Chương 36: Một Lần Nữa Tiến Vào Danh Vọng Tháp (Phần 2)

“Thưa ngài, theo một đặc vụ mà tôi cử đi để bảo vệ tiểu thư thì chúng tôi được biết là tiểu thư đang trên đường tới tòa tháp ở tỉnh Saitama ạ.”

“Thế à ta còn thấy đi chung với một người nữa đấy.”

Sâu bên trong con mắt của ông ấy là cảnh của con gái ông ấy đang ngồi và nói chuyện khá vui vẻ với người mà cô con gái của ông gọi là sư phụ dù là ông không tài nào có thể nhìn thấy được mặt của cậu ta.

“Không thể nào được tại sao mình lại không thấy được mặt của người mà con gái mình gọi là sư phụ chứ?” ông ấy nghĩ thầm.

“Jin, chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đến tận chỗ đó để xem coi con gái của tôi có ổn hay không.”

“Dạ vâng!”

“Ba sẽ tới ngay với con đây, con gái của ba.”

Đối với phía Yuya thì cả Yuya và Reina đều không biết rằng cả hai đang bị theo dõi chỉ trừ Krois, có vẻ cậu ta đã biết được rằng bản thân họ đang bị theo dõi và đã bảo vệ Yuya.

“Tới nơi rồi nè sư phụ.”

“Danh vọng tháp của tỉnh Saitama!”

“Này này này, đừng la lớn như thế chứ người ta nhìn rồi kìa, với lại đừng gọi anh là sư phụ chứ nghe già chết được.” Yuya từ từ bước xuống xe và ngắm nhìn tòa tháp ở tỉnh Saitama trong lúc nói với Naoko.

“Thế em nên gọi anh là gì nào?”

“Anh Yuya là ổn rồi.”

“Vậy thì anh gọi em bằng gì á?”

“Đồ đệ trẻ con.” điệu cười khúc khích vang lên từ phía Yuya.



[Krois yêu cầu Yuya sử dụng Thần Giao Cách Cảm]

[Hệ thống chuyển chế độ thành: Tự động chấp nhận yêu cầu]

[Khung Chat Thần Giao Cách Cảm Version 2.0]

[Reina đã đến rồi đấy.]

[Ohh cũng nhanh quá nhỉ...]

[Thì đúng mà chỉ cần ông rủ là bả sẽ đi liền à.]

[Cứ như tui là người yêu của em ấy vậy??]

[Thì chẳng phải là thế hay sao?]

[Chưa nha boạn, chưa nha chỉ là một thời gian nữa thôi...]

[Hả nói vậy là ý gỉ?]

[Thôi thôi thôi bỏ qua giờ vào chuyện chính này.]

[Có gì kêu em ấy ẩn thân đi rồi đi theo đấy.]

[Biết rồi khỏi lo nhá.]

[Ok Ok.]

[Khung Chat Thần Giao Cách Cảm đã được tắt]



“Xin chào mừng đến với Danh Vọng Tháp của tỉnh Saitama thuộc phân khu Nhật Bản.” Cô tiếp tân ở lối vào nói lớn

“Xin chào, có thể nào cho chúng tôi vào phòng của nhóm Hộ Mệnh Giả đột kích tầng 20-30 của ngày hôm nay được không vậy?” Naoko trực tiếp nói.

“Đâu để tôi xem xem…”

“Hình như là cả hai đều trong đội Hộ Mệnh Giả sẽ đột kích vào lúc 4 giờ chiều nay đúng không ạ?”

“Đúng thế.”

“Vậy thì cho tôi xin tên của cả hai đi ạ để tôi sẽ đánh dấu tên.”

“Momose Naoko.”

“Ohh hóa ra là con gái của chủ hiệp hội Hoàng Tước. Thật vinh hạnh để được nói chuyện với quý cô Naoko đây.”

“Không có gì đâu mà…” Naoko cười một cách ngại ngùng.

“Vậy còn ngài đây là…”

“Sato Yuya, sư phụ của tôi.”

“Ohhh, vậy thì mời hai người vào kho vũ khí của chúng tôi để tranh bị chuẩn bị cho cuộc đột kích lần này hãy đi theo tôi.” Cô nhân viên đóng quyển sổ lại với vẻ mặt khá ngại ngùng và sau đó đưa cả hai đến phòng vũ khí cũng như là chiến giáp.”



Một lúc sau là khi đến nơi và hai người mở cửa ra thì Yuya cũng như Naoko bị choáng ngợp bởi hàng tá vũ khí sắc bén, những loại áo giáp cứng rắn và sáng bóng cũng như vô vàn những loại dụng cụ hỗ trợ được trưng bày vô cùng đẹp mắt.

“OHHHHH!”