Cô lấy tài khoản phụ kết bạn Wechat với người đó.
Tin nhắn ghi chú gửi đến là, trời ơi, Tiểu Trà Trà.
Cô ta rất nhanh đã đồng ý.
Vừa đồng ý xong đã liền gửi lời chào hỏi.
Mục Phong: Cô là Trà Trà sao?
Trà Nấu Nước Mưa: Đúng rồi, chào anh Mục Phong.
Nguyễn Hi Hòa tự đặt giới hạn của cô là tiểu thư ngọt ngào, mềm yếu và không biết gì, mấy tên tra nam thất bại thích nhất loại đó.
Mục Phong: Cô bao nhiêu tuổi?
Trà Nấu Nước Mưa: Anh ơi em năm nay 17 tuổi.
Mục Phong: Còn nhỏ vậy mà nãy em tặng nhiều thế, bố mẹ em không mắng em sao hay để anh trả tiền cho em.
Nguyễn Hi Hòa nhướn mày, ồ, thủ đoạn như này sợ rằng nếu là công chúa nhỏ thật sẽ cảm thấy người đàn ông này thật quan tâm minh.
Trà Nấu Nước Mưa: Không cần không cần, đấy là tiền thưởng của em, mẹ sẽ không nói gì em đâu.
Đoạn Nhược Nhất lúc này đang xem vòng bạn bè của cô ấy, chỉ mới xem được 3 ngày trước mà cũng chả có gì, nền là ảnh phong cảnh.
Đối phương gửi đến một đoạn ghi âm.
Nguyễn Hi Hòa mở ra nghe.
Mục Phong: Em vẫn đang còn đi học đúng không, chăm chỉ đọc sách đi, anh không lấy tiền thưởng của em, em hãy giữ lại mua chút đồ ăn ngon nhé.
Oa, lấy lùi làm tiến, hay hay hay.
Nguyễn Hi Hòa lúc này đang vô cùng muốn gửi một tin nhắn, được anh ơi, sau này em đều không tặng nữa, chỉ xem thôi được chưa.
Nếu mà thực sự gửi như vậy thì có thể hắn sẽ out luôn mất.
Trà Nấu Nước Mưa: Anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu.
Mục Phong: Tên thật của em cũng là Trà Trà à?
Nguyễn Hi Hòa trầm tư một lát, không biết nên nói thế nào? Mọi thứ về thân phận cô đều là tự bịa ra, ừm, cô gõ gõ ngón tay lên bàn.
Trà Nấu Nước Mưa: Tên thật của em là Lục Văn Yến, tên ở nhà là Trà Trà, anh cứ gọi em là Trà Trà là được.
Đối phương trả lời bằng ghi âm, thường thì cô cũng hay gửi tin nhắn âm thanh, nhưng Nguyễn Hi Hòa nhất định gửi tin nhắn chữ thường làm cho đối phương tò mò.
Trời bắt đầu âm u, trông có vẻ như là sắp mưa rồi.
Một cuộc gọi từ số lạ gọi đến, tự nhiên cô có một cảm giác kì lạ đó là Kỳ Tư, quả nhiên đúng là anh ấy.
“Sắp mưa rồi, em đang ở đâu để anh đến đón em.”
“Ở thư viện dưới tòa Shaw.”
“Ừm, cứ ở đó đợi anh tới.”
Nguyễn Hi Hòa mở Wechat.
Mục Phong: Tên của em nghe đáng yêu thật đấy.
Trà Nấu Nước Mưa: Anh ơi, bạn của em vừa gọi em đi ăn cơm rồi, tối em sẽ vào xem livestream của anh sau nhé.
Mục Phong: Oke bé.
Nguyễn Hi Hòa nhếch môi, nhanh nhẹn, gọn gàng rời đi.
Mở Wechat tài khoản chính ra, trả lời tin nhắn của một số người.
Yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình.
Bên ngoài bắt đầu có hạt mưa lất phất, nhìn trời cứ âm âm u u.
Người trong thư viện ngày càng vắng, lúc Kỳ Tư đến cũng chỉ còn vài người.
Cô ngẩng đầu, khóe miệng cô khẽ mỉm, ánh mắt và cử chỉ trông có chút đa tình khiến trái tim anh ta không thể không rung động.
“Đi thôi.”
Anh mở chiếc ô, che cho cô, chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô làm nửa người anh bị mưa ướt từ khi nào không hay.
Nguyễn Hi Hòa nhìn thấy vậy liền nhích lại gần anh chút: “Không cần phải lúc nào cũng che hết về bên em như thế.”
“Không sao.”
Kỳ Tư dịu dàng nhẹ nhàng như một núi băng tan, một đóa sen trắng diễm lệ.
Sau khi hai người lên xe, anh cởϊ áσ khoác ngoài để ra ghế đằng sau, phần tay áo sơ mi có xắn lên một chút để lộ ra cánh tay vạm vỡ, cổ tay anh đeo chiếc Rolex màu xanh lam, thể hiện một vẻ tràn đầy sự giàu có, sang trọng.
Khoảnh khắc anh xoay vô lăng bằng một tay thực sự rất ngầu, chính là kiểu sức hút không thể cưỡng lại của đàn ông, không phải loại công tử tùy ý lái chiếc xe thể thao mấy nghìn vạn như Phi Dạ mà có thể sánh lại được.
Trên đường đi hai người đều không nói gì với nhau, mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa rơi lộp độp trên kính xe, vừa lau đi lại liền xuất hiện các hạt mưa li ti khác, tất cả những thứ trên đường như đèn giao thông, xe cộ đột nhiên trở nên mơ hồ.
Xe dừng lại ở dưới bãi đỗ xe của tòa nhà số 6.
Kỳ Tư cúi xuống tháo dây an toàn giúp cô, tay cô gái giữ chặt ghế xe, dáng vẻ có chút gì đó căng thẳng, gương mặt tự giác mà ửng đỏ.
Anh vốn dĩ không nghĩ sẽ làm vậy, chỉ là đơn thuần muốn giúp cô tháo dây an toàn.
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh liền hôn cô.
Môi cô rất thơm, rất mềm, lúc đầu còn nhẹ nhàng ngăn cản nhưng sau đó không dùng sức nổi nữa một tay vòng qua eo cô, một tay giữ lấy cổ cô rồi lăn lộn, đè, lật.
Nguyễn Hi Hòa nắm chặt vạt áo ở phía trước của anh, ngửa cô lên, nhận lấy tất cả những gì anh ta đưa.
Hồi lâu sau anh mới rời ra, trong ánh mắt thể hiện một cảm xúc mờ mịt, mơ hồ.
Trong lòng cô gái nhỏ, mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ vô cùng hấp dẫn, yếu ớt kéo quần áo của cô ấy, trông vừa mỏng manh vừa ngoan ngoãn.
Hầu yết của anh cuộn lên xuống, cố gắng kiềm chế bản thân nhìn đi chỗ khác, ôm cô vào trong lòng, bình tĩnh lại.
Anh nắm tay Nguyễn Hi Hòa lên tầng.
Đồ ăn còn chưa ăn hết, anh đã tự nhiên đi vào phòng bếp.
Cô vào phòng sách làm bài tập, tiết học buổi sáng nay mới được giao hoàn thành một luận văn và sẽ là kết quả của bài thi giữa kì.
Có thể thi được vào Đại học Thượng Hải đều là những sinh viên hàng đầu từ khắp nơi, bình thường cô ấy đọc rất nhiều sách để nâng cao bản thân, khi hoa nở bướm sẽ từ tìm đến cũng như là con gái xuất sắc, giỏi giang thì không sợ không hấp dẫn được ai.
Bởi vì từ trước đến nay ưu tú không chỉ là vẻ bên ngoài mà còn cần cả nội tâm bên trong.
“Hòa Hòa, căn tứ hợp viên ở Bắc Kinh đã hoàn tất mọi thủ tục rồi.” 044 thông báo đến.
“Ừm, hãy tìm nơi ở của Mạc Khải Dự rồi mua một căn ngay bên cạnh.” lúc nói, gương mặt của Nguyễn Hi Hòa vô cùng bình tĩnh.