Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đắng Lòng

Chương 57: Thấu Hiểu Tâm Tư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khúc Lệ San hơi cử động, đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt đang vương lại trên đôi mắt, khụt khịt mũi mà trả lời lại.

“Dở người à, mình có chuyện buồn gì đâu mà phải khóc? Cậu có phải nằm mơ rồi thấy mình khóc không vậy? Chứ từ nãy đến giờ mình đang thiu thiu ngủ có biết gì đâu!”

Cố Nhuê vươn tay ra chạm nhẹ vào khoé mắt của cô, một chất lỏng man mát đọng vào ngón tay của cô ấy. Cố Nhuê cau mày, mở lời chất vấn cô.

“Thế nước từ đâu ra mà ướt hết hai bên mắt của cậu vậy?”

“Nói dối không biết chớp mắt! Chơi với nhau ngần ấy năm mà nghĩ mình không hiểu tính tình của cậu hả?”

“Đi guốc vào trong bụng cậu rồi mà mình lại không biết? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì tìm đến mình, mình cam đoan chắc chắn với cậu một điều rằng, chỉ cần cậu lên tiếng là mình giúp đỡ ngay!”

“Cứ mỗi lần bị bà ta đánh mà cậu vẫn nhẫn nhịn chịu đựng được, thì bà ta càng được nước lấn tới!”

“Căn bản từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời này, cậu chả là cái thá gì trong mắt bà ta. Để cậu sống trong nhà cũng chỉ vì không muốn mất mặt trước toàn dân thiên hạ, vì muốn giữ thể diện của ba cậu nhưng sau lưng lại tìm đủ mọi cách chà đạp, văng tục nhục mạ cậu chẳng ra gì hết.”

“Cái ý đồ trả thù con con giáp thứ mười ba lên người cậu chả bao giờ nguôi xuống. Phận chính thất trong gia đình luôn chiếm ưu thế, cho dù cậu có cố gắng làm theo ý bà ta hay là cố làm bà ta vui cũng chẳng khác gì làm trò cười trong mắt bà ta.”

“Những lúc khó khăn như vậy sao cậu không tìm đến mình mà chọn cách nhẫn nhịn một mình? Cậu có còn coi mình là bạn thân không vậy?”

Khúc Lệ San bị cô bạn thân giáo huấn một trận. Đối mặt với tình huống này, cô vẫn luôn chọn cách im lặng, đôi khi ậm ừ vài câu cho qua chuyện.

“Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu! Nhưng mà mình không muốn cậu suốt ngày phải sống trong đau khổ như vậy, cậu hiểu ý mình chứ?”



Khúc Lệ San thở dài, trong lòng vẫn không thể nào vơi đi những nỗi đau hàng năm thao thức mỗi khi màn đêm kéo về. Ban ngày dù có chịu đau đến mấy cô đều cắn răng chịu đựng, nhưng mỗi khi nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn côi cô lại không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc một mình.

Dẫu biết là Cố Nhuê hết lời an ủi cô, thậm chí cố ấy nhiều lần dự định đến nhà muốn gặp ba cô xin phép cho cô được ở chung cùng với cô ấy, nhưng đều bị Khúc Lệ San từ chối.

“Mình hiểu lòng tốt của cậu mà! Nhưng mà Cố Nhuê này, cậu hãy để cho mình tự lập có được không? Nỗi đau nào mà chả trải qua, mưa nào cũng sẽ tạnh thôi! Có như vậy sau này mình mới thành công trong cuộc sống của chính mình chứ.”

Nghe Khúc Lệ San nói như vậy, Cố Nhuê chỉ biết cạn lời. Cô ấy nằm trở lại giường, người nghiêng sang ôm lấy cô, sau đó nói:

“Tiểu San, cậu có tin đàn anh không?”

Cố Nhuê đột ngột hỏi câu như vậy, cô chỉ biết ngoái đầu lại nhìn.

“Hở? Sao cô tự dưng lại hỏi về anh ấy?”

Khúc Lệ San không hiểu rõ hàm ý trong câu nói đó.

Từ khi gặp mặt Hách Duy, cô luôn thấy người đàn ông này mang trên mình một năng lượng tích cực cho cô và Cố Nhuê.

Sinh sống ở nơi đây, ngoài hai người ra, cô không hề tin tưởng bất cứ một ai hết. Khi tiếp xúc với hai người, cô dường như cảm giác được sự đùm bọc, chở che, thâm chí còn an toàn vô cùng.

“Ngoài cậu với đàn anh ra, mình còn tin tưởng được ai khác đây? Tin tưởng ba mình sao? Không! Mình không thể đặt sự kỳ vọng lên người ông ấy được! Càng kỳ vọng thì càng khiến cho ông ấy áp lực! Lẽ nào tin người kia sao? Hừ, họ miệt thị mình còn không hết, ở đó mà tin với chả tưởng, mốt mùa nha!”

“Còn chồng mình sao? Có lẽ mình đã hết hy vọng rồi! Mình đang nghĩ đến vấn đền ly hôn mà mình đã từng đặt ra!”

Cố Nhuê trưng bộ mặt nhăn nhó ra, thay đổi tư thế nằm, tay gác lên trán mà thở dài, nói:



“Mình đang có kế sách này, hay cậu nhờ đàn anh giúp cậu bỏ trốn đi! Còn việc đối mặt với chồng cậu, mình sẽ lấy đại lý do nào đó! Nhiệm vụ của cậu là phải sống hạnh phúc bên đàn anh! Tiểu San à, mình nhiệt tình đẩy thuyền cho cậu!”

Khúc Lệ San nghe vậy liền lồm cồm ngồi dậy nhìn lấy khuôn mặt của Cố Nhuê bị bóng tối bao phủ, lắc đầu từ chối dự định này.

“Não cậu có nếp nhăn không vậy hả? Nghĩ đến việc bỏ trốn sao? Nhuê ngốc à, cậu tưởng mình dễ dàng trốn thoát khỏi tầm nhìn của mẹ và chị Linh San sao? Chưa kể đến ba mình nữa, nếu ông ấy biết mình đột nhiên mất tích, nhất định sẽ tìm đến sự trợ giúp của công an. Cậu cũng biết đó mà, trong nhà chỉ có ba là người có chút tình thương với mình. Chẳng qua vì mẹ Diệu Anh cho nên ba mới không chiều chuộng mình trước mặt mẹ, nhưng sau lưng ông ấy rất quan tâm mình, thậm chí có nhiều lần bị mẹ Diệu Anh đòi huỷ hôn chỉ vì không yêu thương chị Linh San mà để tâm đến mình.”

Cũng vì lý do đó, ba cô đã lạnh nhạt, không chiều chuộng cô nữa.

“Haiz, cậu chẳng khác gì ngọn cỏ dại mọc ven đường...”

“Coi như hai chục năm qua họ nuôi mình lớn thì giờ mình sẽ cứu tập đoàn họ Khúc để trả ơn công lao nuôi dưỡng từ hồi đó tới giờ. Mình không sao hết mà, cậu đừng ăn nói bậy bạ gì với đàn anh nhé! Lúc chiều mình có gặp anh ấy, nhưng tình tính vẫn khó ưa như ngày nào!”

“Cậu nói gì vậy? Đàn anh đối xử như thế là đang giận cậu đấy, ngốc vừa thôi!”

Khúc Lệ San nhún vai, lắc đầu bó tay.

“Thôi mà, dù gì mình và anh ấy sẽ xem nhau như người thân mà thôi, không có chuyện gì khác hết cả, hoặc cũng có thể gọi nhau là tri kỷ đấy!”

Khúc Lệ San nói đến đây, bỗng nhiên Cố Nhuê ôm miệng cười khanh khách.

“Thì đôi ta ở trên tình bạn, rồi ở giữa tình yêu, thật tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người nuông chiều...”

Cô vỗ mạnh vào vai của Cố Nhuê một cái đau điếng, mắt trừng không cho cô bạn quậy phá thêm nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »