Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đắng Lòng

Chương 86: Đồng Ý Nhận Nuôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Cố Doãn Doãn cùng với Cố Kiểm Thiêm rời đi, Cố phu nhân đi chuẩn bị thuốc bổ.

Làm công việc riêng xong, mà nhìn vào đồng hồ, thấy sắp sửa đến giờ hẹn, Cố phu nhân ngay lập tức chuẩn bị đồ ra khỏi nhà.

Nguyên một ngày hôm qua, vị bác sĩ đó không chịu gặp mặt bà. Phải đến tận khuya, Cố phu nhân mới nhận được đoạn tin nhắn hồi đáp của vị bác sĩ đó.

Cố phu nhân nhanh chân đến điểm hẹn.

Bước chân vào Bệnh viện phụ sản Trung ương, xộc vào mũi là một mùi rất đặc trưng của nơi chỉ dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Cố phu nhân chưa từng trải qua cảm giác của một sản phụ, cho nên khi ngửi thấy mùi này có chút khó chịu.

Cố phu nhân nhíu mày, bà chẳng thể nào ngửi nổi mùi này.

Thứ mùi ấy không thể nói là dễ chịu vì là sự hỗn tạp của những gì còn lại sau khi sinh cùng với mùi mồ hôi của sản phụ, hệ lụy của những ngày phải kiêng cữ không được tắm rửa, tiếp xúc với nước.

Đã vậy, lại còn cả mùi thuốc tẩy nồng nặc bốc lên từ sàn nhà, đồ dùng dành cho bệnh nhân như váy áo, chăn, ga và cả mùi thức ăn quẩn quanh trong không gian hẹp của các phòng nằm của bệnh nhân xen lẫn.

Tất cả tạo thành thứ mùi khó ngửi.

Ban đầu Cố phu nhân còn tưởng vị bác sĩ đó chỉ làm bên khoa phẫu thuật, nào ngờ anh ta cũng theo sản khoa bên bệnh viện này.

Phải mất một lúc lâu, Cố phu nhân mới tìm được đến văn phòng làm việc của vị bác sĩ đó.

Căn phòng này đương như tách biệt với thế giới bên ngoài, sạch sẽ, thoáng mát chứ không có mùi khó ngửi như lúc Cố phu nhân vừa bước tới đây.

Trên bàn làm việc, có một vị bác sĩ, toàn thân mặc đồ nghề nghiệp, khẩu trang che kín mặt, đeo kính cận.

Cố phu nhân tiến lại gần, ngồi phía bên đối diện vị bác sĩ đó.

“Cậu là bác sĩ Hubert, người đã đưa người phụ nữ bị chồng bạo hành đến đây để chữa trị và theo dõi chuyển biến sức khoẻ, có đúng không?”

Vị bác sĩ tên Hubert hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Cố phu nhân.

“Đúng vậy!”

Anh ta trả lời lại, song ánh mắt không ngừng đánh giá thân thế của người ngồi phía đối diện.

“Tôi nghe y tá Đường nói, bà muốn nhận nuôi người phụ nữ đáng thương đó?”

Cố phu nhân gật đầu: “Phải!”

Bác sĩ Hubert hỏi lại: “Vì lý do gì mà bà phải đi nhận nuôi một người thực vật?”

Ánh mắt của Cố phu nhân trùng xuống, nét mắt cực kì u buồn: “Chắc có lẽ tôi không được làm mẹ như bao người phụ nữ khác, nên khi nhìn thấy một người thực vật mang thai lại chẳng thể nào nuôi nấng đứa trẻ trưởng thành nổi.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Tôi muốn nhận nuôi cô ấy, muốn trở thành bà ngoại của đứa trẻ đó, thay cô ấy nuôi nấng nó khôn lớn, thành đạt!”

Nói xong, Cố phu nhân đưa mắt nhìn về phía vị bác sĩ kia: “Bác sĩ Hubert, không hiểu sao khi nhìn vào cô gái này, có một cảm giác lạ lẫm nhưng lại mãnh liệt dội vang trong người tôi. Nó không ngừng thôi thúc tôi nên nhận người này làm con gái nuôi!”



“Tôi cũng rất muốn được làm mẹ, được nuôi nấng một đứa bé trưởng thành.”

Nhưng gia đình bên nhà chồng lại không cho phép bà mang con ngoài dã thú về nhà, cho nên bà mới đơn độc sống đến tận bây giờ.

Dù đã qua tuổi năm mươi, nhưng Cố phu nhân vẫn nuôi khao khát được sinh con, nhưng điều đó lại không thể. Bà muốn nhận nuôi con, nhưng lại bị gia đình cấm cản.

Nếu lần này bị cấm cản, Cố phu nhân sẽ dứt khoát từ bỏ danh phận hiện tại của mình.

Bác sĩ Hubert thở dài, hai tay day day hai bên thái dường. Dường như anh ta còn đắn đo suy nghĩ điều gì đó, Cố phu nhân ngay lập tức lên tiếng.

“Tôi nhất định sẽ yêu thương cả mẹ lẫn con!”

“Đó không phải là vấn đề mà khiến tôi phải đắn đo!”

“Vậy thì vì lý do gì!”

Vị bác sĩ đó thần thần bí bí, dường như không muốn tiết lộ thân phận thật của nữ bệnh nhân đó.

“Đơn giản là tôi không hề biết thân phận của cô gái đó!” Hubert đẩy đẩy gọng kính, dấu hiện của những lời nói dối: “Tôi gặp cô ấy vào trời mưa giông, toàn thân cô ấy đẫm máu, vết thương trên người toàn chỗ chí mạng. Chắc bị thứ gì đó tác động mạnh mới bị chấn thương sọ não, gãy hai bên cẳng tay với cẳng chân!”

“Cũng may khi đó tôi đã sơ cứu kịp thời, đưa đến bệnh viện gần nhất để tiến hành ca phẫu thuật. Không ngờ người phụ nữ này lại may mắn đến như vậy, thuận lợi trải qua hơn sáu cuộc phẫu thuật lớn bé. Nhưng di chứng để lại khiến cho cô ấy không thể tỉnh lại được, đã ở trong trạng thái thực vật hơn sáu tháng nay.”

“Ba tháng trước, đội ngũ y bác sĩ phát hiện người thực vật mang thai ba tháng. Sau kết quả điều tra cho thấy. Trứng được thụ t.i.n.h ngay trong ngày cô ấy bị trọng thương. Chỉ là tôi không ngờ, mệnh của phôi thai quá lớn. Trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, bao nhiêu liều thuốc mạnh mà nó vẫn cố gắng bám thật chặt lấy tử ©υиɠ của người mẹ.”

Đúng là một kỳ tích hiếm gặp, trong một triệu thai nhi mới có một thai nhi có tỉ lệ sống mạnh mẽ đến như vậy.

Cũng giống như người mẹ của nó, hứng chịu bao nhiêu đòn chí mạng, tưởng chừng linh hồn đã bị tử thần mang đi, nào ngờ vẫn có thể sống lại được, nhưng tiếc rằng lại sống trong trạng thái thực vật.

“Tôi không chắc chắc, ba tháng nữa thai nhi có được sinh ra hay không. Cũng có trường hợp xấu xảy ra…”

“Bác sĩ Hubert, anh nói rõ cho tôi biết được không?”

“Người thực vật cũng sẽ có triệu chứng như xuất hiện tình trạng nhịp thở có sự thay đổi, thở cũng khó khăn, đờm bắt đầu nhiều lên, tiếp theo là làn da và niêm mạc đều xuất hiện hiện tượng bầm tím. Đó là dấu hiệu người thực vật đã đến giai đoạn kết thúc, nhắm mắt buông xuôi đi đến thế giới bên kia.”

Nghe thông báo tình hình bệnh tình của người phụ nữ đáng thương đó, Cố phu nhân càng thêm sửng sốt.

Bà không muốn mọi chuyện tồi tệ như vậy xảy ra với cô gái này.

Bà muốn được chăm sóc cô, dù thời gian có ngắn ngủi nào bà cũng muốn.

Chẳng phải, cô gái này không có người thân hay sao?

Nếu để cô ra đi trong hoàn cảnh đơn côi, không có người thân bên cạnh, vậy thì cô ấy càng đáng thương hơn.

Vậy thì hãy để bà làm người thân duy nhất của cô gái đó, chăm sóc cho cô đến tận hơi thở cuối cùng.

“Cô ấy hiện tại không có người thân, đúng chứ?”



Dẫu biết đáp án là như thế, nhưng Cố phu nhân vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt dưới lớp kính của vị bác sĩ kia, dường như đang muốn có câu trả lời chắc nịch.

Bác sĩ Hubert nhìn người phụ nữ trung niên ngồi ở đối diện một lúc lâu, thấy được rõ nét mặt đượm buồn, ẩn náu trong đó tia hy vọng mãnh liệt.

Anh ta dường như đang đấu tranh với nội tâm về vấn đề gì đó, phải mất một lúc lâu sau, bác sĩ Hubert mới gật đầu, đáp lại sự mong chờ của Cố phu nhân.

“Đúng vậy! Cô ấy không có người thân bên cạnh. Nói đúng hơn, suốt sáu tháng qua, tôi cũng được xem như người thân của cô ấy.”

“Vậy anh có biết tên và tuổi tác của cô ấy không?”

Sắc mặt của người đàn ông trầm xuống, anh ta lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn: “Tôi không biết tên của cô ấy, nhưng tuổi thì tôi biết. Đến tháng mười này cô gái này tròn hai mươi bốn tuổi!”

Nghe độ tuổi của người phụ nữ, Cố phu nhân càng thêm sửng sốt, nước mắt rưng rưng: “Ôi… thật tội nghiệp… con bé chỉ mới hai mươi bốn tuổi… vậy mà… vậy mà đã phải hứng chịu bao nhiêu đau khổ, sự tàn ác của gia đình chồng. Bọn họ đúng là một con ác quỷ đội lốt người…”

Bác sĩ Hubert đưa tay xuống kéo ngăn tủ gỗ, từ trong đó lấy ra chiếc vòng cổ biểu tượng hình trái tim. Khi biểu tượng đó được mở ra, trong đó khắc hoạ đường nét hoa văn trông thật tinh xảo, còn có thông tin của chủ nhân, chỉ vỏn vẹn một cái tên ngắn gọn là Esther cùng với ngày tháng năm sinh của người phụ nữ.

Cố phu nhân cầm chiếc vòng cổ của cô gái trong tay, nước mắt bà không ngừng rơi xuống, thấm lên mặt khắc chữ.

“Esther chính là biệt danh mà con bé tự đặt cho mình sao? Đứa trẻ này thật đáng thương, tôi muốn nuôi nó!”

Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn vị bác sĩ: “Bác sĩ Hubert, tôi cầu xin anh, hãy cho tôi được làm mẹ của con bé, làm bà ngoại của sinh linh nhỏ bé trong bụng này!”

Bác sĩ Hubert thở dài, hắn ta dường như không còn cách nào khác. Đối diện với ánh mắt đầy khẩn cầu của người phụ nữ trung niên không có cơ hội được làm mẹ này, đến cuối cùng hắn cũng bằng lòng gật đầu.

“Được rồi, tôi đồng ý!”

Nhận được cái gật đầu, Cố phu nhân không khỏi vui mừng khôn siết. Bà không ngừng cảm ơn rối rít vị bác sĩ kia.

Sau vài phút làm thủ tục, quyền lợi nhận nuôi, Cố phu nhân rời khỏi Bệnh viện phụ sản Trung ương, bắt taxi đi đến Bệnh viện cấp cứu Trung ương.

Chờ đợi vài phút lấy vé số, bà nhanh chóng đến phòng bệnh, nơi mà có người con gái đáng thương của bà đang nằm ở đó, chờ đợi tình thương mà bà đã khao khát, ấm ủ bấy lâu nay dành cho.

Cố phu nhân lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh nhân. Lúc này người phụ nữ đã được thay đổi vải băng bó. Thay vì băng bó kín mít như ngày hôm qua, hiện tại chỉ còn băng bó phần đầu, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm tím, sức sống mong manh.

Bà nhìn người con gái một lúc lâu, nghĩ thầm trong bụng, nếu như cô sống khoẻ mạnh, chắc chắn sẽ là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thu hút bao ánh nhìn si mê của cánh đàn ông.

Đáng tiếc, cuộc đời này đã trao nhầm người, để rồi phải sống khổ sở dưới thân xác vô tri không thể cử động được.

Cố phu nhân không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đó, miệng khô đắng nói: “Esther, từ giờ ta sẽ là mẹ của con. Con không giận ta chứ?”

“Giận ta vì ta tự tiện nhận nuôi con. Giận ta vì ta tự ý đặt tên cho con.”

“Esther, tên mới của con, Hồ Cẩm Đào, con thích cái tên đó chứ?”

“Ta hy vọng con thích cái tên này mà ta đặt cho con. Kể từ giờ phút này, con không còn phải chịu cảnh cô đơn nữa! Đã có ta ở bên cạnh con rồi! Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho con đến tận hơi thở cuối cùng. Sinh linh bé bỏng trong bụng con cũng thế, ta sẽ luôn yêu thương, chở che cho nó, nuôi nấng nó trưởng thành!”

“Hồ Cẩm Đào, vừa mới gặp con, ta cảm giác như ông trời sắp đặt cho hai mẹ con ta được kết duyên với nhau. Chính vì vậy, mẹ luôn có linh cảm, rằng một ngày nào đó, con sẽ mở mắt thức dậy, người đầu tiên con nhìn thấy là ta, gọi ta một tiếng “mẹ” đầy thân thương.”

“Con gái à, nếu như con nghe được những gì mà ta nói, ta rất mong con sớm ngày tỉnh lại. Con còn trẻ, không thể nào ngủ mãi như vậy được, cũng không được bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình.”
« Chương TrướcChương Tiếp »