Chương 13.2: Đây Là Được Nhìn Miễn Phí Sao

Chỉ vì một bữa cơm mà đem chính mình đưa đến trên giường Tiêu Cẩm Ngôn, trong lịch sử nàng hẳn là người đầu tiên đi.

Đây là thua lỗ, hay là kiếm lời?

Bất đắc dĩ, nàng đành phải quay lại, đi tới trước mặt Tiêu Cẩm Ngôn, cúi đầu, duỗi tay tháo thắt lưng, cởϊ qυầи áo...

Nàng đã lớn như vậy cũng chưa từng cởi qua quần áo nam nhân, hiện tại không chỉ cởi, còn là cho thái tử gia.

Nàng khẩn trương chớp chớp mắt, trong lòng bàn tay mồ hôi đã bắt đầu rịn ra.

Tiêu Cẩm Ngôn rũ mắt ngó xem nàng, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy đôi lông mi thật dài đang rung rinh, sống mũi thẳng tắp phản chiếu ánh đèn...

Thẩm Sơ Vi ngẩng đầu, đưa tay tới cổ áo của hắn, khống chế sức lực kéo lấy nhưng không ra, nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là mình dùng sức quá ít?

Tiêu Cẩm Ngôn hảo tâm nhắc nhở: “Thắt lưng vẫn chưa tháo.”

Thẩm Sơ Vi nghe vậy cúi đầu xem xét, đích xác thắt lưng còn chưa có tháo, quả nhiên khẩn trương liền sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

Cởi xong y phục, Tiêu Cẩm Ngôn lại liếc nhìn Thẩm Sơ Vi, thấy nàng đứng yên bất động, hắn cười khẽ: “Sao còn chưa cởi? Lẽ nào đợi bổn cung cởi giúp ngươi?”

Thẩm Sơ Vi vội vàng lắc đầu, “Nào dám làm phiền điện hạ a, thần thϊếp tự mình làm là được rồi.”

Nghĩ thầm, xong...

Nàng chậm rì rì cởi y phục. Hiện đang là tháng Chín nên nàng mặc khá mong manh.

Thẩm Sơ Vi kéo chăn chui vào, trong lòng giống như có hươu con nhảy loạn khắp nơi, nàng gắt gao nắm chặt tấm chăn.

Tiêu Cẩm Ngôn vừa nằm xuống, nàng nhạ nhạ mở miệng: “Điện hạ, thần thϊếp còn không có nẩy nở.”

Tiêu Cẩm Ngôn nghiêng đầu, một tay chống đỡ thái dương, cúi xem Thẩm Sơ Vi nằm bên cạnh, kia đôi mắt trong veo không chớp ngó mình trân trân, trên má hiện lên hai rặng mây đỏ làm cho nàng càng trở nên quyến rũ mê người.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, yết hầu chuyển động lên xuống.

Thẩm Sơ Vi chịu không được việc bị đôi mắt phượng lấp lánh đó ngó đăm đăm, theo bản năng rủ xuống mi mắt, nhìn xem tay mình.

Tiêu Cẩm Ngôn từ tốn vươn tay bắt lấy cái cằm của nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên, lần nữa đối diện với đôi phượng nhãn lấp lánh kia, nhất thời lòng như nổi trống.

Trong nội tâm nàng kêu rên, bị nam nhân đẹp trai như vậy nhìn chằm chằm, ai có thể chịu nổi chứ?

“Bổn cung nhớ không sai thì ngươi đã cập kê*.”

*cập kê: tới tuổi cài trâm, tuổi lấy chồng.

“Cập kê cũng không đồng nghĩa là thân thể đã trưởng thành, nếu không điện hạ lại đợi thêm mấy năm?” Nàng cố gắng thương lượng, qua mấy năm hắn liền quên mất nàng, lúc đó nàng có thể xin xuất cung.

Tiêu Cẩm Ngôn nghe xong liền cúi đầu nhìn nàng, bởi vì có tấm chăn che kín nên cái gì cũng không nhìn thấy, hắn dứt khoát xốc chăn lên, người trên giường mặc rất ít ỏi, mơ hồ có thể thấy được cái yếm màu hồng ở bên trong.

Tầng vải kia, mặc tương đương không mặc, ngược lại là giúp tăng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm.

Hắn xì khẽ một tiếng: “Liền này?”

Thẩm Sơ Vi bất mãn kéo chăn lại, phản bác: “Thần thϊếp đây chẳng qua là chưa có nẩy nở mà thôi.”

Tiêu Cẩm Ngôn thấp giọng bật cười, chỉ là ngay sau đó đã lập tức thu lại.

“Ngươi là nữ nhân của bổn cung, ngủ với bổn cung là chuyện đương nhiên.”

Thẩm Sơ Vi có chút bất đắc dĩ, nàng đương nhiên biết mình là tiểu thϊếp của thái tử, thật muốn thị tẩm, một nữ nhân yếu ớt như nàng đương nhiên không thể cự tuyệt.

Bằng không sao nàng lại ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, chờ bị ăn sạch?

Sớm bỏ chạy mới phải a.

Tiêu Cẩm Ngôn nhìn nàng một hồi lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của nàng, từ ửng đỏ chuyển sang đỏ bừng, làm hắn nhớ tới lần trước nếm qua dâu tây, rất ngọt.

Không biết là thăm dò hay là nổi hứng trêu chọc, hắn hỏi: “Giáo dẫn ma ma không có dạy ngươi như thế nào hầu hạ bổn cung?”

Thẩm Sơ Vi nào dám nói mình nhớ rất rõ.

Nói ra không phải tương đương với muốn hành động thực tế sao?