Chương 2
Lý lịch của tôi kì thật rất đơn giản.
Xuất thân là con trai của một thầy đồ ở Đường Lê, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã bị bán vào làm đầy tớ cho nhà một quả phụ già khó tánh ở cạnh vách núi Bình Tâm.
Chưởng môn của phái Bình Tâm Nhai khi đó vẫn còn là Dịch Hành đạo trưởng. Vào cái hôm còn cách sinh nhật thứ mười bảy của tôi đúng bảy ngày, Dịch Hành đạo trưởng tiến hành nghi lễ kết nạp vào dòng đệ tử chân truyền cho những tinh anh được chọn ra từ trong số các đệ tử của ngài. Vốn dĩ trước đó Dịch Hành đạo trưởng đã chọn ra được năm người trong số đó rồi, có ngờ đâu ngay buổi sáng hôm ấy ngài lại đột nhiên thay đổi quyết định. Lời giải thích được đưa ra từ phía Bình Tâm Nhai cho biến cố trọng đại này chính là Dịch Hành đạo trưởng sau bảy bảy bốn mươi chín ngày giữ gìn trai giới, tắm gội sạch sẽ, ngày xem xét khí trời, đêm quan sát thiên văn suốt chín chín tám mươi mốt ngày, mới nhận được điềm báo chính xác do đấng bề trên gửi xuống! Cho nên sau khi cân nhắc kĩ lưỡng đã đưa ra một quyết định, số lượng đệ tử không thể chỉ dừng ở con số năm, mà nhất định phải là sáu, có như vậy thì phái Bình Tâm Nhai mới có thể thái bình hưng thịnh được!
Cái quyết định này của ổng, đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Ngày giờ diễn ra nghi thức kết nạp đệ tử của Bình Tâm Nhai đã định sẵn cả rồi, y theo thông lệ của môn phái, tuyệt đối không thể dời lại được.
Mà Dịch Hành đạo trưởng ngay từ đầu đã tuyên bố trong số các đệ tử chỉ có duy nhất năm người đủ tư cách trở thành đệ tử chân truyền mà thôi, với cái tính tự cao tự đại của mình, chẳng đời nào ông ấy chịu làm trái với lời nói của mình để mà lại chọn ra thêm một đệ tử khác ở Bình Tâm Nhai cả. Vậy nên là người được chọn còn lại kia, chỉ có thể là thu nhận từ bên ngoài vào thôi.
Về sau mới biết cái quyết định đã làm cải biến số phận tôi, là đến từ bữa điểm tâm sáng của Dịch Hành đạo trưởng ngày đó.
Sáng sớm hôm ấy, Dịch Hành đạo trưởng dùng bữa sáng với món bánh bao, ngài xơi một mạch hết năm cái vẫn thấy chưa no, bèn không ngừng kêu gào đòi thêm: “Năm thôi sao đủ, phải sáu mới chuẩn!”
Kết quả là thằng hầu đứng ngoài cửa lập tức phát huy khả năng chém gió, tung tin đồn rằng Dịch Hành đạo trưởng muốn nhận thêm một đệ tử nữa. Đến khi Dịch Hành đạo trưởng ăn uống no nê rồi bước ra, cái hội bà tám của Bình Tâm Nhai đã đem câu chuyện ấy thêm mắm dặm muối vào sau đó lan truyền đi khắp chốn từ đời nào rồi, lúc bấy giờ có muốn phủ nhận cũng không còn kịp nữa rồi. Căn cứ theo cái đạo lý miệng đời khó lường với cả hiệu ứng Tăng Sâm gϊếŧ người, Dịch Hành đạo trưởng đành phải chấp nhận hùa theo ý kiến của đông đảo quần chúng ở Bình Tâm Nhai, suy đi tính lại mãi, liền quyết định thay vì bắt mình phải đau đầu chi bằng cứ để đám đệ tử đau đầu đi!
.
Mệnh lệnh vừa công bố liền trở thành đề thi dành cho các đệ tử. Cả năm người đều lục tục chạy đi tìm về một đệ tử phù hợp với yêu cầu của thầy trong vòng một nén nhang. Dịch Hành đạo trưởng đã hứa, ai tìm được vị đệ tử thứ sáu kia người đó sẽ trở thành đại đệ tử của ngài.
Gặp tôi đúng hôm đó lại vừa từ ngoài ruộng trở về, mệt muốn ná thở, khi ấy đang đứng cạnh giếng múc nước lên chuẩn bị rửa ráy mặt mày. Ánh nắng gay gắt đầu giờ chiều khiến tôi phải nheo mắt lại mò tìm cái gàu, thế rồi đột nhiên trông thấy một đôi giày tơ tằm óng ánh dừng lại ngay trước mặt mình.
Tôi đứng tại chỗ rề rà ngẩng đầu lên, liền trông thấy một người.
Nói cho rõ hơn thì, đó là một tên con trai.
“Huynh đài.” Anh ta cất tiếng chào hỏi, một nụ cười hé nở trong phút chốc khiến cho chung quanh đều phải ồ lên kinh ngạc!
Cơ mà tôi thật chẳng hiểu nổi mắc cái giống gì mà những người đó bất kể là nam hay nữ cũng đều phải rít gào lên như thế. Tôi quan niệm rằng, đời là bể khổ, thay vì gào rú, chẳng thà đi ngủ. Thế nên tôi cũng chỉ gật đầu cho có lệ, rồi chắp tay vái chào. Sau đó liền xoay người bỏ đi, nhưng mới đi được mấy bước, vị công tử kia đã nhanh chân chen lên đứng chắn ngay trước mặt: “Huynh đài, tôi trông huynh rất quen mặt, chúng ta hàn huyên mấy câu được không?”
Tôi uể oải chỉ tay về phía căn nhà đằng xa: “Tôi bị người ta bán tới đây, còn có việc quan trọng phải làm, không rảnh tâm sự với anh đâu.”
Anh ta lại nhoẻn miệng cười: “Chẳng hay huynh đài đang bận việc chi? Nếu được xin để tại hạ giúp huynh nhé?”
Tôi nhòm anh ta hết một lượt từ đầu tới chân: “Chỉ e anh không không cách nào làm giúp tôi được đâu.”
“Thì huynh cứ nói nghe thử xem nào?” Anh chàng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Tiểu đệ đây là thật lòng muốn giúp đỡ, xin huynh đừng ngại, cứ nói hết ra đi. Cho dù đệ không đủ năng lực tương trợ huynh, nhưng thiên hạ rộng lớn nhường này, biết đâu tiểu đệ sẽ tìm được người có thể giúp huynh thì sao.”
“Tôi phải đi ngủ.” Nói đoạn, tôi không bận tâm tới hắn nữa, sốt ruột mong sao có thể chạy ngay về phòng chứa củi mà thôi. Cày như trâu hết nguyên buổi sáng, hỏi sao người ta không nhung nhớ chiếc giường tre thân thương của mình được cơ chứ.
Vừa đi được hai ba bước, đã bị một lực mạnh túm lấy cổ, lôi trở về.
Vẫn là cái bản mặt toe toét nọ: “Thú vị thật, anh đúng là rất thú vị mà, chính là anh đó! Mau theo tôi về nào.”
Đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành! Cực kì không hay luôn!
Cứ dây dưa thế này thì đến chừng nào mới được ngủ trưa đây?
“Bỏ tôi ra.” Tôi vừa giãy ra, anh chàng đã vội buông tay.
“Anh theo tôi về đi, có điều kiện gì xin cứ nói.”
“Tôi bị người ta bán tới đây đó,” Tôi xem anh chàng có vẻ nghiêm túc, mà cũng lười phải tranh luận với anh ta về chủ quyền của bản thân nữa, nên trực tiếp bán cái cho người khác luôn: “Muốn gì thì cứ đi tìm chủ nhân của tôi mà bàn bạc nhé.”
Đúng lúc đó, bà goá già chủ tôi cũng đang tất tả chạy sang đây, chắc tại thấy tôi đã đến giờ nghỉ trưa rồi mà còn chưa chịu quay về kho củi nữa, tưởng đâu rốt cục thì tôi cũng đã giác ngộ nên mới bỏ trốn đây mà.
Đến chừng trông thấy vị công tử nọ, cái mặt già chát nhăn nheo của bà ta lại còn ửng hồng lên nữa chứ, đủ để thấy chàng ta tuấn tú phi phàm tới cỡ nào, “Thằng nhãi Lý Sơ này, là do già đây bỏ tiền ra mua, nếu không còn việc gì khác, xin phép cho già dẫn nó về.”
Vị công tử kia hớn hở hẳn ra: “Bác ơi, cháu rất vừa ý cậu ấy, muốn cậu ấy trở thành sư đệ của mình, bác thấy có được không ạ?”
Bà goá bị nụ cười của hắn làm cho hồn vía bay hết lên mây, cứ lắp ba lắp bắp mãi: “Được thì cũng được, nhưng có điều, có điều là…” Bà ta hít một hơi lấy trớn, goá phụ già suy cho cùng vẫn là goá phụ già, lại bắt đầu liếng thoắng một hơi: “Thằng nhóc này không bán được. Già đây đã quen sai bảo nó rồi, huống chi nó được cái là làm biếng không chịu bỏ trốn, đỡ được biết bao nhiêu phiền toái cho già.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, bà goá này xem ra là đi guốc trong bụng tôi luôn rồi. Hơn nữa mặc dù vị công tử đây trông thì có vẻ lương thiện dễ gần, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác mình mà đồng ý đi theo hắn, nhất định sẽ chuốc vạ lớn vào thân cho coi!
Chàng ta lại cười nói tiếp: “Vụ giao dịch của hai vị đúng là thuận mua vừa bán nhỉ.”
Bà goá cũng cười đáp lại: “Công tử cứ khéo đùa.”
Tôi chả hứng thú gì với màn đối thoại của bọn họ, liền cất bước trở về phòng chứa củi, thiệt lãng phí biết bao nhiêu thời giờ ngủ trưa vàng bạc của người ta hà!
.
.
Đến khi tôi ngủ dậy, mới phát hiện bản thân đang nằm thẳng cẳng trên một chiếc giường lạ hoắc lạ huơ, xung quanh là các thứ đồ trang trí nội thất xa hoa đầy lạ lẫm, chất thành từng đống, còn bừa bộn hơn cái kho củi phòng tôi nữa. Thế nhưng giường này thì lại là hàng xịn đó nha, tôi nằm nướng thêm một hồi, thử nghĩ một chút coi nơi này là chốn nào, rồi thì tại sao tôi lại ở đây, kết quả là, chịu, thôi trước cứ làm một giấc nữa đi đã.
Lần thứ hai tỉnh lại, trời đã tối thui rồi. Một hương thơm ngào ngạt từ đâu bay tới, mùi này đích thị là sườn thăn nướng mật ong rồi.
Càng ngửi lại càng thấy đói, mà cái bụng cũng bắt đầu biểu tình ngày một dữ dội hơn, bất đắc dĩ đành phải tạm biệt với giấc ngủ để mà lồm cồm bò dậy. Vừa đẩy cánh cửa bằng tre ra, liền trông thấy vị công tử nọ đang ngồi cạnh đống lửa ngay trước cửa, tập trung cao độ vào công tác nướng sườn.
Tôi ngoan ngoãn tự động ngồi vào một cái ghế trống khác.
Chàng ta đưa cho tôi một xiên thịt, tôi đưa tay nhận lấy.
“Lát nữa, anh hãy theo tôi sang bên kia một chút.” Anh ta đưa tay chỉ về phía mái nhà lấp lánh ánh vàng thấp thoáng giữa rừng cây xa xa, “Sẽ có một ông già đến xem tướng cho anh, anh không phải lo gì hết, nếu ổng thấy anh chướng mắt, tự khắc sẽ thả anh về nhà thôi.”
Tôi tỏ vẻ đắn đo, mãi một lúc sau, mới lên tiếng: “Tôi không muốn về đâu.”
Anh ta mừng quýnh lên: “Anh đã giác ngộ được rồi à?! Thế thì còn gì bằng! Biết ngay là tôi không có nhìn sai người mà,” Anh chàng phấn khích tới nỗi nhảy nhót tới lui không thôi, một hồi sau mới lại hỏi tôi: “Anh làm sao mà tỉnh ngộ ra được hay vậy?”
“Giường ở đây nằm rất êm.” Tôi thành khẩn khai báo.
|Hết chương 1|