Một dãy hành lang được làm bằng một loại đá bí ẩn xuất hiện từ dưới chân của của đội tạo ra một đường thẳng giống như một cây cầu. Làng sương cũng bắt đầu tản ra để lộ vị trí của tất cả mọi người cùng với Takada.
Phía bên tay phải chính là một cánh cổng nhỏ tự như cổng dịch chuyển, còn phía bên trái thì là một con đường dài vô tận.
Đặc biệt hơn mọi người vừa có biểu hiện của sự đau đớn giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
“Cơn đau, hết rồi…” Một số thành viên trong đoàn đồng thanh.
“Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?”
Mọi người chưa kịp nhận ra điều gì thì phía xa giọng nói của Takada đã vang tới họ.
“Các ngươi, đem lại vận xui cho ta. Các ngươi phải chết!”
Hắn liền lao đầu tới hướng của tất cả mọi người, thân là một đội trường thì Nakamura đã đứng dậy chuẩn bị chiến đấu tay đôi với hắn thì bỗng chốc có một bàn tay nắm dưới chân của hắn và kéo hắn lại vào trong làng sương mù.
Tất cả những thứ họ có thể nghe còn lại đó chính là tiếng thét của hắn, từng tiếng thét đều vô cùng lớn và rồi tiếng thét biến mất cùng lúc đó là một thông báo hiện lên.
[Cánh cổng kia sẽ giúp bạn lấy lại được sức mạnh của bản thân]
[Nhưng số người ra là có hạn]
[Hãy cẩn trọng trong sự lựa chọn]
[Số người có thể thoát ra: 0/3]
“Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!” Một thành viên trong đoàn nói và lao thẳng về phía cánh cổng.
Nhưng chưa tiến tới được cánh cổng, một cái xúc tu lớn đã kéo cậu ta lại nhưng cách mà Takada bị kéo vào làng sương mù .
“Tôi có linh cảm không ổn về chuyện này đâu!” Nakamura nói lớn
Một tiếng gầm lớn từ phía xa xa trong làn sương mù đó, một loạt tia sáng bắn thẳng về phía những con người đang hoang mang không hiểu chuyện gì.
“Tất cả cúi xuống ngay!” Theo phản xạ Yuya hét lớn và cậu đã cứu được tổng cộng 3 người.
Phái đoạn trước lúc bắt đầu là 9 người, 2 người đã chết vì con quái vật kia, giờ thêm 3 người nữa tổng cộng là 5 người. Những người còn lại là Yukari, Shoji, Nakamura, Yuya.
Một tiếng gầm lớn nữa lại xuất hiện và kỳ này hiện nguyên hình của con quái vật đó là một đống thịt khổng lồ với hàm răng mọc ở những vị trí ngẫu nhiên kèm theo đó là hàng đống xúc tu khổng lồ đang ngọ ngoại cực kì kinh tởm.
“CHẠY, CHẠY NGAY!” Shoji hét lớn và lao đầu thẳng tới hướng cánh cửa những đồng thời phải né tránh hết toàn bộ những đòn tấn công từ nó.
[Số người có thể thoát ra: 1/3]
Shoji là người đầu tiên chạy thoát khỏi nơi quái quỷ đó.
Vì quá gấp gáp nên trong khi chạy Yuya đã vấp ngã xuống đất, lợi dụng thời cơ, những xúc tu liền lập tức tấn công cậu nhưng đã được Yukari đỡ lấy khiến cô đã bị nó bắt
“Khốn khϊếp thật!”
“Khiển thổ pháp: Ngàn tấn” Nakamura bổ một cú trời giáng vào xúc tu của con quái vật kia khiến nó cảm thấy đau và buông Yukari ra ngay lập tức.
“Yukari, cậu đi đi!” Yuya bế Yukari lên và đưa cho Nakamura .
“Chú Nakamura, con biết giờ con không có gì để trả ơn chú cả nhưng mà hãy chăm sóc cô ấy giúp con.”
“Chú hiểu rồi…” Ngay lúc này, Nakamura bao bọc bàn chân bằng đá và chạy tiến về phía cánh cổng
“KHÔNG, KHÔNG sao cậu bỏ tớ lại được, không được tớ với cậu đã hứa là sẽ đi ăn rồi mà!”
“Số người thoát ra chỉ là 3 thôi, nếu mình ra nữa thì một trong hai người phải ở lại.”
“Tớ chỉ là một Hộ mệnh giả hạng F chả giúp ích được gì cho mọi người nếu tớ còn sống đâu..”
“Tớ xin lỗi, những mà hãy sống tốt khi ra bên ngoài nhé, và hãy quên tớ đi nhé” Yuya nhìn Yukari từ từ đi ra khỏi cánh cổng.
“Bảo trọng nhé, Hộ mệnh giả yếu nhất thế giới!”
Cánh cổng từ từ đóng lại và rồi không một ai còn thấy người Hộ Mệnh Giả đó tiến ra bên ngoài một lần nào nữa…