Hương Bồ và Thanh Mai thì khỏi bàn tới, nhưng Tình cô cô không khỏi liếc nhìn Bàn Nhi một cái.
Bàn Nhi biết mình đã gây ra nghi ngờ, nên vội vàng đổi chủ đề: “Mà này Thanh Đại, chúng ta hiện tại có bao nhiêu bạc?”
Thanh Đại vội vàng đi đến tủ y phục, lấy ra một cái rương bạc. Mở rương ra, tất cả gia tài của Bàn Nhi đều nằm ở đây.
Trước khi vào cung, Bùi Vĩnh Xương đưa cho Bàn Nhi năm ngàn lượng bạc dưới dạng các tờ ngân phiếu có mệnh giá lớn nhỏ khác nhau, cùng với một tráp các loại vàng bạc nén khoảng một trăm lượng, còn có hai trăm lượng hiện kim đều là những thỏi năm lượng bạc.
Có thể nói là suy tính cực kỳ chu đáo và chuẩn bị vô cùng toàn diện. Số bạc này nếu như không tiêu pha phung phí, thì đủ cho Bàn Nhi dùng ở trong cung mười năm. Nhưng nếu muốn ra ngoài hoặc làm việc gì đó, có thể chỉ đủ dùng cho vài năm.
Thương nhân đúng là thương nhân, phàm đã làm chuyện gì ắt sẽ có tính toán rõ ràng.
Khoan nói đến nguồn lực vốn có của Bùi Vĩnh Xương, vài năm là thời gian đủ để cho người khác thấy rõ Bàn Nhi có phải là gà đẻ trứng vàng hay không. Nếu đúng là vậy, sau này Bùi Vĩnh Xương chỉ cần nâng đỡ và tạo điều kiện cho nàng, nếu không phải thì mấy ngàn lượng bạc này đối với hắn ta mà nói cũng chẳng đáng là gì.
Không phải hắn ta tính toán chuyện tiền bạc với Bàn Nhi, mà chẳng qua chỉ là hắn ta muốn nhắc nhở nàng mà thôi.
Bàn Nhi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đem tất cả phần còn dư khóa lại, bên ngoài để lại một ít bạc là được rồi. Ngoài ra, Hương Bồ lấy một ít bạc ra đi, mỗi người sẽ được thưởng một lượng, đã muốn dùng người thì nhất định không được keo kiệt.”
Thanh Đại giòn giã đáp lời, sau đó ba người họ lui xuống.
Bàn Nhi nằm trên giường, tấm màn trướng mềm mại màu xanh trúc buông xuống thật thấp, có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ của Thanh Đại.
Đại loại họ đang nói chuyện về phần thưởng của chủ nhân, giọng cảm tạ ban thưởng của Tiểu Điền Tử và Tiểu Đức Tử vô cùng vang dội.
Bàn Nhi lại không thể không nghĩ đến Bạch Thuật.
Bạch Thuật kiếp trước cũng là cung nữ của nàng. Sau khi nàng được sủng ái, Thái tử phi sợ mọi người đàm tiếu nên đã bố trí một cung nữ ở cạnh để hầu hạ nàng. Lúc đó nàng được sắp xếp cho hai cung nữ, người kia là người của Thái tử phi. Về phần Bạch Thuật có phải là người đó hay không, nàng cũng không dám khẳng định.
Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì nàng cảm nhận được Bạch Thuật và cung nữ đó là cùng một phe, nhưng Bạch Thuật dù sao vẫn âm thầm làm những điều có lợi cho nàng.
Cũng như lúc đầu khi nàng mang thai, bởi vì tai mắt của Thái tử phi có mặt ở khắp nơi, những người ở bên cạnh hầu hạ nàng đều là người của Thái tử phi, cho nên nàng không thể giấu giếm được. Nhưng Bạch Thuật không biết cố tình hay vô ý đã giúp nàng che đậy lần đó, mãi cho đến ba tháng sau khi thật sự không thể che giấu được nữa thì mới cho mọi người biết.
Còn nữa, lúc sinh nàng bị khó sinh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Thuật cũng giúp nàng tìm cách thoát chết, cuối cùng cứu được mạng của nàng.
Nàng đã từng hỏi Bạch Thuật, chẳng qua là Bạch Thuật không trả lời, nhưng Bạch Thuật cũng không ở bên nàng quá lâu, sau đó nàng ta bị thả ra khỏi cung.
Hơn nữa tại sao nàng ta lại làm điều đó, nó đã trở thành một bí ẩn không thể giải thích.
Thực ra trong lòng Bàn Nhi cũng có chút tỉnh ngộ, nhưng chuyện này vẫn chưa được xác thực, cũng không ngờ kiếp này Bạch Thuật lại đến bên cạnh nàng một lần nữa.
Bàn Nhi giật mình tỉnh dậy đã là ban trưa.
Vì không phải ra ngoài, nên nàng chỉ mặc thường phục, tóc cũng được bới không quá phức tạp, chỉ tùy ý búi tóc dùng một cây trâm bạch ngọc cài lên.
Trong phòng dường như đã được dọn dẹp lại, đồ đạc mới tinh và sạch sẽ, trên sàn có một vài vệt nước đọng lại, trên bàn có vẻ có thêm một vài đồ trang trí, trong gian chính được đặt một chiếc bàn lớn với nhiều đồ linh tinh.
Khi Bàn Nhi ra ngoài, Bạch Thuật đang dẫn Thanh Đại đi thay rèm cửa sổ. Hương Bồ và Bạch Chỉ đang cầm một ít đồ sứ bày biện xung quanh. Đến cả Tiểu Đức Tử và Tiểu Điền Tử cũng bận rộn, họ đứng dưới mái hiên trước cửa và treo một vài thứ gì đó lên trên.
Ngay khi Bàn Nhi vừa bước ra, tất cả đều dừng tay và hành lễ với nàng. Bàn Nhi phẩy phẩy tay, để cho họ tự nhiên làm việc. Tình cô cô từ bên ngoài bước vào, bà ta nói với Bàn Nhi rằng trước khi nàng ngủ, phủ nội vụ đã cho người qua để phô cung rồi.
Phô cung là để chỉ sau khi cung phi vào ở một nơi nào đó trong cung thất, thì phủ nội vụ sẽ phụng mệnh đưa tới những đồ vật và dụng cụ theo quy định. Phụng nghi tuy chỉ là thê thϊếp của Thái tử, nhưng Thái tử là người kế vị, dựa theo quy chế dưới Hoàng đế một bậc, thê thϊếp của Thái tử cũng được coi là cung phi.
Theo quy chế, từ Hoàng hậu trở xuống thì không được sử dụng đồ bằng vàng, từ phi tần trở xuống không được sử dụng đồ bằng bạc, đương nhiên trừ việc được ban thưởng. Theo như phần lệ của Bàn Nhi, nàng chỉ được dùng đồ bằng đồng và bằng thiếc, cùng với những vật dụng không có hoa văn rồng phượng, hơn nữa những đồ vật bằng đồng và bằng thiếc này đều được giới hạn số lượng, không được vượt quá mức, sau này hư hại tự mình phải sửa chữa.
Ngoài các vật phẩm phô cung được gửi đến, phủ nội vụ cũng gửi phần lệ cho Bàn Nhi.
Phần lệ này được chia thành niên lệ và nhật lệ, bao gồm mọi thứ mà cung phi cần dùng từ cái ăn cho tới cái mặc.
Theo như phần lệ của Bàn Nhi, một năm nàng được ban cho ba mươi lượng, một cuộn Vân gấm, một cuộn gấm trắng, bành gấm, cung lụa, lộ lụa mỗi loại một cuộn, còn có cả tơ lụa được thêu nhiều hình khác nhau, thậm chỉ có cả vải bông.
Trong cung không cấp sẵn xiêm y, chỉ phân phát vải để tự làm, những vật dụng này được cấp đủ dùng trong một năm.
Ngoài ra, nhật lệ gồm có than củi, nến, trà, đường trắng, gạo, mì, thịt dê, gà, vịt... Không, theo phần lệ của Bàn Nhi, nàng không có thịt gà, vịt, cá, thịt dê và thịt bò, mỗi ngày chỉ có một cân thịt lợn, muốn ăn món gì ngoài phần lệ phải bỏ thêm bạc.
Những vật dụng hàng ngày này không phát cho cung phi, mà sẽ phát cho thiện phòng hoặc khố phòng, cần dùng thì phải đi lĩnh, nếu vượt quá phần lệ thì không được lĩnh.