Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đắng Lòng

Chương 58: Tính Trẻ Con

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng hiểu sao Khúc Lệ San cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô bạn thân lắm điều này đem chuyện giữa cô và đàn anh ra đùa giỡn như thế.

Cô giờ đã là vợ của người ta rồi, cứ gán ghép như vậy hỏng toi hết!

Khúc Lệ San xoay người nằm lên người của cô bạn lắm điều này, dùng tay vỗ nhẹ vào bên mặt Cố Nhuê.

“Này nhá, đây tuy hiền lành nhưng không thích kiểu đùa cợt như thế đâu! Ăn có thể ăn bậy được nhưng nói tuyệt đối không thể nói bậy! Thời gian cũng không còn nhiều, mau nhắm mắt ngủ đi, mình mệt rồi!”

Nói xong, Khúc Lệ San rời khỏi người Cố Nhuê, cô nằm xuống bên cạnh, đắp chăn kín đầu.

“Ngủ đi, mình mệt rồi, ngủ ngon nhé!”

“Ok, ngủ ngon nhớ mơ đẹp nhé!”

Khúc Lệ San nhắm mắt lại cố gắng quên đi mọi thứ, thả lòng toàn thân để đi vào giấc ngủ.

Có như vậy ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới tốt lành.

Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn trằn trọc không ngủ ngon giấc.

Lẽ nào không nói chẳng rằng rời bỏ khỏi tầm nhìn của anh, cho nên cô mới cảm thấy bồn chồn lo âu như vậy?

Đã mấy tiếng trôi qua không gặp mặt, liệu rằng anh có lo lắng, chạy ngược xuôi tìm kiếm cô hay không?

Cô giận dỗi như vậy, nếu anh yêu thương nhớ vợ thì phải đi tìm chứ?

Đằng này chả thấy tăm hơn đâu.

Ở phía bên này, Lục Triết Tần lái xe đến mọi ngóc ngách, những nơi mà có khả năng tìm thấy bóng hình của cô.

Nhưng suốt một nửa ngày trôi qua, anh không tìm thấy cô.

Lục Triết Tần lo lắng vô cùng!

Anh lo sợ, cô vì lời nói vô căn cứ của ả đàn bà thâm độc kia mà nghĩ quẩn, tìm đến con đường chết.

Kiếp trước, cô đã từng lén lút ra ngoài, đi đến bãi biển để tự vẫn.

Lúc đó anh không kịp điều tra mọi thứ, nhận tin cô ở cùng với người đàn ông khác, anh vội vã chạy đến hiện trường bắt tại trận.

Sau đó lại là một màn trà đạp cô.

Kiếp này anh không thể điều sai trái ấy xảy ra!

Nhất định không được như vậy.



Lục Triết Tần lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số liên lạc của cô, chợt nhớ đến cô không cầm điện thoại theo bên mình.

Chiếc điện thoại di động ấy vẫn còn nằm trên ghế lái phụ của anh.

Lòng anh bất giác đau nhói lại, hệt như có ai đó dùng con dao đâm xuyên qua tim anh vậy.

Lục Triết Tần gục mặt vào vô lăng xe, nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh không thể đánh mất cô!

Không thể đánh mất ánh sáng của cuộc đời mình!

Bỗng nhiên điện thoại anh truyền đến thông báo tin nhắn. Ban đầu Lục Triết Tần không định để ý đến, nào ngờ ánh mắt anh dừng lại dãy số điện thoại lạ.

Trong lòng anh thầm nghĩ, lẽ nào cô vợ yêu quý của anh đã bị người xấu bắt cóc, hiện tại muốn dùng cô làm con tin, muốn moi tiền từ anh.

Lục Triết Tần không để chậm trễ thêm giây phút nào, anh nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại, vào mục tin nhắn.

Đoạn tinh nhắn hiện trên màn hình, đọc những dòng chữ đó khiến lòng anh an tâm hơn phần nào.

“Em xin lỗi đã tự ý bỏ đi! Thật sự em đang giận anh, không muốn gặp anh một chút nào. Nhưng nghĩ kỹ lại là do em quá tự ái, không nên giận dỗi vô cớ như vậy. Có phải chồng yêu của em hiện tại đang lo lắng đúng không? Giờ này cũng đã muộn rồi, anh đừng lo lắng cho em nhé! Em không sao hết! Chỉ là gặp được bạn cũ nỡ quên béng mất mình đã có chồng. Em nỡ hứa ngủ qua đêm với bạn rồi! Anh đừng quá đa nghi mà sinh ghen nhé! Người bạn cũ của em là nữ nha, cô ấy hiện đang độc thân và đang làm quản lý của một tiệm cà phê lớn nằm ở giữa lòng thành phố. Em không mang theo điện thoại nên đã mượn điện thoại của cô ấy để nhắn tin cho anh! Chồng yêu à, anh ngủ đi nhé! Em hứa trước bảy giờ sáng mai sẽ có mặt ở nhà, đánh thức anh dậy, cùng anh dùng bữa sáng, có được không nào?”

Lục Triết Tần đọc xong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Nhưng trong lòng anh vẫn còn chút lo lắng, ngay lập tức trả lời lại tin nhắn của cô.

“Nhưng anh nhớ vợ quá, muốn ngủ chung với vợ!”

Vài giây sau, đầu dây bên kia gửi đến dòng tin nhắn.

“Cố nốt đêm nay thôi mà!”

“Ba năm không có vợ ở bên, tinh thần của anh kiệt kệ lắm rồi! Vợ à, hãy về bên anh đi!”

“Anh gần hai mươi chín tuổi rồi đó! Đừng làm nũng em được không? Anh nên nhớ em vẫn còn đang giận anh đó nha!”

Lục Triết Tần cong môi cười, gửi cho cô một nhãn dãn con quỷ khóc nhè.

“Anh chịu hết nổi rồi! Còn bảo bối của chúng ta nữa, nó nhớ em và đòi anh mang em về với nó bằng được đó!”

“Ây ya, chồng yêu của em ơi! Anh chịu khó nốt đêm nay nha! Đứa bạn của em giữ chân em dai dẳng quá, từ nãy đến giờ cứ ôm chặt lấy eo em, em không thể trốn về được!”

Kế sau đó, một tấm hình chụp chiếc eo của cô bị hai tay người khác quấn chặt không rời.



Lục Triết Tần bĩu môi, hờn dỗi nhắn lại.

“Không được! Cách xa cô ta ra! Vợ chỉ được mình anh ôm thôi!”

“Anh trẻ con quá đấy nhé!”

“Cho anh địa chỉ, anh tới đón em liền!”

“Thôi chết, đường mạng có vấn đề! Em ngủ trước đây! Chồng yêu, chúc anh ngủ ngon!”

Lục Triết Tần nhanh chóng gọi vào số điện thoại di động đó, nhưng đường dây tín hiệu không được tốt.

Anh hít một hơi thật sâu, dựa vào thành ghế, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe nhìn màn đêm yên tĩnh.

Đã hơn mười tiếng kể từ lúc anh trùng sinh rồi, có quá nhiều điều bỡ ngỡ với anh.

Lục Triết Tần không thể nào tin được, anh lại có cơ hội chuộng lại lỗi lầm của mình.

Là anh quá ngu muội, bị cô ta trêu đùa tình cảm suốt mất năm trời. Người thông minh như anh mà lại không nhìn thấy ra ý đồ của cô ả.

Lục Triết Tần thở dài, ánh mắt trở nên âm u.

Kiếp này, anh nhất định không để người con gái mình yêu phải rơi lệ, đau khổ vì anh nữa.

Anh hạ thấp cửa kính xe xuống, châm điếu thuốc đưa lên miệng rít.

Lục Triết Tần cũng chả nhớ anh từ bao giờ nghiện thuốc, có lẽ kể từ khi rời xa cô, anh thường xuyên mất ngủ, mang tâm trạng nặng nề đến công ty.

Chính vì lý do đó, Lục Triết Tần mới dùng đến thuốc lá để cho tinh thần tỉnh táo hơn, vô tình đã nghiện thuốc lá nặng.

Chợt nhớ đến Khúc Lệ San không ngửi được mùi khói của thuốc lá, anh ngay lập tức dụi tắt tàn thuốc.

Nhanh chóng lái xe về căn biệt thự, vội vã lên phòng riêng của mình, lao vào phòng tắm gột rửa những bụi bẩn cùng với mùi thuốc lá khỏi người.

Nếu như tâm trạng của cô đã tốt hơn, vậy thì anh cứ buông thả cho cô qua một đêm. Ngày mai, anh nhất định trói buộc cô bên cạnh mình.

Có như vậy, Lục Triết Tần mới có cảm giác cô luôn gần gũi bên cạnh anh.

Anh cũng có thể ngắm nhìn cô mọi lúc, không sợ cô biến mất khỏi tầm mắt.

Một ý định xấu xa nảy ra trong suy nghĩ của người đàn ông.

Có lẽ nhân cơ hội này, anh nên gieo mầm giống của mình vào trong cơ thể của cô. Có như vậy, cô không nghĩ quẩn mỗi khi nhận được những lời đe doạ. Cô vì con cái mà chấp nhận ở bên anh.

Trong đầu Lục Triết Tần không ngừng nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của cô vợ nhỏ, chẳng bao lâu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »