Hồ lương đệ nở nụ cười dịu dàng rồi nói với Thái tử phi: “Hai muội muội thật xinh đẹp. Nương gia của Thái tử phi quả không hổ danh là nơi sinh ra các mỹ nhân, trông ai cũng yêu kiều thướt tha như thế này.”
Câu này có ý châm biếm Thái tử phi, Triệu Hi Nguyệt và Bàn Nhi không phải những kẻ ngu ngốc, đương nhiên không dám mở miệng nói năng bừa bãi, mà chỉ cúi đầu giả vờ ngượng ngùng.
Thái tử phi mỉm cười, liếc nhìn nàng ta rồi đáp lại: “Hồ muội muội quá lời rồi, đâu ai dám xinh đẹp hơn Hồ muội muội có dung mạo quốc sắc thiên hương chứ.”
“Tỷ tỷ nói thế cũng đúng, chỉ là dù thế nào muội cũng không thể so được với các tiểu cô nương trẻ tuổi, đặc biệt là kể từ khi mang thai, sắc mặt của muội không còn tươi tắn và rạng rỡ như lúc trước. Cũng may, nhờ có cao Tuyết Dung và phấn Ngọc Dung do Hoàng hậu nương nương ban cho lúc trước, muội mới dám ra ngoài gặp người khác.” Hồ lương đệ vừa nói vừa vuốt ve phần bụng dưới hơi nhô lên.
Trong chớp mắt, tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt vào cái bụng nhỏ của nàng ta. Bàn Nhi cũng quay sang nhìn, nếu không biết trước chắc nàng cũng sẽ không để ý đến Hồ lương đệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy đẹp đẽ thật ra là đang mang thai. Nhìn vào độ lớn của cái bụng, có lẽ cái thai đã hơn bốn tháng.
Thái tử phi không nói năng gì, nụ cười nhẹ nhàng ban nãy vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt của nàng ta trở nên lạnh hơn. Lúc này Từ lương viện lên tiếng: “Cao Tuyết Dung và phấn Ngọc Dung này vốn đều là cống phẩm, Thái tử phi của Đông Cung chúng ta có một phần và đã tặng lại cho Hồ tỷ tỷ, giờ đây Hoàng hậu nương nương lại ban thêm cho tỷ một phần nữa. Thái tử lúc nào cũng sủng ái tỷ là phải, vì đến cả Hoàng hậu nương nương và Thái tử phi cũng rất quý trọng tỷ mà. Ai cũng ngưỡng mộ Hồ tỷ tỷ và mong ước được như tỷ đó.”
Dù bảo là ngưỡng mộ, nhưng vẻ mặt của nàng ta lại không như thế. Quả nhiên, nàng ta đổi giọng và nói tiếp: “Tỷ biết đấy, Thái tử phi vì quan tâm lo lắng cho Hồ tỷ tỷ, vì sợ tỷ đang mang thai không thể hầu hạ Điện hạ nên mới tìm hai vị muội muội này để san sẻ với Hồ tỷ tỷ.”
Những câu Từ lương viện thốt ra tuy nghe vô cùng tình cảm, sướt mướt nhưng thực ra đang mỉa mai câu nói ban nãy của Hồ lương đệ.
Nụ cười tự mãn trên gương mặt của Hồ lương đệ tắt ngúm, nàng ta nổi giận: “Ngươi!”
Từ lương viện nhướng hàng lông mày dày lên rồi cười: “Sao thế, không lẽ muội nói sai?”
“Đủ rồi, hai người đừng để người khác chê cười. Cả hai đều đã ở trong Đông Cung bao năm, sao mới nói vài câu đã không kiêng kị gì vậy?” Thái tử phi có vẻ hơi tức giận, cau mày nói.
Từ lương viện vội vàng nở nụ cười xin tha: “Thái tử phi hiểu rõ tính của thϊếp thân mà, thϊếp thân được nuông chiều từ nhỏ, không biết giữ mồm giữ miệng nên mới mạo phạm đến người khác. Ban nãy cũng vì thói quen nên mới lời qua tiếng lại với Hồ tỷ tỷ, nhưng Hồ tỷ tỷ sẽ không trách muội đâu, đúng không?” Nàng ta vừa nói vừa nhìn Hồ lương đệ.
Hồ lương đệ cười khẩy: “Đương nhiên là ta sẽ không so đo với muội muội.”
Thái tử phi đành lắc đầu: “Bỏ đi! Một đám ồn ào, phiền phức! Các ngươi cũng không cần ở đây nữa, mau về hết đi.”
Mọi người vội vàng đứng dậy, nhún người hành lễ xong rồi lần lượt ra ngoài. Lúc bước ra đến cửa, Bàn Nhi quay lại nhìn, thấy Thái tử phi vẫn ngồi yên ở vị trí dành cho người có địa vị cao nhất với vẻ mặt lạnh như băng, tuy trên mặt lộ vẻ mệt mỏi rã rời nhưng ánh mắt của nàng ta lại vô cùng kỳ dị. Nàng không dám nhìn nữa mà cúi đầu đi ra ngoài.
Đợi đến khi mọi người đi hết, Trần ma ma đỡ Thái tử phi ngồi xuống chiếc giường lò ấm áp ở gian kế bên: “Thái tử phi, sao người không để hai vị phụng nghi nói câu nào?”
Thái tử phi nhíu đôi lông mày lá liễu của mình lại rồi giãn ra, đáp: “Không cần vội.”
Trần ma ma muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thái tử phi nhìn bà ta một cái rồi nói: “Hai người này lần đầu tiên đến đây, quan sát tính cách của bọn họ trong mấy ngày nữa rồi tính tiếp.”
Trần ma ma gật đầu, nhớ lại thái độ láo xược của Hồ lương đệ ban nãy, bà ta không khỏi tức giận: “Hồ lương đệ này càng ngày càng to gan, dám làm người khó chịu trước mặt bao nhiêu người như thế. Vừa mang tí thịt trong bụng đã vênh váo không coi ai ra gì.”
Hồ lương đệ dám cư xử xấc láo như thế với Thái tử phi không chỉ bằng cái thai trong bụng mà còn có Hoàng hậu nương nương chống lưng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thái tử phi đau khổ vô cùng, nàng ta cay đắng nói: “Trong lòng Mẫu hậu luôn hận ta, thấy ta được gả vào Đông Cung đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa thể hạ sinh đích tử cho Điện hạ. Năm ấy người đưa nàng ta vào Đông Cung chỉ đơn giản là để nàng ta đối đầu với ta. Nay nàng ta lại mang thai, Mẫu hậu sẽ càng coi trọng nàng ta hơn, cho nên Hồ lương đệ mới hung hăng, xấc xược như thế.”
“Hoàng hậu nương nương thật sự không biết đồng cảm với người khác, bản thân người cũng chịu khổ vì nhi tử của thị thϊếp mà. Hiện giờ Tề Vương, Sở Vương khuynh đảo triều chính, gây áp lực cho Thái tử điện hạ chẳng phải vì thứ sinh trước đích sao? Hoàng hậu nương nương hiểu rõ điều đó nhưng không những bắt người chịu khổ mà còn nâng đỡ cho con tiểu yêu tinh đó.”
“Cũng còn may là Thái tử điện hạ thấu tình đạt lý, biết cảm thông cho người khác, dù mọi chuyện thế nào cũng không để người phải khó chịu hay để kẻ khác vượt mặt người. Dù hôm nay có người mới nhập cung nhưng Thái tử điện hạ vẫn không thay lòng. Sáng sớm đến dùng bữa sáng cùng người là vì muốn giữ thể diện cho người, để khẳng định chắc nịch với mấy con tiện nhân kia rằng vị trí của người vẫn vững như núi Thái Sơn. Theo lão nô, người chỉ việc yên tâm, chăm sóc cơ thể thật tốt, có như vậy thì mới có thể hạ sinh đích tử cho Thái tử điện hạ. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ không sợ cái gì nữa rồi.”
“Đúng vậy, không sợ cái gì hết.” Vẻ mặt của Thái tử phi như vừa buồn vừa vui, trong nỗi buồn có xen lẫn niềm vui, nhưng niềm vui ấy lại không giấu được sự đau khổ đang thường trực, nói chung hiện tại trong lòng nàng ta đang rối như tơ vò.
Nàng ta tựa vào gối rồi vô thức vuốt ve bụng dưới: “Ta không lo lắng, chỉ cần lần này…” Nghĩ đến đây, tay nàng ta từ từ siết chặt lại.