Chương 31

Bàn Nhi dừng lại một lúc, nói tiếp: “Khi cần phạt thì ta sẽ không nương tay, khi nên thưởng thì ta cũng sẽ ban không ít. Bây giờ ta cũng là người mới đến, trước đây các ngươi chưa từng chung sống với ta, cũng chưa hiểu rõ tính cách của ta. Tuy nhiên sau này từ từ chung sống là có thể hiểu được, chỉ cần các ngươi không làm chuyện gì phản bội ta, sau này ta nhất định sẽ không đối xử tệ với các ngươi.”

“Sau này mọi việc trong nhà sẽ do Tình cô cô quản lý, Tình cô cô và ta đã có nhiều năm tình nghĩa, hy vọng các ngươi có thể kính trọng bà ấy giống như kính trọng ta. Thanh Đại cẩn thận tỉ mỉ, quản lý việc trà bánh trong nhà. Bạch Thuật quản lý hộp trang sức và tráp bạc. Bạch Chỉ quản lý y phục và nhà kho. Còn về phần Hương Bồ, ngươi quản lý việc ăn uống và tất cả các công việc bên ngoài, cả Tiểu Đức Tử và Tiểu Điền Tử cũng do ngươi quản.”

Những lời này khiến vẻ mặt của mọi người trong nhà có sự thay đổi đáng kể.

Thanh Đại thì không nói làm gì, nàng ấy vốn dĩ là một người trung thành, được chủ tử phân cho coi sóc trà bánh cũng không tính là lạnh nhạt. Hương Bồ nghe thấy việc quản lý hộp trang sức và tráp bạc giao cho cả hai người mới, nhưng lại để cho nàng ấy quản lý việc bên ngoài và hai tên tiểu thái giám, thì cũng không tránh khỏi việc cảm thấy uất ức.

Về phần Bạch Chỉ và Bạch Thuật, hai người họ vào cung đã nhiều năm, cũng coi như đã hiểu rõ tình hình trong cung. Sự sắp xếp này của Tô phụng nghi nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế thì đều đã có chủ đích.

So với những vật phẩm nhập khẩu mà nói, y phục, đồ trang sức hay thậm chí là tiền tài vật chất là những thứ không quan trọng, mạng không còn thì những vật ngoài thân này chẳng còn tác dụng gì, cho nên chỉ cần dựa vào một điểm cỏn con này thôi hai nàng ta đã có thể nhìn ra chủ tử mới của họ không dễ lừa gạt, vả lại cũng không tin tưởng bọn họ.

Nhưng cũng mới chỉ gặp mặt lần đầu, bây giờ tin tưởng thì cũng còn quá sớm. Nếu Tô phụng nghi tỏ ra vô cùng tin tưởng bọn họ, trong lòng họ mới cần phải nghi ngờ dè chừng.

Không phải vì thứ khác, những người trong cung cơ bản đều hám lợi, phải làm thế nào để chủ tử hài lòng, chủ tử này mai sau có tiền đồ hay không, trong lòng mỗi người đều tự hiểu rõ. Người quá ngây thơ không thể sống sót trong cung, nhưng nếu chủ tử đang diễn trò thăm dò, họ cũng phải cân nhắc suy nghĩ xem sau này nên biểu hiện thế nào.

Tuy nhiên, hai tiểu thái giám cũng không lo nghĩ quá nhiều, họ cũng biết rõ việc hầu hạ ở trong nhà không có phần của họ, cho nên cũng không buồn suy hơn tính thiệt làm gì.

Mọi thứ đều đã sắp xếp xong, Bàn Nhi mượn cớ buồn ngủ để vào trong. Thực ra nàng muốn nói chuyện với Thanh Đại, Hương Bồ và Tình cô cô, Bạch Chỉ và Bạch Thuật cũng hiểu điều này, nên đã tự mình tìm việc để đi ra ngoài.

Trên mặt Hương Bồ vẫn còn hiện lên vẻ uất ức.

Bàn Nhi để Thanh Đại hầu hạ nàng thay y phục, Tình cô cô thì kéo Hương Bồ qua, mỉm cười và vỗ vai nàng ấy, nói: “Chủ tử rất tin tưởng ngươi, còn không mau chóng đa tạ chủ tử đi.”

Hương Bồ ngẩn người.



Nàng ấy vẫn còn quá nhỏ, mặc dù lanh lợi nhạy bén, gan dạ dũng cảm, nhưng vẫn phải từ từ dạy dỗ. Tuy nhiên, Hương Bồ và Thanh Đại được Bùi Vĩnh Xương mua về từ Dương Châu, Bàn Nhi hiểu lai lịch của hai nàng ấy tận gốc rễ. Bàn Nhi cũng vừa mới đến đây, tình hình trong cung cũng chưa thể nắm bắt hết được, nên cũng chí có thể dùng đến họ.

“Bỏ qua việc trước kia ở Trần phủ, cô nương lúc đó chẳng qua chỉ là một người ăn nhờ ở đậu. Bây giờ đã vào Đông Cung rồi, việc thê thϊếp tranh đấu, nhẹ thì làm tổn thương đến con nối dõi, nặng thì làm hại đến mạng người. Hơn nữa nữ tử ở hậu trạch thân thể yếu đuối, họ muốn động tay động chân làm gì đều phải lên tiếng nhờ vả, cô nương đem những thứ cho vào miệng cho ngươi quản, lẽ nào không phải là tin tưởng sao?”

Lời nói của Tình cô cô khiến cho Thanh Đại bối rối cúi thấp đầu.

Nàng ấy cũng coi như không ngốc, lập tức quỳ rạp xuống xuống đất: “Cô nương, không, phụng… phụng nghi, chủ tử…” Lời nói của nàng ấy lộn xộn rối nùi, một lúc sau mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Nô tỳ không biết nói những lời êm tai, sau này nô tỳ nhất định sẽ đem đồ ăn ngon về cho chủ nhân, nhất định không để cho người khác có cơ hội lạm dụng.”

“Được rồi, mau đứng dậy đi.” Bàn Nhi ngồi xuống mép giường, rồi nói với Tình cô cô: “Hai người bọn họ còn nhỏ, sau này có gì Tình cô cô hãy chỉ giáo nhiều hơn.”

“Chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt.”

Bàn Nhi nhìn Thanh Đại và Hương Bồ, nói: “Về phần hai ngươi, đừng cứ một chốc lại nghĩ đến việc cạnh tranh với người khác, các ngươi được đưa về từ bên ngoài, những quy tắc trong cung rất nghiêm ngặt, mọi việc phải nói ít nhìn nhiều, không hiểu thì phải hỏi, không rõ có thể hỏi ta và Tình cô cô, cũng có thể hỏi hai người Bạch Chỉ, Bạch Thuật.”

Hương Bồ có chút khó hiểu: “Phụng nghi không phải đã nói những người đó không thể dễ dàng tin tưởng sao?”

Bàn Nhi mỉm cười và nói: “Điều này cũng phải vận dụng sao cho phù hợp, những người này đều do phủ nội vụ phái đến, có thể trong số họ cũng có những người không đáng tin, nhưng cũng không phải không có người đáng tin. Còn về việc có hay không, các ngươi hỏi han bọn họ thì cũng không có việc gì quá lớn, sau này quan sát nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, tự dưng trong lòng sẽ có câu trả lời.”

“Hơn nữa, ai lại đi phòng kẻ gian vào ban ngày chứ? Các ngươi chỉ cần làm tốt những việc nên làm, để cho họ không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào, đương nhiên sẽ không thể bị họ đánh bại. Thực ra những người này không phải không hữu dụng, quan trọng là xem nên dùng họ thế nào thôi. Trong cung này có rất nhiều nô tài, muốn được sắp xếp ở bên cạnh hầu hạ chủ nhân không phải là chuyện dễ dàng, có thể đến đây chứng tỏ bọn họ đã phải vượt qua rất nhiều người, nhất định phải có điều họ làm được, nếu sử dụng tốt thì sẽ có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều.”

Khi Bàn Nhi nói ra những lời này, Thanh Đại và Hương Bồ đều im lặng lắng nghe, kể cả Tình cô cô cũng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Đối với Tử Cấm Thành này, họ thực sự là những người mới, còn rất nhiều điều phải học hỏi. Ngược lại những thứ mà vị phụng nghi này biết cũng có phần nhiều quá rồi.