“Đúng thật, chỉ tại vì lâu lắm rồi tôi mới nghe lại được hai chữ gia đình.”
{...}
“À thôi xin lỗi vì đã để cô phải ngại…”
{D dạ không có gì đâu ạ...}
{Trời ơiiii, mình bối rối quá đi mất không biết nên nói gì với ngài ấy bây giờ, ngài đừng buồn, đừng nói thế chứ hay là những điều khác nữa đâyyyy?}
“Thế có gì chúng ta nói chuyện sau ha.” Yuya nở một nụ cười với Reina và rồi quay lưng đi
Nhưng có điều không ổn với nụ cười đó, theo những gì Reina nhận định được thì đó là một nụ cười buồn. Một nụ cười mà để an ủi chính bản thân mình rằng quá khứ thì hãy để nó là quá khứ, đừng mang theo nó cho tương lai.
Nhưng Reina biết một điều, dù rằng chỉ là gặp nhau ít lâu nhưng có vẻ chủ nhân của cô đơn giản hơn cô nghĩ, chỉ là muốn có được một cuộc sống bình yên cùng gia đình nhưng điều đó là không thể
{Ngài ơi!}
{Tuy thần biết rằng là mọi việc đã từng xảy ra với ngài là rất đau lòng, thần cũng biết rằng nó đã quá sức với ngài từ rất lâu...}
{Nhưng giờ chính thần, một Kiến Tầng xin thề trước danh của bản thân rằng từ giờ ngài sẽ không còn cô độc nữa.}
{Chúng thần sẽ cùng với ngài đi đến bất cứ đâu, và chúng thần sẽ giúp ngài có được cuộc sống mà ngài đã mong ước từ lâu, cũng như là chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Thần xin hứa điều đó thay mặt cho toàn bộ Thập Đại Kiến Tầng.}
“Cô đang nói thế để an ủi tôi đó à?”
{Dạ hông đâu có đâu à, à hông hổng phải, ý thần là…} Reina lập tức thể hiện sự bối rối loay hoay khi nghe xong câu hỏi của Yuya
“Rốt cuộc bả an ủi xong giờ lại loay hoay không biết trả lời lạ nhỉ, mà cũng thật dễ thương nhỉ…”
“Nếu như cô đã nói thế thì mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong tương lai vậy.” Yuya quay lưng lại và cúi đầu trước Reina trong khi cô đang loay hoay
{Hể...}
{HỂ!!!!!!}
“Đúng thật đây cũng vui nhỉ…”
Sau đó Yuya đã ngẩng đầu lên và quay lưng đi.
“À mà, mốt đừng xưng thần với ngài nữa đấy.”
“Tôi không thích kiểu đó tí nào đâu nên là xưng anh với em thôi, điều này áp dụng với tất cả các kiến tầng khác đấy.”
“Đây là mệnh lệnh nên đừng làm trái đó.”
{Dạ vâng ạ anh Yuya.}
“Ừm với cả đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai đâu vì chúng ta là gia đình cơ mà.”
“Có gì nói tiếp nha giờ tôi đi về phòng đây.”
{Dạ vâng ạ...}
Yuya bỏ lại Reina ở đằng sau và từ từ tận hưởng việc bước về căn phòng của mình giữa thiên nhiên êm dịu của đêm khuya. Trong lòng của cậu giờ thật sự rất vui, vì cuối cùng cậu cũng đã nghe lại cái từ đó, gia đình.
“Có vẻ giải quyết xong hết rồi nhỉ chủ nhân của tôi.” Krois bước ra từ một khu vực gần đó
“Có vẻ từ nãy giờ cậu đã nghe hết rồi đúng chứ…”
“Đương nhiên rồi, và có vẻ như cậu cũng có tính sát gái đó nha, coi chừng con bé đổ cậu tới nơi rồi đó.” Krois cười nhếch mép khịa Yuya
“Thôi thôi thôi, dù gì tui cũng chỉ coi Reina là người trong gia đình thôi.”
“Ừm, đúng vậy chỉ là trong gia đình mà thôi…”
“Thôi thôi, khuya rồi vô ngủ đi rồi sáng mai còn coi mọi thứ ra sao nữa ấy.”
“Rồi rồi về liền đây…”
Sau khi Yuya lên phòng, cậu đơ người ra trước cảnh tượng, cánh cửa cậu đã thiết kế giờ đây đang nằm dưới sàn cùng với một cái lỗ to đùng ngay trước chỗ ra vào.
“Ai làm chuyện này vậy trời…”