Chương 3
Vị công tử kia bỏ đi đâu đó một lúc, đến hồi quay lại thì có thêm mấy người trông như là chân sai vặt của anh ta nữa, ai nấy đều nê theo cả tụng cả tụng quần áo mới coóng đến cho tôi thay, phần chàng ta thì một mặt quát tháo sai bảo bọn họ tút tát lại cho tôi từ trước ra sau, một mặt lại tự mình hí hoáy sửa sang nào là chỉnh lại áo cho ngay ngắn, nào là thắt lại đai lưng cho đàng hoàng, nào là vấn lại mái tóc cho gọn gàng, sau cùng mới tỉ mỉ đánh giá lại tôi từ trên xuống dưới lần chót, hệt như đang thẩm định giá cả vậy.
“Ừm, tổng thể coi như ổn cả, chỉ thiếu mỗi một món đồ trang sức nữa là hoàn hảo.” Anh ta lại chạy ra ngoài một chuyến, khi quay về trong tay lại có thêm một mớ lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ đồ linh tinh lang tang: trâm cài cẩn ngọc lưu ly, khăn đội đầu thêu thanh long, ngọc bội hình song ngư, thứ nào thứ nấy đều đã qua tuyển chọn gắt gao cả.
“Màu này trông tao nhã quá, không phối với đồ của anh được.”
“Cái này hoa văn rực rỡ quá, không thể tôn lên khí chất của anh.”
“Cái này chế tác tinh xảo, công phu quá, không hợp với anh đâu.”
.
Anh chàng cân nhắc mãi vẫn chưa chọn được món nào ưng ý, chộn rộn tới nỗi chỗ này loạn hết cả lên. Chưa hết, bây giờ lại chuyển sang săm soi từng li từng tí coi phục sức trên người tôi có chỗ nào sai sót, lệch lạc hay không, tóc có bị bung hay tuột gì không, giờ mà chỉ cần anh ta lôi bộ đồ nghề phấn son ra nữa thôi là tôi dám phán ngay rằng trời đã định chàng ta có số làm mai rồi luôn.
Tôi bị anh ta xoay như chóng chóng hết cả buổi trời, tới khi nhìn lại thì mặt trời đã sắp xuống núi rồi.
May sao cuối cùng anh chàng cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận cho tôi dùng cái bộ dạng này để mà đi gặp mặt người ta, tuy vậy suốt dọc đường vẫn cứ không ngừng than ngắn thở dài: “Aiii, thế này vẫn chưa ổn lắm, còn lâu mới chạm được tới cái ngưỡng hoàn mỹ.”
.
.
Về sau tôi mới ngẫm ra, sở dĩ mà cả thế gian đều đồn ầm lên rằng tôi là một đứa cầu toàn đến mức cực đoan luôn ấy, trăm phần trăm là bởi vì bọn họ ai cũng quy trách nhiệm vụ này về cho tôi đây mà.
.
Nếu hỏi từ nãy tới giờ chàng ta tốn nhiều công sức thế rốt cục có tác dụng gì không, thì cũng xin thưa luôn rằng tác dụng lớn nhất ấy chính là khiến cho tôi phải suy nghĩ lại trước khi đặt chân vào cánh cổng nọ, lỡ đâu dọn về đây rồi cái ngày nào cũng phải ăn vận chải chuốt kiểu này, thì thôi chẳng thà về quê làm ruộng cho xong. Đến khi trông thấy cánh cổng bề thế nằm sừng sững ngay trước toà đại điện kia, tôi lại càng ân hận sâu sắc hơn, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi có thật là nơi này chỉ dựa vào tu đạo thôi mà có thể kiếm được ngần ấy tiền hay không.
Có khi nào đây lại là cái tà giáo mê tín dị đoan gì chăng?
Tôi thấy rợn tóc gáy quá à, vừa toan bỏ chạy, thế nhưng lại nhớ đến chiếc giường cỡ đại vừa ấm cúng vừa thoải mái nọ. Quả thật tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đành phải chân thì bám sát gót vị công tử kia song lòng vẫn không ngừng đấu tranh nội tâm dữ dội.
.
.
Không một lời báo trước, chàng ta bất ngờ dừng lại, báo hại tôi đi ngay phía sau khi đó còn đang bận cúi đầu suy ngẫm, thế là trực tiếp tông thẳng vào lưng anh chàng.
“Sao vậy?” Tôi xoa xoa cái đầu, cất tiếng hỏi.
“Không có gì, chẳng qua đυ.ng phải thứ tai vạ trời đánh thánh đâm thôi.” Giọng anh chàng vẫn thế, thế nhưng ngữ điệu nghe ra lại có gì đó rất quái gở, làm tôi hiếu kì muốn dòm coi cái tai vạ trời đánh thánh đâm đó là gì, thế là kìm lòng không đậu mà lú đầu ra đằng trước ngó thử.
Kết quả hoàn toàn đáng thất vọng, căn bản là chả có gì để mà nhìn cả, chỉ là một người đang ngồi trên tảng đá lớn để cạnh cái cổng kia, chân bắt chéo, một tay chống cằm, mắt nhìn sang bên này.
Nói cho rõ hơn thì vẫn cái câu ấy, là một gã đàn ông.
Chẳng qua tay này thuộc dạng vừa nhìn là thấy chói mắt rồi.
Mà hắn ta chói loá theo kiểu gì ấy à?
Thì cứ tưởng tượng cảnh một người ngồi đưa mặt về phía những tia nắng cuối ngày nó ra sao cả người anh ta cũng toả sáng giống vậy đấy.
Anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào hai người bọn tôi, à không, không đúng, không phải là ‘bọn tôi’, mà là chỉ có mình tôi là bị tia thôi. Chiếc áo tơ tằm của hắn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, làm nổi bật lên cây sáo ngọc nhẵn bóng màu xanh biếc lóng lánh đeo bên hông nọ, đúng chất một quý công tử hào hoa phong nhã luôn.
Anh chàng dẫn theo tôi lên tiếng trước: “Anh làm gì ở đây vậy?”
Người nọ gật đầu cười đáp lễ, nhưng ánh mắt vẫn không rời tôi, chưa vội đáp ngay mà lại hỏi lảng đi: “Vân Trâm à, người mà anh chọn chính là anh chàng này đấy à?”
Lúc này anh ta mới như sực nhớ ra điều gì mà quay đầu lại nhìn tôi, rồi mới làm một màn tự giới thiệu: “Tôi họ Vân, tên chỉ một chữ Trâm, là Trâm trong trâm cài tóc ấy.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết, thì ra anh chàng này tên là Vân Trâm, tên gì mà kì cục ghê. Không biết cha mẹ anh ta nghĩ gì mà lại đi đặt cái tên này cho con mình nữa, chữ ‘Trâm’ (簪) nhiều nét như thế, nội việc viết ra thôi là thấy muốn hết giờ rồi.
“Xin hỏi huynh đài quý tánh là chi?” Vị công tử ngồi trên tảng đá kia đột nhiên hỏi chen vào.
Trông anh chàng tươi cười rạng rỡ như vậy, thật khó để mà tôi có thể từ chối trả lời được, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để làm vậy cả, “Lý Sơ.”
Anh ta nghe xong thì hai mắt loé lên sáng rực, cái tia nhìn thèm thuồng đó, giống hệt như tôi mỗi lần trông thấy một chiếc giường lớn vậy, trông đến thật là khó ưa mà.
“Tên đẹp ghê.” Anh ta từ tốn bình phẩm, nheo nheo hai mắt, kế đó thì không ngó ngàng gì tới tôi nữa mà quay sang bắt chuyện với Vân Trâm: “Anh là người về sau cùng đó, em gái anh cùng những người khác đều đã dẫn người lên đó cả rồi.”
Vân Trâm bất mãn liếc tôi một cái sắc lẻm, dường như có ý trách móc tôi ban nãy đã tự tiện lắm mồm, sau đó kéo cả người tôi ra khuất hẳn sau lưng mình, rồi mới đáp trả vị công tử kia: “Vậy sao anh còn chưa lên? Người anh dắt về đâu? Lên đó trước rồi hả?”
Anh chàng kia cười xoà, vẫn cứ một mực nhòm tôi đăm đăm, ánh mắt ấy rất lạ, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Lão già kia hễ mở miệng ra là toàn buông lời ngớ ngẩn, tôi có ngu đâu mà cứ nhất nhất tin theo lời ổng để rồi lãng phí thời giờ vàng bạc của mình chứ.”
Vân Trâm suýt thì cắn phải lưỡi: “Thật không thể tin được, ngay tại thời khắc mấu chốt này mà anh lại dám từ bỏ cơ hội của chính mình ư?”
Vị công tử kia phì cười, mỗi lần như thế khoé miệng anh ta luôn nhếch lên, còn đôi mắt thì khẽ híp lại, nhìn bảnh ve kêu luôn, đáng tiếc thay lọt vào mắt tôi lại biến thành hình ảnh của một loài động vật, “Sao có thể bỏ lỡ được chứ! Muốn chiến thắng thì có rất nhiều biện pháp, mà răm rắp làm theo những gì ổng bảo lại chính là cách làm thiếu muối nhất đó.”
Vân Trâm cũng cười theo: “Thế thì không biết anh đã nghĩ ra được cách gì hay ho rồi vậy?”
“Lẽ nào anh chưa từng nghe người ta nói, sở trường của tôi chính là bỏ ra cái giá nhỏ nhất, nếu miễn phí luôn thì càng tốt, để đổi lấy món lợi lớn nhất, mà thế thì làm gì có chuyện tôi lại phải tất tả ngược xuôi chỉ vì chút chuyện cỏn con này chứ?”
Đôi vai của Vân Trâm run lên thật khẽ, nếu không phải tại cằm tôi đang tựa sát vào đấy thì hẳn là cũng chẳng thể nào nhận ra được đâu.
Vị công tử kia vẫn chưa ngừng lời: “Ngay từ đầu tôi vẫn luôn chầu chực ở đây, vừa tắm nắng vừa đợi các anh trở lại. Chẳng qua mấy người quay về trước anh, đều dắt theo những kẻ chẳng đáng lọt vào mắt xanh của sư tôn, nên tôi mới không hiện thân, để mặc bọn họ đi lên đó.”
Ẩn ý trong lời anh chàng, lần này đến cả tôi cũng còn nghe ra được.
Rồi chàng ta lại ôn tồn nói tiếp: “Cuối cùng tôi cũng đợi được anh quay trở về rồi.”
Vân Trâm coi mòi đã nghẹn ngào tới nỗi câm nín luôn rồi! Chỉ thấy anh chàng gắng sức hít vào một hơi thật sâu.
Lúc này, vầng dương đã hoàn toàn khuất hẳn sau những rặng núi, sắc trời bỗng chốc trở nên tối mịt. Vị công tử kia cũng khoan thai bước xuống tảng đá tiến về phía này, từng bước chân đều toát lên phong thái ung dung tao nhã, vậy nhưng khí thế lại dũng mãnh vô cùng. Vân Trâm vẫn đứng yên đấy, lẳng lặng dõi theo anh ta. Nên tôi cũng đành phải nhìn theo, chỉ thấy anh ta cứ thế đi đến trước mặt bọn tôi, nhoẻn miệng cười một cái hết sức dịu dàng an nhiên, không nói tiếng nào.
Tôi đang nép sát vào cạnh Vân Trâm, nên có thể cảm nhận được anh ta đang cứng đơ cả người, nhưng rồi đột nhiên anh ta lại mỉm cười: “Xem anh vừa nói gì kìa, nghe sao mà xa lạ vậy. Tôi cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới tìm thấy được vị này trong một thị trấn ở vùng lân cận, nếu anh thấy vừa mắt, thì cứ việc dắt đi đi.”
“Được Vân huynh tin yêu đến thế, thì tại hạ cũng đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy.” Anh chàng ngượng nghịu toét miệng cười, ra chiều nịnh nọt thấy rõ. Cơ mà, căn cứ theo nội dung cuộc trò chuyện của cả hai mà nói, thì hình như tình huống này không được đúng lắm thì phải.
“Nào có, nào có đâu, chúng ta nói gì thì vẫn là đồng môn mà, đây cũng là chuyện nên làm thôi.” Vân Trâm cũng nở nụ cười tràn đầy chân thành, ý cười toát cả lên trong đáy mắt.
Sau đó hai người bọn họ lại thì thà thì thầm với nhau cái gì đấy, xem ra là đã thoả thuận xong một vụ giao dịch rồi. Sau đó Vân Trâm quyến luyến lôi tôi từ sau lưng hắn ra, rồi mới nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã: “Từ nay về sau tôi không thể tiếp tục chăm sóc anh được nữa rồi, anh phải biết tự mình bảo trọng đấy nhé.”
Cái loại thái độ với chả lời thoại rách nát gì thế này! Bộ anh tưởng đang gả con gái đó hả?!
Vị công tử kia lại nói thêm vài câu xã giao rỗng tuếch, rồi cả hai cùng bật cười hi ha, tôi nghe mà thấy phát mệt, chẳng qua tôi tin chắc một điều rằng, bọn họ về cơ bản là đã hoàn toàn xem tôi như một món hàng rồi.
Có điều làm đồ vật thì cũng có gì không tốt đâu nào.
Làm đồ vật thì không cần phải động tay động chân gì hết, suốt ngày chỉ việc nằm ngủ thẳng cẳng, được thế thì còn sướиɠ hơn làm tiên ấy chứ!
Ấy mà nên làm vật gì thì mới tốt nhỉ??? Cái này mới khó quyết định nè nha.
Nếu như cho tôi chọn, thì tôi nguyện được làm cái gối, cái chăn, hoặc là tấm trải giường, tấm nệm, hay thậm chí là cái áo gối cũng được nữa, chỉ cần là loại đồ vật có thể quanh năm suốt tháng dính kè kè với cái giường là hết sẩy rồi.
Mà nói chứ, tôi mà biết trước mai này ông trời ổng lại cố tình xuyên tạc nguyện vọng của tôi như vậy, thì giờ đây tôi đã chẳng dại gì mà đi thổ lộ mong ước của mình thế này rồi.
|Hết chương 2|