Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đằng Sau Lưng Ta Có Con Goblin

Chương 32: Cất Tiếng Gọi, Hộ Mệnh Giả

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Thông báo: Để thích hợp với thế giới thật, tòa tháp sẽ can thiệp vào nhân dạng của bạn]

[Thông báo: Quá trình biến đổi nhân dạng bắt đầu!]

“Hả gì đây?” Yuya nói với tất cả mọi người ngay khi vừa bước qua khỏi cánh cửa

{Em cũng bị như thế nữa ạ.}

Ánh sáng phát ra từ người của bọn họ từ từ dịu xuống và biến mất.

[Thông báo: Quá trình biến đổi kết thúc.]

“Ohh… OHHHH!!”

“Cái sừng trên đầu của mình đã biến mất rồi và coi bộ như mình giống con người hơn khi bỏ cái sừng ra nữa ấy chứ.”

“Thấy không Krois, cái sừng trên đầu của… tui… ủa Krois đâu rồi nhỉ?”

“Reina, em có thấy Krois… đâu không… HẢ!!!” Yuya quay lại sau lưng và giật bắn người khi phát hiện ra phía sau lưng anh là một con người với vóc dáng hoàn hảo và khuôn mặt cực đẹp với làn da mịn màng và đôi mắt long lanh êm dịu.

“Yuya, anh có sao không đấy?” cô gái đó lập tức quỳ xuống đỡ Yuya từ từ ngồi dậy

“Cô, cô, cô là ai thế?”

“Em đây mà Reina đây mà?”

“Trời ơi cô ấy xinh quá đi mất, cứ tưởng thiên thần dáng trần không đấy, dù ở hình dạng biến hóa thành người khi chưa được thay đổi đã xinh lắm rồi giờ còn xinh hơn nữa!” Yuya nghĩ thầm

“Mà ngài Yuya nhìn cũng rất đẹp trai đó chứ.”

“Hả là sao?”

“Cậu không biết đó thôi lúc mà cậu chuyển sang hình dạng bán hắc ma nhân thì khuôn mặt của cậu mang thiên hướng ma nhân nhiều hơn là con người đấy.” Krois lên tiếng

“Hả, Krois ông ở đâu đấy?”

“Ở đây này…” một thanh giọng nói của Krois phát ra và khi Yuya nhìn xuống thì Krois giờ đây đang ở hình dạng của một tinh linh nhỏ màu xanh lục nhưng vẫn giữ nguyên bản chất của một Goblin.

“Hả sao ông thành thế này rồi nhỉ...”

“Cũng chả biết nữa thật những mà đúng là không quen tí nào hết thật sự.”

“Nhìn dễ thương lắm đó Krois, như nàng tiên ấy.” Yuya cười nhếch mép

“Còn Reina nữa, em đẹp lắm đấy.”

Câu nói này đương nhiên đã khiến Reina đỏ cả mặt và cô cũng không biết nói gì hơn nữa.

“Những mà cuối cùng, cũng đã lâu rồi tôi mới được thấy những tòa nhà như này nhỉ…” Yuya nghĩ thầm.

“Thôi được rồi giờ thì đi kiếm một khách sạn để ở thôi á.”

“Krois chui vô túi áo đi chứ sợ ai đi đường mà gặp là mất ngủ đấy.” Yuya lại tiếp tục trêu chọc Krois

“Ông được lắm, coi như ông hên lần này đấy.”



Sau đó cả 3 đã cùng nhau tiến về hướng tây. Đương nhiên là Yuya cũng bất ngờ một tí vì sau 3 năm đã có một số thứ mới mẻ xuất hiện khiến cậu phải bất ngờ. Tuy nhiên, ít nhất bầu không khí vẫn trông lành và mát mẻ như ngày nào.

“Sướиɠ nhỉ, không khí ở trên đây cũng phê thật đấy chứ.” Yuya nói

“Em cũng thấy vậy á.”

“Thì đương nhiên rồi nó…” Krois đang nói thì bị một tiếng thét ngắt lời

“CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG!”

Không nói gì cả, cả ba bọn họ lập tức chạy thẳng đến địa điểm tiếng thét nằm sau bên trong con hẻm nhỏ ở phía xa.

“Này con kia, mày mà không im lặng là tao cắt cổ mày luôn đấy.”

“Khôn hồn mà im miệng lại cho tao, mày muốn người bạn của mày đằng kia bị cái gì à?” Hắn ta đưa con dao đến gần cổ của cô gái đó.

Cô gái lúc này đang cực kì run rẩy bất lực trước 2 tên cướp, mới đầu cô gái đã đi cùng với một người khác nữa, cũng là một người phụ nữ nhưng giờ cô ta đang nằm ở trên mặt đất với một tí máu chảy ra bên ngoài và đã ngất đi.

“Nào nào, cô em à có cần phải sợ đến thế không. Nếu em không muốn chết thì hãy làm anh thỏa mãn đi nào.” Sau lưng bọn cướp là một gã đàn ông khổng lồ và hắn có vẻ là gã đứng đầu.

“Em chưa nghe danh Kẻ tàn sát bao giờ à, bên trong tòa tháp kia đó. Bọn anh kiếm được cũng kha khá tiền đấy, nhưng vì nhan sắc của em, không theo anh thì tiếc quá nên mới hỏi thăm tí thôi.”

Hắn tiếp tục

“Mà con đĩ kia lại dám đánh anh, phòng vệ chính đáng thôi.” Hắn lấy bàn tâm thô cứng của hắn và vuốt nhẹ và bờ má của cô gái.

“Thả tôi ra. Hự...” Ngay khi cô gái nói với hắn, hắn đã nắm cổ của cô ấy và nâng lên trời

“À thì ra, mày thích phản kháng nhỉ.” Hắn nở một nụ cười man rợ mà quên mất rằng, hai đứa đồng bọn của hắn đã chết từ lúc nào

“Này, phiền lòng mày thả cô ta ra được chứ?” Yuya từ phía sau lưng nói với hắn ta

“Hả, thằng nhóc con nào đây?”

[Kĩ năng Điềm Tĩnh được kích hoạt]

“Hả thằng nhóc con!?” Hắn ta chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Yuya thì một lực cực lớn đã đánh bay hắn thẳng vào bức tường phía đằng sau đó đồng thời thả cô gái ra.

“Cô ở đằng sau tôi.”

“Làm ơn hãy cứu tôi với, ngài Hộ Mệnh Giả!”
« Chương TrướcChương Tiếp »