Hai giờ chiều, Hồ Cẩm Đào đã đến phim trường như đã hẹn với Phạn Tư.
Đạo diễn thấy người đến không phải Phạn Tư lại là một người phụ nữ nổi tiếng khác tình không khỏi vui mừng ra mặt. Ông ta chào đón cô nhiệt tình, sắp xếp cho Hồ Cẩm Đào chuyên viên trang điểm dày dặn kinh nghiệm nhất.
Trong lòng các diễn viên phụ thừa biết, chỉ cần bộ phim ngắn có sự góp mặt của sao nữ này thì nhất định sẽ thu về lượt view cực khủng, từ đó sự nghiệp của ông ta sẽ lên như diều gặp gió.
Dù trong lòng không cam chịu nhưng phận làm vai phụ đâu có quyền lên tiếng, chỉ biết nuốt cục tức này xuống bụng coi như bỏ qua chuyện.
Mọi chuyện đã đâu vào đó, diễn viên chính phụ đã vào vị trí, trợ lý của đạo diễn hô khẩu hiệu, bộ phim bắt đầu khởi quay.
[Mọi người nhìn background mà kinh ngạc, bởi hầu như đều đổi sang thương hiệu của Alexandra rồi, sau đó còn kinh ngạc hơn khi người đứng đầu tổ chức sự kiện đi lên bục sân khấu vẻ như ông ta rất xúc động.
Mọi ánh mắt đều đổ lên người ông ta, người đàn ông trạc chừng bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh chu, cầm micro ông ta hướng mắt xuống chỗ mọi người như mong mỏi gì đó và rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần tuyên bố:
“Xin chào mọi người, xin lỗi vừa rồi tôi hơi xúc động, bởi vì tôi hiện tại vẫn không tin được nhà thiết kế Alexandra lại nhận lời mời hợp tác với chúng tôi.”
Lời vừa dứt mọi người lập tức xôn xao nhìn nhau, đâu chỉ họ bản thân ông ta khi nhận được tin này, ông còn không dám tin chuyện tốt thế này lại xảy ra với ông, bởi nếu được tổ chức sự kiện cho thương hiệu của Alexandra thì còn gì bằng nữa, không chừng công ty của ông sẽ vì thế mà gây được tiếng vang lớn được nhiều giới siêu giàu trên khắp thế giới tìm đến để tổ chức sự kiện, người đàn ông thở mạnh hồi hộp và nói:
“Chẳng những thế sự kiện hôm nay… chúng ta còn có thể gặp trực tiếp nhà thiết kế Alexandra… người thật!
Ông xúc động nhấn mạnh.
Chỉ cần Alexandra xuất hiện, cả cái sự kiện này ông cũng có thể không cần thu lấy một xu thì tiếng tăm cũng vang dội như chuông nhà thờ, nên hiện tại ông ta phấn khởi vô cùng. Những nhà thiết kế có tiếng tăm khác ban đầu còn thấy khó chịu, vì thương hiệu của mình bị thay thế nhưng khi nghe nói xong ai nấy đều mong chờ diện kiến nhà thiết kế mang danh là bí ẩn trong giới thiết kế nói riêng và làng giải trí nói chung nữa.
Cố Trình, con người nhân cách hắn rất đê hèn, nhưng mà trong ngành thiết kế thời trang không thể phủ nhận hắn quả là cũng có chút tài nghệ, và hắn cũng là một trong những người rất hâm mộ Alexandra, trong đầu hắn Alexandra hẳn là một bậc tiền bối lão làng là người mà hắn luôn ao ước được gặp mặt và học hỏi.
Hắn cuồng phong cách của thương hiệu Alexandra lâu nay lần này đến đây không ngờ vậy mà lại có thể gặp được thần tượng.
Hạ Mộc vẫn luôn im lặng không nói gì, nhưng bọn người ngoài kia thì rất sôi nổi, nhất là Cố Trình, anh ta không ngừng xúc động lên lời.
“Sao đột nhiên Alexandra lại xuất hiện vậy ta? Hay ngài ấy muốn ở thành phố của chúng ta để mở rộng thương hiệu?”
“Chà… đỉnh quá! Tôi được biết đã có hai mươi hai quốc gia có chuỗi cửa hàng của thương hiệu Alexandra rồi ý, ước mơ của tôi chỉ cần được một góc của ngài ấy thôi là coi như mãn nguyện rồi.”
Cố Trình nhìn lên sân khấu háo hức.
Thụy Vân ở bên cạnh liếc xéo hắn ta một hồi lâu, sau đó lên tiếng nhắc nhở: “Hèn gì mà ông chủ tổ chức sự kiện lại xúc động như vậy! Là tôi thì tôi còn mừng hơn cả trúng số độc đắc ý chứ. May mắn quá đi lát nữa, tôi phải xin chụp cùng ngài ấy, nhất định bức ảnh sẽ thu hút hàng triệu lượt xem cho mà coi!”
Trong khi đó Mỹ Duyên khẽ liếc xéo qua Hạ Mộc đang im lặng lướt điện thoại, cô ta cười đểu rồi nói:
“Ở đây người hiểu rõ về ngài Alexandra chắc không ai bằng cô Sherry đây đâu nhỉ, phải không? Đột nhiên lại mở rộng thị trường ở Nam Đại chắc không phải là vì… người tình cắm sừng dài quá nên…”
Chữ cuối cô ta cố tình nhấn mạnh kéo dài và hiển nhiên ai mà đứng gần đều nghe rõ:
“Ấy chết, tôi không có ý gì đâu cô Sherry đừng hiểu lầm nhé!”
Cô ta che miệng mình lại nhưng vẻ mặt lại hết sức giả tạo.
“Cô mệt không? Lúc nào cũng gồng mình lên diễn chắc là mệt lắm!” Hạ Mộc mất kiên nhẫn đáp, không ngừng liếc xéo cô ta.
Mỹ Duyên nhơn nhở, không biết xấu tốt mà mặt dày lên tiếng: “Sao cô lại nghĩ xấu cho tôi như vậy chứ? Tôi đã nói cô đừng hiểu lầm ý tôi rồi mà, hay… vì không phải hiểu lầm mà cô có tật giật mình!”
Thụy Vân liền xen ngang vào: "Mỹ Duyên à, cậu nói mình mới thấy nha, bây giờ đột nhiên ngài Alexandra chịu xuất hiện mà Sherry thì... chu cha… hay ho à nha!”
Cô ta nhìn chầm chầm về phía bụng của Hạ Mộc mà nhếch môi cười đểu.
“Nhưng theo tôi biết thì không phải cô Sherry đây là trợ lý của ngài ấy sao? Cô ấy ở đây cũng đâu có gì lạ.”
Cô gái mặc chiếc đầm đuôi cá đứng gần đó thốt lên. Nhưng Mỹ Duyên mưu mô liền quay sang nói với cô gái:
“Chắc quý cô còn chưa biết, hồi còn hợp tác với tập đoàn chúng tôi khi còn chưa là bạn gái chủ tịch, cô Sherry đã ra dáng bà chủ lắm chứ không phải kiểu trợ lý tầm thường đâu ạ, cô ấy còn đánh nhân viên chúng tôi sứt đầu mẻ trán chỉ vì chút chuyện nhặt nhạnh, rồi đuổi họ đi luôn mà phía bên ngài Alexandra không hề khiển trách, nếu chỉ là trợ lý bình thường thì làm sao cô ấy dám manh động như vậy?”
Cô gái mặc váy đuôi cá và người đứng bên cạnh cô ấy cùng há hốc. Hạ Mộc nghe vậy thì khẽ cong môi cười khẩy một cái, nhìn thẳng Mỹ Duyên đáp:
“Miệng chó không mọc được ngà voi!”
Tất cả: “.....”
Mỹ Duyên tức giận vô cùng, trừng mắt trắng dã nhìn Hạ Mộc: “Cô nói ai miệng chó hả?”
Cô ta tức run người nên trừng mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng vừa hay lúc bấy giờ người chủ trì của buổi tiệc lại hô vang:
“Trân trọng xin mời nhà thiết kế tài ba Alexandra…”
Bấy giờ mọi người mới tạm thời dời sự chú ý lên sân khấu, nơi ánh đèn sáng choang trịnh trọng và tiếng nhạc du dương.
Hạ Mộc rời chỗ đứng của mình ngạo nghễ từng bước xuyên qua dòng người dáng dấp và thần thái của cô không phải ai cũng học được. Tựa như nữ vương hiên ngang trong chính lâu đài của mình tất cả những người xung quanh bắt buộc phải nghiêng mình với cô.
Đến khi gót chân xinh đẹp của cô đã đứng giữa sân khấu thì mọi người bên dưới mới bắt đầu xôn xao người thì ngơ ngác:
“Chẳng phải nói nhà thiết kế Alexandra sẽ xuất hiện sao? Sao lại là cô ta, cô ta là trợ lý của ngài ấy thôi mà.” Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng có mặt trong bữa tiệc bức xúc lên tiếng.
Mọi người cũng vì thế mà tỏ ra khó chịu, ông chủ tổ chức sự kiện ông ta nhìn Hạ Mộc dù cố tỏ ra hòa nhả nhưng không thể giấu được nỗi bất an trên gương mặt, bởi lẽ đã giới thiệu như vậy rồi mà người không xuất hiện thì có mà toang mất:
“À cô này, tôi là tôi đang giới thiệu nhà thiết kế Alexandra, đương nhiên tôi biết cô là trợ lý đắc lực của ông ấy, nhưng mà cô cũng không nên đứng ở vị trí này hay là... cô...”
Hạ Mộc chỉ khẽ nhìn bộ dạng lúng túng của ông ta một cái rồi quay mặt xuống đám đông:
“Chào mọi người, tôi chính là nhà thiết kế tài ba Alexandra mà mọi người vẫn hay thường nhắc đến, tôi vốn không thích ồn ào nên đã không nói sự thật rất về việc này, rất xin lỗi mọi người. Cảm ơn vì đã yêu thương tôi và cả thương hiệu của tôi nữa!”
Hạ Mộc cúi nhẹ đầu rồi mỉm cười tự tin trước đám đông, đối với giới thiết kế mà nói sự thật này chính là không thể tin nổi, tạm thời không ai thốt ra được lời nào, trong tình huống này cả sự kiện giống như tắt tiếng, chỉ có người ta trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên sân khấu như điều này là bất khả thi.
Còn An Mặc, anh đứng một bên sân khấu hãnh diện mỉm cười cuối cùng anh cũng chờ được ngày này, đó chính là nhìn thấy Hạ Mộc đứng trên ánh hào quang của chính mình. Ông chủ tổ chức sự kiện đứng gần Hạ Mộc nhất, chỉ là biểu cảm của ông ta hiện tại khó có thể tả, hình như ông ta cũng không tin đây là sự thật.
Bởi cũng như số đông những người có mặt ở đây ông ta cũng nghĩ Alexandra là đàn ông. Mất một lúc ông ta mới có thể cầm vững micro và lúng túng nói:
“Cô… cô thật sự là ngài… à mà không! Là nhà thiết kế tài ba Alexandra sao? Nhưng sao tôi nghe nói Alexandra là đàn ông, vậy không phải là đàn ông mà là cô gái trẻ trung xinh đẹp nhường này. Wow…không thể tin được!”
Mọi người sau đó từ ngạc nhiên đến thán phục tiếng vỗ tay từ nhỏ đến lớn vang dội cả hội trường, bọn họ tranh giành nhau đặt câu hỏi cho Hạ Mộc, cô cũng nhiệt tình giải đáp, mới đầu người ta vẫn còn nghi ngờ, nhưng với chuyên môn sâu và kiến thức về thời trang mà cô giải đáp đã khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.
Chẳng ai màng bên dưới có mấy con người đến giờ vẫn đứng thừ ra chết trân như bị sét đánh trúng, làm sao họ có thể ngờ Hạ Mộc người bọn họ nãy giờ vẫn luôn miệt thị lại là nhà thiết kế lừng danh kia, vả lại mấy chuyện Mỹ Duyên vừa đá đểu bấy giờ giống như chuyện hài cho thiên hạ cười vào mặt cô ta.
Cố Trình cả người vô lực dựa vào ghế:
“Không… thể… nào…”
Thụy Vân chán nản lên tiếng: “Trời ơi! Tôi vừa mới nói cái quái gì vậy chứ, Vân ơi ngu ơi là ngu!”
Tại vì cô ấy hùa theo Mỹ Duyên mà ra, nghĩ đi nghĩ lại Thụy Vân bỗng liếc sang Mỹ Duyên đang đứng thừ ra đó mà sôi máu, bây giờ cô ấy mới thấy từ ngày đầu theo phe cô ta là đã sai rồi, cô ta chỉ giỏi khoác lác báo hại cô tưởng cô ta mới là bà chủ Rạng Đông sau này.
Cũng vì thế mà cô mới ra sức nịnh nọt, bây giờ mới thấy dính vào cô ta toàn gặp chuyện xui rủi đến với cô, bây giờ hay ho rồi đắc tội với ai không nói, lại đắc tội với Alexandra, làm người mẫu trong cái giới thời trang này mà đi đắc tội với nhà thiết kế là đã sai rồi, lại còn với Alexandra thì con đường phía trước của cô mịt mù thế nào còn phải nghĩ sao? Càng nghĩ càng căm hận, Thụy Vân rốt cuộc cũng không nuốt xuống được cục tức này nên bèn nhìn Mỹ Duyên rồi giở giọng trách móc:
“Cũng tại cậu, bây giờ sao cậu không nói gì nữa đi? Lần này xong đời thiệt rồi, bởi cô ta nói cái câu vừa nãy cũng không phải không đúng, Hứ...” Thụy Vân chán ghét nhìn Mỹ Duyên.
Tới chó nuôi trong nhà cũng quay sang cắn ngược, Mỹ Duyên sắc lạnh thâm độc nhìn Thụy Vân:
“Cô nói cái gì? Bây giờ đổ lỗi à? Hèn hạ vậy?”
Thụy Vân cũng không còn ngán hay nể mặt nữa trực tiếp khıêυ khí©h:
“Ai hèn hạ thì trong lòng cô biết rõ nhất, luôn ví mình là phượng hoàng bây giờ mới biết phượng hoàng thật nằm ở đâu ha.”
Tia máu trong mắt Mỹ Duyên nổi lên thấy rõ, nhưng vì sĩ diện của bản thân cô ta gắng nhịn xuống để không làm mất mặt thêm nữa, nhưng cũng từ bây giờ Thụy Vân và cả cô ta đã không còn đội trời chung. Không chỉ có cô ta nghĩ vậy, con đường sự nghiệp này đã không còn hy vọng, nên Thụy Vân đã cực kỳ căm ghét Mỹ Duyên.
Lúc Mỹ Duyên xách váy lên bỏ về thì cô nhìn thấy Trịnh Khoa đã đến tự bao giờ, anh đứng ở một góc trong hội trường, anh vẫn lịch lãm đẹp trai say lòng người, nhưng ánh mắt của anh lại vì cô gái trên sân khấu mà chìm đắm, khóe miệng cong lên càng lúc càng cao. Cho nên dù bị phóng viên chụp hình, anh cũng không quan tâm. Mỹ Duyên cắn chặt môi rõ là bước đi trên thảm đỏ nhưng sao lại ê chề nhục nhã đến như vậy.
Từ ngày hôm đó, tin tức về Hạ Mộc chính là nhà thiết kế bí ẩn đã phủ sóng khắp nơi trong và ngoài nước, người ta kinh ngạc và xuýt xoa trước tài năng và sự trẻ trung của cô chứ không phải là một người đàn ông hay lão tiền bối già dặn như lời đồn đoán bấy lâu nay. Fan của cô còn lập group đưa những hình ảnh xinh đẹp của cô lên để những người yêu thích cô được chiêm ngưỡng.
Tháng hai thời tiết vẫn còn vương vấn mùa xuân nên xe lạnh, Hạ Mộc cuộn mình trong lòng người đàn ông của mình, dẹp đi bộn bề tranh đấu ngoài kia cô hóa thành công chúa được nuông chiều bảo bọc.
Từ khi cô công khai trước công chúng cô nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, nhưng vì mang thai cô đều từ chối họ, cô muốn tập trung lo cho đứa con này, từ ngày cô biết có sự hiện diện của sinh linh nhỏ bé đang ở trong bụng mình thì cô phát hiện ra làm mẹ thật là diệu kỳ.
Một ngày của tháng mười một, đứa con trai bé bỏng của cô chào đời, hài hước là tiếng khóc của bố nó còn to hơn tiếng khóc chào đời của nó, ngày hôm đó trong thế giới của cô xuất hiện một cục bông nhỏ vô cùng đáng yêu, chỉ cần nó cười dù mệt mỏi thế nào cô cũng không còn cảm nhận được nữa, hễ mà nó khóc ruột gan của cô cứ nhộn nhạo cả lên. Mặc cho An Mạc khuyên ngăn cô đó chỉ là con quấy bình thường thôi, thì cô cũng nhất quyết bế con đi viện, nhiều lần như vậy bác sĩ nhìn thấy mặt hai mẹ con liền ngán ngẩm lắc đầu.
Năm đó khi An Minh tròn một tuổi An Mạc bất ngờ đưa hai mẹ con đi đến một nơi, đó là vùng ngoại ô cách thành phố không xa, khi đứng trước một căn nhà cấp bốn cũ kỹ Hạ Mộc ngờ vực nhìn chồng, lúc đó An Mạc mỉm cười và có gì đó bí ẩn.
An Mạc bồng An Minh thằng bé thấy cảnh vật lạ lẫm đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn xung quanh, rồi An Mạc dắt hai mẹ con đi vào ngôi nhà ấy.
Người phụ nữ trong nhà thoạt nhìn thấy cả nhà cô thì bà ta tỏ ra kinh ngạc lạ lắm, dần rồi hốc mắt đỏ lên sau đó thì nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt. Cũng không hiểu sao khi ấy Hạ Mộc cũng cảm thấy mũi mình cay xè đi, người phụ nữ này khiến cô có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm..
Cho đến khi An Mạc nắm chặt tay cô rồi thốt lên: “Vợ à, là mẹ em đấy!”
Hạ Mộc không tin những gì mình vừa nghe cô nhìn An Mạc mãi một lúc cô mới cất giọng lắp bắp hỏi anh:
“Anh mới nói gì?”
An Mạc đáp: “Đây là mẹ em, mẹ ruột của em!”
Người mẹ mà cô tìm kiếm bấy lâu nay ở ngay trước mặt, thì ra bà không xuất ngoại hèn gì cô có lục tung đất Mỹ Đông cũng không một chút tin tức của bà.
Mẹ ruột của Mộc Hạ giờ đây tóc đã phủ một tầng sương nhẹ, dấu vết thời gian khiến bà không còn xuân sắc nhưng nét mặt bà vẫn còn thoảng qua đó vẻ đẹp nguyên sơ.
Sau đó Hạ Mộc mới biết người phụ nữ đội nón rộng vành hay đứng trước cổng nhà mình chính là bà ấy, hồi trước cô cũng từng hoài nghi nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc người phụ nữ đó lại là mẹ cô.
Mẹ cô vốn không hề đi Mỹ mà sự thật chính là bà đang chạy trốn, khi biết sự thật này Hạ Mộc càng khẳng định lòng mình nhất là việc bỏ qua cho người ba tồi tệ của mình, cho dù ông ta bây giờ có hối hận, có ăn năn cũng không bù đắp được những gì từng gây ra.
Mẹ cô kể, năm ấy ông ta bắt Hạ Mộc đi là cắt đứt luôn mọi liên lạc cũng không cho bà biết địa chỉ để được lên thăm nom, lại vì việc ông ấy bảo với họ nhà ông là bà nɠɵạı ŧìиɧ nên dù bà có cố gắng hỏi thăm ai thì người ta cũng không chỉ, dân quê lại dốt đường xá nên bà chỉ còn biết chờ đợi, rồi đột nhiên một ngày ông ấy xuất hiện đòi quyền nuôi em trai của cô, ông ấy nhất quyết muốn bắt em ấy đi bằng được, dựa vào tiền bạc uy quyền ông ấy khiến bà hoảng sợ và nghĩ rằng sẽ lại lần nữa mất đi con trai.
Vậy là bà nói với tất cả xom giềng là sẽ đưa con trai của mình sang Mỹ định cư với ý muốn đánh lạc hướng ông chồng tệ bạc kia, chứ thật ra bao năm qua bà vẫn lặn lội khắp nơi nghe ngóng tin tức con gái.
Ngày bà vô tình nhìn thấy Hạ Mộc trên báo, dù xa cách bao nhiêu năm bà vẫn nhận ra cô chỉ là giờ đây bà không đủ dũng cảm đứng trước mặt cô và nhận là mẹ.
Hạ Mộc mừng, vì bà tốt nhất chỉ nên biết đến đây thôi, còn những chuyện khác bà không nên biết thêm thì hơn. Đang nói dở thì Hạ Miên, em trai của cô trở về. Thằng nhóc cao lắm, cao không thua gì An Mạc đâu, mặt mày sáng sủa.
Trên đời có nhiều chuyện bất ngờ mà chính điều đó bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới, An Miên xúc động mãnh liệt khi biết thần tượng một đời của nó lại là chị ruột nó, hóa ra thằng bé cũng đang học ngành thiết kế thời trang.
Năm An Minh được hai tuổi Hạ Mộc lại mang bầu, một lần cô cùng mẹ đi mua đồ cho em bé thì vô tình nhìn thấy Mỹ Duyên cũng đang lựa đồ sơ sinh, nom bụng cô ta chắc là gần sinh rồi, thấy cô Mỹ Duyên nhanh chóng quay mặt đi, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta thì không biết gì vẫn đang chọn đồ cho vào giỏ.
Cô không bận tâm lắm cũng không cần thiết đến chào hỏi, khi chuẩn bị về nhà thì ồn ào bên ngoài làm cả cô và mẹ cô phải ngoảnh đầu lại. Không ngờ lại chứng kiến màn đánh ghen long trời lở đất mà nữ chính lại là Mỹ Duyên, người đàn ông đó ra sức bảo vệ cô ta còn người phụ nữ kia chắc là vợ lớn không ngừng chửi bới và cào xé lên người đàn ông đó.
Khoảnh khắc Mỹ Duyên nhìn xuyên qua cửa kính và bắt gặp ánh mắt của cô, trong đáy mắt cô ta hình như có hổ thẹn cũng có cả căm phẫn trong đó, Hạ Mộc thở dài đây là tự tạo nghiệt tự gánh nghiệt chứ gì nữa.
Cuối tuần cô thèm thịt nướng nên đã rủ mọi người đến nhà tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời, vừa hay trời hôm nay rất đẹp nhiều mây gió nhẹ mát mẻ vô cùng, An Miên sắp tốt nghiệp, thằng nhóc này công tâm mà đánh giá là rất có năng lực, ban đầu là hạnh phúc là vui vì chị mình là thần tượng, nhưng rồi sau đó An Miên không muốn ai biết nó là em trai của Alexandra nữa, mà muốn tự mình khẳng định tài năng.
Hạ Mộc để nó tự mình nỗ lực phấn đấu bằng thực lực nên ngoài việc hỗ trợ học phí cô không can thiệp gì cả.
Nhìn mọi người xúm xích cười đùa, cô lại ngẩng lên thấy bầu trời xanh ngẫm lại cuộc đời, Hạ Mộc mỉm cười.
Người ta gặp nhau, yêu thương nhau, thù hận nhau, hay ghét bỏ nhau, chắc có lẽ điều là duyên nợ, có lẽ gặp là để trả nợ hoặc là kết nối duyên nợ.
“Vợ anh nghĩ gì vậy?”
“Em nghĩ anh chính là duyên nợ của em!”]
Một thước phim ngắn có cái kết thật lãng mạng. Khi trợ lý hô “cut”, tất cả diễn viên quần chúng đều thoát khỏi cái vai diễn. Nhất là người đàn ông đóng vai chính, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta liền đoán ra tâm trạng bực tức vì điều gì.
Trong thước phim ấy có một vài cảnh nam nữ chính hôn nhau, ôm nhau cũng như quan hệ với nhau, nhưng suốt từ đầu phim tới cuối phim người đàn ông đó không được nếm thử cảm giác hưng phấn nào. Những cảnh đó đều có diễn viên đóng thế, chỉ có vài cảnh anh ta được nắm tay hay cõng nữ minh tinh trên vai, ngoài ra chỉ diễn với người đóng thay thế.
Kết thúc buổi quay phim, Hồ Cẩm Đào chỉ muốn trở về nhà ngay tức khắc. Cô cảm thấy phim trường nơi đây quá ngột ngạt, không biết là do không khí hay là do ánh mắt pha lẫn các sắc thái khác nhau của mọi người nhìn đăm chiêu lấy mình.
Hồ Cẩm Đào hít một hơi thật sâu, cô đang định tiến đến chỗ đạo diễn chào hỏi một câu rồi xin phép rời khỏi trước, nhưng cô chưa kịp đi đã bị một người đàn ông ngăn cản. Người đó không ai khác chính là người đàn ông đóng vai nam chính trong thước phim đóng máy vừa rồi. Diện mạo của anh ta cũng gọi là lãng tử, đẹp trai, tuấn tú, đặc biệt có một đôi mắt rất đẹp.
Người đàn ông vươn tay ra, chủ động bắt chuyện với Hồ Cẩm Đào: “Chào cô, tôi tên là Bạt Hổ, là diễn viên tự do, năm nay vừa bước sang tuổi hai mươi lăm. Rất vui được gặp và diễn chung với cô!”
Hồ Cẩm Đào cũng đón nhận cái bắt tay xã giao đó, cô vừa cúi đầu chào vừa mỉm cười nói: “Rất vui được gặp anh! Tôi là Hồ Cẩm Đào!”
“Tôi biết, tôi biết mà!”
Hồ Cẩm Đào muốn rút tay lại nhưng khổ nỗi người giống như sam mà giữ chặt lấy tay cô không chịu buông. Ngay phút chốc cô bị rơi vào tính huống khó xử, bàn tay bị nắm chặt có dấu hiệu đau nhức không thôi. Mà người đàn ông tên Bạt Hổ đó cũng chẳng tốt đẹp gì, anh ta nhìn Hồ Cẩm Đào với ánh mắt thèm khát du͙© vọиɠ như bao gã đàn ông háo sắc khác.
“Bạt tiên sinh, anh đang làm tôi đau!”