“Haizzz, cuối cùng cũng xong.”
Sau một hồi lao đầu điên cuồng vào việc thiết kế căn phòng thì giờ đây nó là một căn phòng đẹp đẽ với đầy đủ ánh sáng, những trang thiết bị tối tân và cũng thuộc hàng xa xỉ ở thế giới bên ngoài được OAIT cung cấp. Và phong cách của thế giới Fantasy tràn ngập khắp căn phòng tạo nên một không khí vừa kí©h thí©ɧ phiêu lưu nhưng cũng vừa dễ chịu.
“Giờ làm gì đây nhỉ…” Yuya nhìn lên khoảng không trên trần của căn phòng
Cậu nằm đó một hồi lâu, cứ ngỡ là chìm vào giấc ngủ nhưng cơ thể cậu không cho phép điều đó. Nó không cảm thấy mệt.
“Không ngủ được. Tức thật giờ làm gì giờ..."
“...”
“Để ý mới thấy, không gian yên tĩnh thật nhỉ…”
Sau khi nói câu đó, một tiếng gõ cửa vang lên phía trước cửa phòng cậu
“Vào đi, cửa không khóa!”
{Dạ… vậy thần xin phép.} Reina bước vào trong với vẻ mặt ngại ngùng
“Có chuyện gì sao, Reina…” Yuya hỏi nhưng có vẻ như Reina không trả lời lại
“Có chuyện gì thế…”
{Phòng của ngài, đúng thật là hết xẩy.}
“Hả”
{Thiết kế này, đồ vật trang trí và những thứ khác đúng thật là khá xa so với phòng em luôn.}
“Hình như Reina xưng em luôn rồi thì phải…” Yuya nghĩ thầm trong lúc Reina chạy khắp phòng anh xem
{Ohhhh ngài có luôn cái figure này luôn hả, em mê bộ này cực luôn ấy!} Reina nói trong lúc cầm một con figure nam lên với đôi mắt lấp lánh
“Cái gì!” Yuya thay đổi thái độ và tiến lại gần Reina lúc này hình như cũng đã bắt được tín hiệu
“Em cũng là otaku à!”
{Vâng!}
“Quả nhiên ở đây cũng có đồng chí nhỉ?” Yuya nói cùng với quả mặt nham hiểm
{Dạ vâng chính xác.} Reina nói với quả cười nham hiểm
“Chuẩn luôn đồng chí!” Bầu không khí của cả hai khiến cho những kiến tầng ở ngoài cửa nghe lén cảm thấy ớn lạnh
{Chuyện gì vậy trời...} Các Kiến Tầng bên ngoài đồng thanh.
“Mà này Reina, rốt cuộc em ở đây là có chuyện gì vậy.”
Bỗng nhiên nói tới đây sắc mặt của Reina tự dưng xìu xuống và hiện rõ rằng cô có một điều gì đó đang giấu Yuya
{Chuyện này chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không ạ.}
Bóng đèn trong phòng bất chợt vụt tắt
Yuya đứng dậy và từ từ bước lại phía cửa sổ và mở toang cánh cửa ra
“Đương nhiên rồi.”
Từng cơn gió nhẹ trôi qua khe cửa sổ đó, và sau đó là những cánh hoa anh đào đang trong thời kỳ nở rộ được Yuya trồng trong vùng không gian của tầng -11. Khoảng thời gian đó phong cảnh khiến thời gian gần như đứng yên.
“Cũng may ghê là ở đây mình điều khiển được thời gian và không gian nhỉ” Yuya nghĩ thầm nhưng quên mất rằng người điều khiển thời không mới là Chronos.
…
Cả hai đã nhảy ra khỏi cửa sổ và tản bộ ở khu vực bên ngoài phòng, không khí thật trong lành nhưng cũng thật ảm đạm. Mặt nước thì yên tỉnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua người của cả hai. Và đi men theo dọc con đường tảng bộ đó là cả hai người. Điều đó cũng khiến cho Yuya và Reina cảm thấy ngại ngùng hơn khi không khí chỉ còn cả hai
“Có lẽ mình nên là người mở đầu trước nhỉ…” Yuya nghĩ thầm và quay lưng lại đối diện với Reina
“Thế em muốn nói gì nào?”
{Liệu ngài sẽ nghe em nói chứ?}
“Tôi nghe đây…”
{Liệu ngài có thể đừng rời khỏi đây được chứ...}
Phía trên căn phòng thì
{Yên lặng đi, không nghe được gì bên trong hết đây này!}
{Này Hamon đừng đẩy tui chứ!}
{Từ từ nào mấy người này, sao tự nhiên chật chội dữ vậy...} Kisune la lớn và quay đầu lại nhìn thì Behemoth đang ở đằng sau, tay một một lát bánh mì và nhìn bọn họ với khuôn mặt ngây thơ
{Ủa mọi người đang làm gì dị?}
{ĐI RA ĐI ÔNG ƠIIII}
{CHỖ NÀY CHẬT LẮM RỒI!}
{NÀY CHỊ KISUNE ĐỪNG ĐẨY NỮA!}
{MẤY BÀ NỮA ĐỪNG CÓ ĐẨY!}
{Hả bà nói gì tui không nghe?} Behemoth tiếng lại gần hơn nữa đề nghe và càng ngày càng chèn mọi người vào cánh cửa
{NÀY NÀY ĐỪNG LẤN NỮA!!!}
Và do lực nén quá lên cánh cửa đã không chịu nỗi mà ngã vào bên trong kéo theo toàn bộ mọi người
{Ayya, đau đấy….}
{Mốt ông đi ra dùm tui đi nhá Behemoth!}
{Chị Kisune ơi, ngài Yuya và chị Reina đâu rồi kìa?}
{Ơ, đâu rồi nhỉ...}