{Liệu ngài có thể đừng rời khỏi đây được chứ...}
“Liệu tôi có thể nghe được lý do không?”
{À ừm...} Reina thể hiện sự ngập ngừng sau khi Yuya muốn biết lý do
“Có vẻ cô ấy không muốn nói nhỉ…” Yuya nghĩ thầm
“Nếu đó là lý do riêng tư thì... “ Yuya đang nói thì bị cắt lời
{Thật ra thì cũng chẳng có gì đâu ạ, chỉ là thần muốn ích kỷ một chút...}
“Lý do dễ thương đấy Reina.” Yuya đặt bàn tay của mình lên và xoa đầu Reina
“Nhưng mà tôi cá là còn một lý do khác nữa đúng không…”
“Chắc là không tiện nói rồi nhỉ…”
Reina từ từ quay đầu về phía mặt hồ nước tĩnh lặng ở phía trước
{Nhưng ngài cũng đã thấy rồi đấy, lý do tại sao lại có bữa tiệc đầu tiên đó, lý do tại sao mọi người lại giúp ngài và lý do tại sao mọi người lại chấp nhận đi theo và phục vụ ngài.}
“Mới đầu thì tôi đã cố không để ý nhiều rồi, nhưng mà cũng nhận ra thôi.”
“Có vẻ mọi người đều có chung một lý do hết nhỉ…”
{Dạ vâng...}
“Vậy à, thì ra là thế…”
{Bởi vì chúng ta là gia đình mà phải không?} Ngay lúc này một luồng gió thổi qua, những tán lá cây anh đào rơi xuống từng chút một cộng thêm ánh sáng của mặt trăng đã tổ điểm lên khung cảnh tưởng chừng như chỉ có trong mơ
“Gia đình sao?”
{Ngài.. ngài biết đấy, chúng ta đã cùng ăn tiệc này, đ đã cùng nhau làm trò đồ này t thế thì liệu có phải là gia đình không nhỉ?} Reina thể hiện sự bối rối cực kì đáng yêu
“Gia đình à…”
Yuya tiến lại gần Reina trong lúc cô ấy đang lúng túng vì kể hết ra mọi thứ mà Yuya, Reina cũng như tất cả mọi người đã làm cùng nhau và rồi cậu ôm chầm lấy Reina.
{Hể...} Chú thích: Ngay lúc này đây suy nghĩ của Reina đã tự động Reload lại mọi thứ vì cú ôm quá bất ngờ.
“...”
{Ngài… có chuyện gì vậy ạ...}
“...”
{Ngài ơi...}
“Hãy để yên như thế này một tí đi được không Reina…”
{A d dạ...}
“...”
{...}
10 phút sau…
Cảnh vật cũng vẫn yên tỉnh, những làn gió nhẹ khẻ làm những cánh hoa đung đưa theo làn gió, mặt nước vẫn tĩnh lặng, mọi thứ đều thật yên tỉnh, chỉ trừ Reina đương nhiên là bầu không khí không thay đổi chỉ là trong tâm trí của cô, mọi thứ nó đang ở mức độ báo động. Tuệ Hiền Vương giờ đây đã đánh mất đi sự bình tĩnh của bản thân thay vào đó là sự hoảng loạn đến tột độ khi Yuya ôm cô vào lòng.
{Ngài Yuyaaaaaaaaaaaaaaa, ngài Yuyaaaaaaaaaaaaa, ngài định như thế này đến bao giờ thế, tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đó!} Reina tuy không thể hiện ra ngoài nhưng mà khuôn mặt của cô giờ đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng.
“À, quên mất xin lỗi nhiều nha nãy giờ ôm hơi lâu…”
{À dạ không sao ạ...}
“Mùi tóc của cổ thơm dã man ấy nó khiến mình nghiện mất…”
“...”
{Mà ngài ơi, cho thần hỏi được không ạ?}
“Có chuyện gì vậy, cứ nói đi.”
{H hồi nãy… có vẻ như ngài đã quên mất thời gian luôn đúng không ạ?}
Trong khoảnh khắc đó cô đã không biết rằng chính câu hỏi của bản thân đã chạm đến trái tim của Yuya về một quá khứ mà cậu chẳng muốn nhắc lại.
“Đúng thật, chỉ tại vì lâu lắm rồi tôi mới nghe lại được hai chữ gia đình.”