuộc đời của mình, đến lúc Việt Nhi ra đời, thì coi như nàng đã hoàn thành xong một nửa nhiệm vụ.
Bây giờ nghĩ lại, nàng thế mà vẫn đang loay hoay và vật lộn trên bờ vực sinh tồn.
Nhưng Bàn Nhi không suy nghĩ về vấn đề này quá lâu, bởi vì Hương Bồ đã quay trở lại với món gà mà nàng đã yêu cầu.
Ngoài gà, còn có hai món xào là mộc nhĩ xào thịt bằm và xào tam cẩm, mặt khác còn có một món miến trộn, một món mộc nhĩ. Gà được kho tàu, có thêm mỡ lợn và đậu cà vỏ, nước canh màu đỏ au, sền sệt và đặc quánh, vả lại còn bỏ thêm khoai từ.
Bàn Nhi nghi ngờ rằng một bàn rượu thịt linh đình tối qua và bữa sáng hôm nay là do thiện phòng cố ý chuẩn bị riêng cho người mới. Quả nhiên khi Hương Bồ bày biện món ăn ra đã nói với nàng hệt như vậy, nàng ấy kể là một tiểu thái giám họ Trương trong thiện phòng nói hai bữa trước là để chào mừng người mới nhập cung, nếu tờ quy định đã đưa xuống thì sau này sẽ dựa theo sự sắp xếp của thiện phòng.
Thực ra tiểu thái giám họ Trương kia cũng có nói mấy câu đâm chọt khó nghe, nhưng ngay sau khi được Hương Bồ dúi bạc vào tay, tên đó lập tức câm họng, gương mặt cau có hằn học bỗng chốc tươi cười như hoa, lại còn tiết lộ cho Hương Bồ và Tiểu Đức Tử biết trên thực tế cũng có người có thể ăn các thứ nằm ngoài hoặc có số lượng nhiều hơn trong phần được ban theo quy định mà không cần tốn thêm bạc cho thiện phòng.
Lúc nói mấy lời này, vưa vặn cung nữ Như Họa bên cạnh của Hồ lương đệ đi đến lấy cơm.
Tiểu thái giám phụ trách đưa cơm cho nàng ta bày ra dáng vẻ nịnh hót bợ đỡ, trông rất chướng mắt. Lúc này thiện phòng đã làm được không ít món ăn, trước khi ra khỏi cửa tiểu thái giám đó còn nhét thêm thức ăn vào trong hộp.
Trong lòng Hương Bồ rất không thoải mái, nhưng mà nàng ấy không nói gì, từ bé nàng ấy đã phải nếm trải vô số đắng cay, hiểu rất rõ có những việc có thể nói và có những lời không thể mở miệng.
Nhưng nàng ấy hiểu, không có nghĩa là Ngọc Bình cũng hiểu. Ngọc Bình từ bé đã ở bên cạnh hầu hạ Triệu Hi Nguyệt, đại nha hoàn kề cận các cô nương thế gia đi ra ngoài cũng chẳng hề kém cạnh thiên kim tiểu thư nhà phú hộ bình thường, từ bao giờ vì một chén cơm mà phải bị người khác xỉa xỏi vứt cả liêm sỉ như vậy?