Chương 2: Người gặp người sợ đại biếи ŧɦái

Rời khỏi hoa viên, hắn đưa nàng tới một căn phòng được trang hoàng hoa lệ, nến được thắp sáng khắp phòng, có vẻ như là tẩm cung riêng được sắp xếp cho riêng hắn.

Hoa Ly cảm thấy Lục hoàng thúc có chút kỳ lạ, giống như lúc này, trong tay hắn rõ ràng đang cầm giày nhưng lại chậm chạp không cho nàng đi mà dường như hắn đang nhìn ngắm chân nàng, cái ánh mắt này làm nàng sởn tóc gáy, theo bản năng rụt hai chân trần trụi của mình lại.

"Vươn ra."

Túc Thân Vương đột nhiên nhíu mày, trong ánh mắt hắn tràn đầy hàn khí và thêm nhiều phần nham hiểm, thanh âm lạnh băng dọa Hoa Ly run cả người lên, nàng bị hắn đẩy xuống giường cẩm.

"Hoàng thúc, ta muốn đến cung yến..."

Thanh âm sợ hãi của thiếu nữ như nói không nên lời, nhìn Hoa Ly bị dọa sợ đến đỏ cả mắt,Túc Vương lấy đôi giày thêu hoa lại, cười lạnh nói:

"Tiểu Ly sợ hoàng thúc sao? Ngoan, đưa chân ra, hoàng thúc đeo giày cho ngươi, đôi giày xinh đẹp như vậy chỉ xứng với Tiểu Ly a ~"

Đôi giày thêu hình phượng đính những viên minh châu và những bông hoa hải đường nở rộ, hồng nhạt xa hoa thêu lụa nở khắp hải đường, đây vẫn là lần đầu tiên Hoa Ly nhìn thấy đôi giày xinh đẹp như vậy, trong lòng bất giác rung động.

Trong giây lát bàn chân nhỏ trắng nõn như ngọc lả lướt run rẩy từ trong váy duỗi ra, nhìn thiếu nữ kiều sắc mình mong nhớ từ lâu, một tay Túc Vương ném đôi giày thêu xuống mặt đất trong cái nhìn kinh ngạc của Hoa Ly, một tay hắn bắt lấy mắt cá chân tinh tế của nàng.

"A! Hoàng, hoàng thúc!"

Thanh âm của nàng mang theo sự hoảng loạn vô tội, nàng sao đủ sức địch lại nam nhân cầm kiếm đao lâu năm cường hãn như hắn, Túc Vương lại bóp đến cổ tay tuyết trắng mảnh khảnh của nàng, cho dù Hoa Ly có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của hắn.

"Hư, Tiểu Ly an tĩnh chút, hoàng thúc chỉ muốn nếm thử hương vị của chân nhỏ ngươi thôi mà."

Bàn chân nàng trắng nõn trơn bóng mang những ngón chân đẹp như ngọc, hai bàn chân phảng phất mùi ánh nắng và thảo mộc nhàn nhạt đầy tinh tế, chỉ vậy cũng đủ tạo ra lực sát thương vô cùng lớn hắn, Túc Vương há mồm mυ"ŧ lấy ngón chân run rẩy của nàng.

Túc Vương hài lòng nhìn thiếu nữ bị mình dọa sợ trước mắt, khuôn mặt nàng trắng bệch như hoa lê thật đáng thương, đến mức hắn không nhịn được mà muốn làm nàng đau, muốn làm nước mắt nàng rơi thêm càng nhiều hơn nữa.

Bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếʍ hút, những ngón chân của nàng bị bao bọc trong khoanh miệng ướt nị đầy nước bọt của hắn, Hoa Ly bị vị hoàng thúc đột nhiên hóa thành lang sói dọa cho mất hồn, nàng liều mạng giãy giụa trên giường, lớn tiếng thét đến chói tai.

"Buông ta ra a! Hoàng thúc! hoàng thúc! Không cần như vậy!"

Nàng khóc thật mê người, Túc Vương lại càng thêm kí©h thí©ɧ mà dùng môi lưỡi mình cắn hút ngón chân nàng, hắn há miệng cười, cúi đầu cắn chân nàng để chân Hoa Ly hằn lên tia máu đỏ ửng.

"A! Đau quá... Ngươi muốn làm gì? Ô ô."

Làn da nàng vừa mỏng vừa non nên mới bị hắn cắn nhẹ cũng ứa ra tơ máu, Túc Vương dùng đầu lưỡi liếʍ vết máu đỏ tươi, hắn nhìn tiểu công chúa khóc lóc đang nằm trên giường, cuối cùng cũng đợi được đến ngày nàng nở hoa.

"Hoàng thúc giữ Tiểu Ly mấy năm nay, sao ngươi lại có thể gả cho người khác? Từ khi ngươi tám tuổi bổn vương đã phí không ít tâm tư mới có thể ngăn cách ngươi với mọi người ở đưa Bình Dương cung, bây giờ lớn rồi nên thèm muốn nam nhân sao? Ngoan, những thứ đó hoàng thúc đều có thể cho ngươi."

Hoa Ly trợn to mắt, nàng không thể tin vào tai mình từng chữ hắn nói ra, Túc Vương … thật giống ác quỷ, như thể giây sau sẽ kéo nàng xuống địa phủ, cả người nàng rung mình, tinh thần sớm đã kinh sợ đến cực điểm.

"Đừng nhìn ta như vậy, bổn vương đã hết nhẫn nại rồi, bộ dáng của Tiểu Ly mê người như vậy thật làm hoàng thúc muốn nhanh chóng lột sạch quần áo của ngươi, kéo hai chân ngươi ra nhìn xem… "

Biếи ŧɦái! Hoa Ly nhận thức mình đang gặp mặt một tên đại biếи ŧɦái, la khản giọng: