Chương 2

Hôm nay, Cảnh Du đi dạo phố sẵn tiện xóa bỏ sim điện thoại hôm qua được người kia gọi, dù sao ít người liên hệ y bằng số đó.

Trên đường, luôn có ánh mắt đàn ông dò xét lên người y, điều này khiến Cảnh Du hồi hộp vô cùng, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, có khi nào do lớp trang điểm bị nhòe hay không? Quần áo xốc xếch? Hay bị nhìn ra mình là đàn ông?

Một nữ sinh đi ngang qua y, cô nổi giận nhéo lỗ tai bạn trai đi cùng mình, mắng. “Nhìn mỹ nữ nào? Bà đây đang bên anh, anh còn dám cố ý ngắm?”

“Người ta đẹp hơn em nhiều..... Kìa, nhìn dáng người ta kìa! Chân này nữa! Khí chất đó! Cả khuôn mặt!” Anh bạn trai nhỏ giọng nói thầm.

“Anh nói cái gì! Có giỏi thì anh lặp lại lần nữa xem?”

Đôi tình nhân tranh cãi ầm ĩ đi xa, Cảnh Du hâm mộ nhìn bóng dáng của họ, hơi cô đơn ngẫm nghĩ, "Chắc không ai có thể chấp nhận loại người quái dị như mình.... "

Còn về vị mỹ nữ bọn họ thảo luận? Dù gì Cảnh Du cũng không tin hai người đó đang ám chỉ y nên không để tâm đến.

Một bên khác, Lý Thuyền không liên lạc được với Cảnh Du hắn nôn nóng đến muốn khóc luôn rồi, điện thoại gọi không nhận, nhắn tin không trả lời, online QQ không thấy người, cứ như bóc hơi biến mất khỏi cõi trần gian này vậy.

Xác định tâm ý của bản thân, vốn không quan tâm giới tính của Cảnh Du là nam hay nữ, đơn giản hắn chỉ yêu con người của y, không vì lý do gì cả, Lý Thuyền bắt đầu nghĩ mọi cách để liên hệ Cảnh Du, nhưng mà! Hoàn! Toàn! Không! Liên! Lạc! Được!

"Tiểu Du! Cục cưng của anh, vợ nhỏ bé bỏng! Em cho anh cơ hội giải thích với!" Lý Thuyền khổ sở than khóc, nằm sấp trước bàn máy tính, cảm thấy bản thân như một tên thiểu năng, ngay cả “vợ” yêu nhà mình mà cũng để mất dấu.

Lại chuyển về tình hình bên này của Cảnh Du, sau khi điều chỉnh tâm trạng trong ba ngày, y đã ổn hơn và quyết định bán tài khoản nhân vật Tú tỷ. Cứ nghĩ đến id kia y sẽ nhớ tới Lý Thuyền, sẽ cảm thấy bản thân quá kinh tởm, rõ ràng sinh ra là con trai cố tình lại có một sở thích quái dị như thế.

Vì thế tạo một bài viết gửi lên trang web chào bán id kia, thuận tay đăng nhập QQ mấy ngày không online, sau đó bị đống tin nhắn của Lý Thuyền gửi qua hù dọa đến sửng sốt.

Tức khắc vẻ mặt của Cảnh Du trắng bệch như không còn giọt máu nào, "Gọi điện chửi không được. . . . . . nên chuyển sang QQ trách móc ta ư?"

Cảnh Du chạm vào ảnh đại diện của Lý Thuyền, dự định xóa kết bạn và cuộc trò truyện với hắn, kết quả lại bị nội dung trong đó làm cho khϊếp sợ.

Chϊếp đần: "Vợ yêu, anh sai rồi, dù em là nam hay nữ đều được, anh không quan tâm, đừng hủy tình duyên với anh được không?"

Chϊếp đần: "Vợ ơi, anh rất thích em, ngay từ đầu anh theo đuổi em không phải do giỡn chơi, tấm lòng muốn sống chung với em luôn là thật, em hậu đậu như vậy làm sao có thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng anh có thể, anh sẽ nấu các món ngon cho em ăn, người đàn ông của em trên giường giỏi mà xuống bếp càng siêu cấp vô địch."

Chϊếp đần: "Em thích mặc đồ nữ thì cứ mua thoải mái, lúc dạo phố đồ đạc giao hết cho anh, em đi không nổi có anh cõng em."

Chϊếp đần: "Buổi sáng anh thức sớm làm cơm, sau đó nhờ nụ hôn của hoàng tử đánh thức “công chúa nhỏ” đang mơ màng say giấc nồng, dùng bữa xong rồi đưa em đi làm, chiều về đón em tan tầm, buổi tối lại nấu ăn cho em, cơm nước xong anh dắt tay em đi tản bộ, cuộc sống như vậy ngẫm lại anh cảm thấy rất hạnh phúc ấy!"

Chϊếp đần: "Lúc này tư duy của anh có hơi rối, nói có chỗ nào không ăn nhập hay không logic thì vợ ơi em đừng để ý, dù sao lúc nào em cũng nói anh đần mà, nhưng vợ à em cho anh đính chính chút nha, chồng em cũng có lúc sáng suốt uy phong đẹp trai lanh trí lắm nhá, là một thanh niên siêu tốt đáng để tin cậy."

Chϊếp đần: "Bà xã, em rep anh đi mà, sao anh gọi cho em nó báo không có số này, anh rất lo cho em cứ sợ em gặp chuyện, xin em hãy trả lời tin nhắn của anh."

Chϊếp đần: "Vợ yêu, bà xã, cục cưng, Tiểu Du, Du Du, anh rất nhớ em"

........

Nhìn vài lần, Cảnh Du có hơi ngẩn ngơ, thì ra không phải gửi tin mắng y à.

Cảnh Du ngớ người, thật không biết nên trả lời như nào, vì thế nhấn một chuỗi dấu chấm im lặng tuyệt đối….