Chương 10.1: Sẽ Bị Vây Công Biết Không

Đáng tiếc chính là, Thẩm Sơ Vi cực kỳ bảo vệ đồ ăn.

“Dâu tây tươi mát, mọng nước, ngọt ngào, giòn giòn, hương vị siêu ngon, Từ tỷ tỷ đã biết rồi chứ?”

Xuân Hỉ lau chùi đồ vật trang trí trong phòng, nghe thấy hai người đối thoại, nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ cười.

Cô đương nhiên nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Từ lương viện, chỉ là cố ý không có đi ra nhắc nhở tiểu chủ nhà mình.

Để Từ lương viện tức chết đi, ai bảo nàng ta đến cười chê tiểu chủ của cô.

Từ lương viện tức đến suýt hộc máu, nàng cố gắng đè nén khó chịu trong lòng, cố ý nói móc: “Muội muội còn có tâm tư ăn a? Lần này bị điện hạ đuổi ra, lần sau muốn gặp được điện hạ e sẽ rất khó khăn nha.”

Thẩm Sơ Vi ăn một lúc hai quả dâu tây, tiếng nhai thanh thúy phát ra khiến Từ lương viện dù muốn phớt lờ cũng phớt lờ không nổi.

“Dâu tây ăn ngon như vậy, làm sao lại không có tâm tư ăn chứ?”

Bất cứ ai trông thấy điệu bộ của Thẩm Sơ Vi hiện tại, khẳng định đều sẽ sinh ra cảm giác thèm ăn mãnh liệt.

Từ lương viện liếc liếc những quả dâu tây đỏ mọng trong tay nàng, thật sự ngon đến thế sao?

“Tỷ tỷ có thường xuyên gặp điện hạ không?”

Thẩm Sơ Vi chỉ là thuận miệng hỏi một câu, lại chọc cho Từ lương viện giận đến tím mặt.

Có thường gặp hay không, ngươi chẳng lẽ không biết?

Trong cung ai mà không có tai mắt cung cấp thông tin?

Chính xác, một con cá ướp muối như Thẩm Sơ Vi, thật đúng là không có tai mắt cung cấp thông tin.

Một không hứng thú, hai không có tiền.

Từ lương viện còn muốn tiếp tục nói móc, chỉ là lời còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe thấy Thẩm phụng nghi ngáp dài một cái, “Dâu tây ăn xong rồi, nên ngủ trưa.”

Từ lương viện nhìn xem chiếc đĩa trống không trên bàn, dâu tây nhiều như vậy... đã ăn xong? Nàng ta là heo chắc?

Xuân Hỉ đi tới, thu dọn đĩa trái cây liền lui ra ngoài.

Từ lương viện vốn tính qua xem Thẩm phụng nghi làm trò cười, kết quả lại nghẹn một bụng tức giận rời đi.

Vừa ra khỏi Tích Vân Các, Từ lương viện trợn mắt. Thứ đồ gì, không phải chỉ là dâu tây thôi sao? Trên đời này còn có thứ gì mà nàng không ăn được?

Từ lương viện là con gái cưng của Từ đại tướng quân, từ nhỏ đã ngang ngược càn rỡ, dâu tây kia nàng nhất định phải ăn được.

Sau khi trở về nàng liền vẽ một bức tranh dâu tây, nhờ người nhà mẹ đẻ giúp đỡ tìm kiếm.

Ba ngày sau.

Từ lương viện đắc ý nhìn xem một rổ dâu tây được nhà mẹ đẻ gửi tới, vô cùng vui vẻ, “Thải Hà, đi rửa sạch sẽ, ta muốn nếm thử.”

Thải Hà bưng rổ đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền bưng một đĩa dâu tây đã rửa ráy sạch sẽ đi vào, “Tiểu chủ, đã rửa sạch.”

Từ lương viện nhìn xem dâu tây trong đĩa, kích cỡ rất nhỏ, bề mặt cũng không được tươi mới bóng loáng như dâu tây của Thẩm phụng nghi.

“Dâu tây này sao lại nhỏ như vậy?”

Thời điểm mang đi rửa Thải Hà cũng đã cảm thấy kỳ quái, nàng suy đoán: “Có thể là dâu tây nhỏ?”

Dâu tây nhỏ?

Từ lương viện tin tưởng nhà mẹ đẻ sẽ không lừa mình, quyết đoán cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng, nhai nhai hai lượt, vị chua xót tức khắc tràn ra. Nàng vội lấy khăn tay che miệng, phun.

Thải Hà vội vàng bưng nước tới cho Từ lương viện súc miệng, “Tiểu chủ, có phải phu nhân đã nhầm lẫn?”

Từ lương viện cũng cảm thấy hoài nghi, “Ngươi cầm thứ này đi hỏi một chút, rốt cuộc là cái gì?”

Mấy phen dò hỏi mới biết được, đây không phải dâu tây mà là dâu gai.

Vốn Từ lương viện còn muốn đi khoe khoang một phen, không nghĩ tới tự làm mình buồn nôn, đến mức ngay cả cơm cũng chẳng thể nuốt trôi được.