Chương 105: Tương Tư Hay Là Không?

Cố Doãn Doãn kéo ghế ngồi xuống, cô khoanh tay lại trước ngực, đưa mắt nhìn về phía vị bác sĩ ấy.

"Đến bản thân mình mang thai cô ấy còn không nhớ, lẽ nào đã mất đi hoàn toàn vùng kí ức tối tăm mà mình đã từng trải qua sao?"

Hubert gật đầu trả lời lại: "Không nhớ thì càng tốt! Hãy để cô ấy quên hắn đi, có như vậy cuộc sống mới tốt hơn!"

"Hắn?" Cố Doãn Doãn cau mày nói tiếp: "Ý anh nói đến là gã chồng cũ của em ấy sao?"

Hubert quay đầu lại nhìn cô: "Ngoài hắn ra thì còn ai khiến cho cô ấy thành ra như thế này?"

Cố Doãn Doãn nhún vai: "Tôi hiểu cảm giác của em ấy. Chỉ vì quá yêu, quá si tình một người cho nên mới luỵ tình đến như vậy!"

Cũng giống như cô, chờ hoài một mối tình không có khởi đầu tốt đẹp. Cố Doãn Doãn đã đợi người đó đến nay cũng mười mấy năm trời mà không có lời hồi đáp. Đến gặp mặt, cô chỉ gặp một lần duy nhất trên đời.

Cố Doãn Doãn chưa từng trải qua mối tình đầu nào, nhưng với một giác quan của người phụ nữ, cô hoàn toàn có thể thấu hiểu được mọi cảm xúc rối ren mà cô em gái nuôi này phải trải qua.

Cố Doãn Doãn đưa tay lên day day hai bên thái dương, mặc dù biết người đàn ông này đã cứu cô em gái nuôi một mạng, nhưng phải có mục đích mờ ám gì đó mới khiến hắn điên cuồng bảo vệ cô ấy đến thế. Cô thở dài, đưa mắt nhìn thần sắc của người đàn ông.

“Suy cho cùng, ngoài mục đích cứu sống cô ấy ra, anh còn có ý định khác, tôi nói có phải không?”

Bất thình lình nhận được câu hỏi khó của đối phương, Hubert bị dồn vào thế bí bách ngay lập tức. Ngoài mục đích cứu người ra, đối với người phụ nữ đáng thương này lại ngoại lệ, anh ta còn muốn nhiều hơn nữa. Muốn trở thành một người đàn ông quan trọng trong cuộc đời của cô gái, muốn cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm đặt bên hông, sắc mặt của vị bác sĩ trầm xuống, ánh mắt trở nên u tối vô cùng. Trong đầu anh ta xuất hiện hình ảnh của người đàn ông đáng ghét nào đó, người mà hắn căm thù nhất cũng là người đã huỷ hoại đi thanh xuân của cô gái mà hắn yêu.

Thấy đối phương im lặng không trả lời câu hỏi của mình, Cố Doãn Doãn càng chắc chắn phán đoán từ nãy đến giờ của mình hoàn toàn đúng. Làn môi mỏng nhếch lên, một câu hỏi nói trúng tim đen của người đàn ông.

“Tôi đã nhìn thấu tâm tư của anh rồi, vị bác sĩ tài ba à! Anh đang giấu giếm điều gì đó, đúng chứ?”

Cố Doãn Doãn đứng dậy đồng thời mang thêm chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh, cô chọn vị trí đối diện với vị bác sĩ tài ba kia, ngồi xuống trước ánh mắt khó chịu của hắn.

Vị trí này hoàn toàn giúp Cố Doãn Doãn có thể nhìn ra được biểu cảm lộ rõ trên gương mặt anh tuấn kia, mỗi lần mà ánh mắt màu đen trong biếc kia nhìn vào khuôn mặt của người con mà hắn yêu. Phải chăng đó chính là ánh mắt của kẻ si tình.

Cố Doãn Doãn ngồi vào ghế, hai chân vắt chéo lại, tay khoanh lại trước ngực, nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt, mở miệng hỏi: “Ở đây không có ai ngoài bốn người chúng ta. Tôi nghĩ anh nên nói ra tên thật của mình đi! Hubert chỉ là tên giả anh lấy khi hoạt động ở nước ngoài, giờ đây anh chỉ cần mang thân phận giả ấy với cương vị của một người ngoại quốc, anh chắc chắn đã qua mắt được rất nhiều người. Tôi nói có đúng không, bác sĩ Hubert?”

Cố phu nhân không ngờ Cố Doãn Doãn lại nói ra những lời vô căn cứ như vậy. Trong đầu bà cứ nghĩ, rằng việc mình nhận người phụ nữ này làm con nuôi khiến cho Cố Doãn Doãn không thể chấp nhận nổi sự thật này đâm ra trong lòng sinh ra chạnh lòng. Cô gái này muốn mọi sự yêu thương của bà chỉ dành riêng cho cô ấy, đâm ra Cố Doãn Doãn mới luôn tạo áp lực cho bác sĩ Hubert, khiến cho anh ta đổi ý không để cho bà nhận nuôi con.

“Doãn Doãn, con đừng náo loạn nữa!”



Cố Doãn Doãn đương nhiên nhìn thấu được suy nghĩ của bà, cô ngay lập tức lên tiếng giải thích.

“Con xin mẹ đừng hiều nhầm ý của con. Chỉ là con muốn xác nhận lại thân phận thật sự của vị bác sĩ này. Người ta nói quả không sai, phụ nữ có giác quan thứ sáu thật nhạy bén. Suốt từ đầu đến cuối con vẫn luôn dõi theo anh ta từng giây từng phút một. Từ ánh mắt cũng như cử chỉ mà anh ta dành cho cô gái này đều khác lạ. Nếu như con đoán không nhầm thì vị bác sĩ này, người mà đã khai báo với mẹ chỉ là người dưng nước lã, thấy Đào Đào gặp nạn nên mới ra tay cứu giúp. Nhưng thực chất, Đào Đào nhà ta chính là cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta. Mà anh ta đã thầm thương trộm nhớ Đào Đào từ khi còn nhỏ nhưng lại không có cam đảm để mà thổ lộ tình cảm của mình. Đến khi đã có dũng khí để nói ra tình cảm mà mình đã chôn giấu bao nhiêu năm, nhưng lại nhận ra mình đã lỡ một bước. Ắt hẳn cô gái đó đã có tình cảm với chàng trai khác, nhưng vì có một lý do nào đó mà hai người đó đã cùng nhau tiến đến hôn nhân. Chỉ tiếc là lòng người dễ thay đổi, người đàn ông đó lại chán cơm thèm phở, đã nghe theo lời mật ngọt ngào của người con gái khác cho nên đã quay sang ngược đãi người vợ hiện tại của mình. Phải cho đến khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn, Đào Đào bị gã chồng vũ phu đó đẩy vào con đường chết anh mới nhận ra. Vào giây phút bước đến giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh đã xuất hiện như một vị thần cứu con bé thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Anh cũng có ý định độc chiếm Đào Đào cho riêng mình, nhưng chỉ vì mẹ tôi đã bước sang tuổi trung niên mà không thể sinh con được, lại thấy hoàn cảnh đáng thương của Đào Đào nên đã đứng ra nhận nuôi cũng như muốn chăm sóc đứa trẻ đang nằm trong bụng của em ấy. Ban đầu anh luôn một mực từ chối, nhưng anh cũng không thể nào ngày ngày cứ phải đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của mẹ tôi cho nên anh đã chấp nhận. Không những thế anh không hề tiết lộ thân phận thật sự của Đào Đào cho mẹ tôi biết, tạo danh phận giả để cho qua mọi chuyện. Mẹ tôi đúng là quá hấp tấp khi tin tưởng vào anh. Tôi cũng vô cùng thất vọng khi biết một vị bác sĩ phẫu thuật thiên tài lại biết nói dối.”

Mọi bí mật mà người đàn ông luôn giấu kín chỉ trong chốc lát đã bị vạch trần. Anh ta cũng không ngờ người phụ nữ này lại có cái nhìn nhạy bén cùng với màn suy luận sắc bén đến như vậy. Điều này khiến cho hắn càng nghi ngờ về thân phận cũng như nghề nghiệp của Cố Doãn Doãn.

Hắn thở dài, biểu cảm trên gương mặt hiện rõ, giống như đã giơ tay đầu hàng trước màn suy luận của cô.

Cố Doãn Doãn biết mình đã phán đoán đúng, cô tiếp tục tra hỏi thêm: “Sao im lặng vậy? Những gì tôi nói hoàn toàn đúng phải không?”

Vị bác sĩ cười nhạt, anh ta đáp lại: “Hoàn toàn chính xác!”

Nghe được đáp án, Cố Doãn Doãn nở một nụ cười xã giao. Cô đứng dậy khỏi ghế, đưa tay đến muốn bắt tay với anh ta.

“Xin chào, tôi là Cố Doãn Doãn! Rất mong được anh hợp tác!”

Hubert gật đầu, nhưng hắn không thèm đón nhận cái bắt tay của cô.

Anh ta quay mặt đi, ánh mắt lại dán chặt lên khuôn mặt mà ngày đêm hắn vẫn thường trông ngóng.

“Tiên sinh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!”

Cố Doãn Doãn vẫn còn cố chấp, tra hỏi cho bằng được.

Cuối cùng người đàn ông cũng chịu phối hợp theo, anh ta không thèm quay sang nhìn cô, trực tiếp trả lời.

“Duy Trịnh, ba mươi tuổi!”

Cố Doãn Doãn nở nụ cười hài lòng: “Như vậy có phải tốt hơn không!”

Cô đang định hỏi thêm nhưng ngay lập tức bị Duy Trịnh ngắt lời.

“Tôi có một điều kiện!”

Cố Doãn Doãn có chút bất ngờ. Tuy rằng cô không muốn nhưng vẫn phải thoả hiệp.

“Được rồi! Anh cứ ra điều kiện đi!”



Duy Trịnh biết tính của Cố Doãn Doãn rất kĩ, cho nên ngay lần đầu hợp tác anh ta phải đưa ra điều kiện để phòng trường hợp xấu xảy ra.

“Như cô cũng biết, cô gái này là người vô cùng quan trong đối với tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể tìm lại báu vật quý giá của đời mình. Chính vì vậy tôi không muốn nhắc lại những bi kịch đau khổ mà cô ấy đã phải hứng chịu, kể cả cái tên cũng như thân phận thật sự của cô ấy. Tôi nghiêm cấm cô nghĩ đến việc cô lén lút sau lưng tôi điều tra thân phận của cô ấy, bằng không tôi không chắc chắn hậu quả gây ra sẽ như thế nào. Cô thông minh như vậy chắc chắn đã hiểu những gì mà tôi nói!”

Nói xong, Duy Trịnh quỳ ngồi bên cạnh giường bên của Hồ Cẩm Đào. Bàn tay to khoẻ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé yêu ớt kia, ánh mắt dạt dào tình cảm nhìn lấy khuôn mặt thân thương.

“Hồ Cẩm Đào, cái tên này thật sự rất hợp với em! Từ giờ trở đi, em hãy coi tôi là người đàn ông quan trọng của đời mình. Tôi cam đoan chắc chắn một điều rằng, sẽ không ai mang lại hạnh phúc cho em ngoài trừ tôi. Quá khứ xảy ra hãy để nó bị thời gian chôn vùi đi, hãy cùng tôi bước về phía trước. Nhất định tôi sẽ cho em và con một cuộc đời an nhiên!”

Nói xong, Duy Trịnh cúi xuống hôn nhẹ lấy má của cô, tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ đưa lên, dùng mu bàn tay của Hồ Cẩm Đào cọ lên một bên mặt của mình.

“Vì sao tôi phải quên những chuyện trong quá khứ đi?”

“Bởi vì thanh xuân của em đã bị nó chôn vùi rồi! Em hãy thoát khỏi bóng ma đó cùng tôi bước tiếp nửa đời con lại!”

“Sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ, bác sĩ!”

“Chắc là do tôi đã quá luỵ tình, không thể nào buông bỏ tình cảm mà tôi âm thầm trao cho em suốt nhiều năm qua!”

Hồ Cẩm Đào ngơ ngác hỏi: “Vậy tôi phải làm gì để trả ơn anh đây?”

Duy Trịnh trả lời lại: “Vậy thì em hãy dùng cả đời con lại để báo đáp cho tôi đi!”

Giọt nước mắt của người đàn ông lặng lẽ rơi xuống, đọng lên trên mu bàn tay của Hồ Cẩm Đào.

Dành cả thanh xuân để theo đuổi một người, nhưng người đó chẳng hề hay biết đến cảm xúc mà mình dành cho. Cũng giống như ai kia, cả một thanh xuân tương tư một người con gái. Dẫu rằng đã tự nhủ với lòng mình, kiếp này sẽ không thể có được tình cảm của người con gái ấy, nhưng cớ sao ánh mắt luôn một mực dõi theo, con tim luôn đập rộn ràng khi chạm mặt người ấy. Nhưng còn tệ hơn, nỗi tuyệt vọng, đau đớn khi biết rằng bản thân mình đã bỏ lỡ, chậm một bước, tận mắt nhìn người con gái mình yêu mặc bộ váy cưới lộng lẫy bước lên xe hoa trang trọng, lòng không thể nào kìm nén được mà nước mắt tuôn rơi.

Rõ ràng người đàn ông đã tự nhủ với lòng mình không được yếu đuối, sẽ luôn đè nén tâm tình này tận đáy lòng. Nhưng những biểu cảm này lại lộ rõ trên khuôn mặt điển trai, nó đã phản bác lại ý định cố giấu trong lòng của anh ta.

Bàn tay yếu ớt của Hồ Cầm Đào đưa lên, ngón tay quệt đi giọt nước mặt thầm lặng của người đàn ông. Cô trầm mặc, suy tư một lúc lâu. Trong đầu dường như đang nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên lại tuột miệng nói ra một bài thơ của thi sĩ Taira No Kanemori.

“Dẫu rằng nén tận đáy lòng

Nhưng sao ánh mắt vẫn một đường ngóng trông

Người xung quanh dò hỏi

Tương tư hay là không?”