Chương 103: Ánh Mắt Khác Lạ.

Đầu óc của Hồ Cẩm Đào lúc này nhẹ tâng, hai mắt của cô nhắm chặt lại, sắc mặt cực kì hốt hoảng.

Cô đang nằm mơ. Trong mơ cô thấy trước mặt mình là một vũng máu, trên người của cô cũng có. Hồ Cẩm Đào hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy toàn thân mình đau nhức không thể tả được.

Cô nhó nhọc đứng dậy, mặc dù vóc dáng hiện tại của cô cực kì gầy gò nhưng chẳng hiểu vì sao Hồ Cẩm Đào cảm nhận được cơ thể của mình nặng trịch như người mắc bệnh béo phì vậy.

Hồ Cẩm Đào liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với cô. Hồ Cẩm Đào đang đứng giữa khu bệnh viện hoang tàn, đổ nát. Nơi đây không có lấy một bóng người.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hồ Cẩm Đào thơ thẩn đi về phía bên trong của toà nhà dành cho trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Chẳng hiểu sao cô lấy đâu ra sức lực, đi cầu thang bộ từ tầng một lên đến tầng cao nhất của bệnh viện. Từ bên trên nhìn xuống, mọi thứ trong mắt cô dường như bị thu nhỏ lại. Đầu óc của Hồ Cẩm Đào lúc này vô cùng trống rỗng, cô đứng lên bờ tường chắn cao đến ngang bụng, không một chút do dự gì mà gieo mình xuống.

Vào giây phút thân xác của Hồ Cẩm Đào chỉ cách mặt đất có vài mét, bỗng nhiên bụng cô truyền đến một cơn đau nhói. Cô giật mình mở mắt, khung cảnh ngay lập tức bị chuyển đổi.

Lần này Hồ Cẩm Đào ngồi trong chiếc xe Rolls royce, đến khi cô nhận thức được mọi việc thì ngay lập tức bị chiếc xe container tông vào khiến cho cô mất ý thứ hoàn toàn.

Bụng lại truyền đến cơn đau, Hồ Cẩm Đào giật mình, bàng hoàng mở to mắt. Đập vào đồng tử là trần nhà sơn màu trắng muốt, khoang mũi sộc mùi sát trùng, bên tai thì truyền đến tiếng kêu rít rít của máy móc.

Cô thở hổn hển, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang có mặt ở đó.

Cố phu nhân nhìn thấy người phụ nữ tỉnh lại sau cơn mê sâu mấy tháng, bà vui mừng khôn xiết, ngay lập tức chạy đến bên cạnh, nhìn cô một lượt sau đó lên tiếng hỏi thăm.

"Con gái... con tỉnh rồi sao? Ơn trời! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Mẹ vui quá đi!"

Tiếng người vọng đến bên tai, Hồ Cẩm Đào nhận ra trước mắt không phải là nằm mơ. Hô hấp của cô lúc này vẫn còn dồn dập, Hồ Cẩm Đào mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cổ họng của cô lúc này đắng ngắt vô cùng, đôi môi khô khốc, chỉ cần mấp máy một tí đã có cảm giác đau nhức.

Cố phu nhân nắm lấy tay của cô gái, bà hiện tại mừng rỡ vô cùng, vui mừng đến nỗi rơi cả nước mắt.

"Đào Đào, con thật sự đã tỉnh rồi!"

Đào Đào? Nghe cái tên này người phụ nữ càng hoang mang hơn.

Tự nhiên trong lòng Hồ Cẩm Đào cảm thấy cái tên này nghe trông xa lạ biết bao, dường như đây là lần đầu cô được nghe qua vậy, chẳng quen thuộc cũng như xuôi tai một chút nào.

Đến tên của mình cô còn không nhớ, huống chi người phụ nữ trung niên trước mặt mình cô không nhớ người này có quan hệ gì với mình.

Hồ Cẩm Đào muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra toàn thân cô bó bột kín mít. Đến cử động còn khó huống hồ bảo cô ngồi dậy.

Cô nhìn sang người phụ nữ trung niên trước mặt, cô nuốt nước bọt hồi lâu để làm ướt cổ họng của mình, mất nửa ngày cô gái mới nói ra một câu.

"Nước..."

Cố phu nhân nghe vậy liền đi rót vội ly nước. Nhưng bà sực nhận ra với hoàn cảnh hiện tại cô gái chẳng thể nào uống nước nổi. Nghĩ là làm, Cố phu nhân lấy chiếc khăn tay mình mới mua, dấp ướt một đầu khăn sau đó vắt vào trong miệng cô.

Từ từ khoang miệng của Hồ Cẩm Đào đã dần được ướŧ áŧ, cổ họng cũng chẳng còn đắng chát nữa. Nói cũng không còn khó khăn. Sau khi uống nước xong, Hồ Cẩm Đào lúc này mới mở lời.

"Cảm ơn..."

Cô thật sự cũng không biết nên xưng hô với người đối diện như nào, chỉ biết nói ra một câu cộc lốc, không có đầu có cuối cũng như không có chủ ngữ.

Cố phu nhân vươn tay ra xoa xoa lấy đầu của cô, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Con không cần phải cảm ơn đâu! Chúng ta là mẹ con mà!"

"Mẹ sao?"



Cố Doãn Doãn lúc này mới lên tiếng, nói chen vào: "Cô ta thật sự không nhớ gì sao?"

Hồ Cẩm Đào cũng chẳng rõ mình vì lý do gì mà phải băng bó tay chân, cũng không biết mình đã ở trong bệnh viện được bao lâu rồi.

"Tôi thật sự không nhớ gì hết! Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây! Với lại tôi không quen biết hai người là ai hết! Tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự không biết chính bản thân mình là ai nữa!"

Cố phu nhân nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô gái, dùng hết lời lẽ an ủi cô.

"Đào Đào, con bình tĩnh đi!"

"Đào Đào?" Cô hơi khự lại, đưa mắt nhìn sang: "Tên của con được gọi như vậy sao?"

Cố phu nhân mỉm cười, ánh mắt cực kì ấm áp: "Đúng rồi con gái! Tên của con được gọi là Hồ Cẩm Đào! Con mang họ của mẹ!"

Bà không muốn vết đau trong quá khứ của Hồ Cẩm Đào phải nhắc lại, chỉ cần cô gái này quên đi tất cả, bà sẽ là người đứng ra vạch lối, dẫn dắt người phụ nữ đáng thương này trên con đường mới, cuộc sống mới sẽ không còn vướng bận gì đến cuộc hôn nhân đầy tối tăm trước đó.

Hồ Cẩm Đào rưng rưng nước mắt, khó nhọc nói ra từng câu: "Con xin lỗi... con không thể nào nhớ ra tên của mẹ..."

Bà vươn ngón tay ra lau nước mắt cho cô, sau đó nói: "Không sao đâu con gái! Mẹ không trách con! Chỉ cần con không sao là mẹ vui rồi!"

Hồ Cẩm Đào hỏi bà: "Tại sao con lại bị như vậy?"

Không để cho Cố phu nhân trả lời, Hồ Cẩm Đào tiếp tục nói.

"Tại sao trước khi tỉnh lại, con luôn nhìn thấy máu!"

"Con thật sự không biết tại sao con lại bị như vậy! Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như bị thứ gì đó cứng ngắc như bê tông đè lên toàn bộ cơ thể của con vậy! Con muốn cử động cũng không được. Có phải trước kia con làm gì có tội lỗi mới khiến cho cơ thể của mình bị hành hạ. Con thật sự không nhớ gì hết! Đầu óc bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch, con hoàn toàn không nhớ mẹ. Con... con... xin lỗi... mẹ..."

Hồ Cẩm Đào nói trong tuyệt vọng, cô chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bất thình lình mở ra. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo blouse màu trắng, đầu đội mũ trắng bước vào.

Bác sĩ Hubert từ tốn bước vào, anh không nhìn ai khoác ngoài người phụ nữ mới tỉnh lại đang nằm trên giường bệnh. Vị bác sĩ đó đến bên cạnh giường bệnh của Hồ Cẩm đào, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó bình thản nói.

"Những tổn thương trong quá khứ hãy để nó trôi đi, em còn muốn nhớ lại nó làm gì?"

Nhìn ánh mắt của vị bác sĩ dành cho người phụ nữ, Cố Doãn Doãn cảm thấy hoài nghi vô cùng. Ánh mắt đó hoàn toàn không phải là của bác sĩ dành cho bệnh nhân, trách nhiệm mà thân y phải chăm sóc tận tình, mà là của một người đàn ông có tình cảm sâu nặng dành cho người con gái mình yêu.

Cố Doãn Doãn nhìn người đàn ông một cách đăm chiêu, cô như muốn đang tìm ra điều mà anh ta đang giấu giếm.

Dẫu biết là người phụ nữ này do chính tay anh ta mang về để cứu chữa, nhưng trong khoảng bảy tháng đó tuyệt đối không thể nào xảy sinh ra bất kỳ cảm xúc khác lạ của một người sống bình thường dành cho một người thực vật được. Trừ phi trước đó hai người từng quen biết nhau.

"Bác sĩ Hubert, trước đó anh và cô gái này có quen biết nhau sao?"

Hubert cau mày, anh ta đưa mắt nhìn về phía Cố Doãn Doãn: "Đại khái là như vậy!"

Anh ta thầm đánh giá, không ngờ người phụ nữ này lại nhạy bén đến như vậy, chỉ cần đưa mắt nhìn qua một lần liền nhìn ra sự nói dối trong ánh mắt của đối phương.

Hubert nói tiếp: "Thậm chí là tiến xa hơn nữa!"

Năm đó Hubert còn có dự tính kết hôn với cô gái khi đến tuổi trưởng thành, chỉ vì không muốn từ bỏ sự nghiệp của bác sĩ cho nên anh ta đã gác bỏ kế hoạch đó sang một bên, một thân một mình đến nơi đất khách quê người để học trở thành bác sĩ phẫu thuật đa tài.

Mặc dù tai nghe bác sĩ Hubert nói là thế nhưng Hồ Cẩm Đào hoàn toàn không nhớ ra người đàn ông mặc áo blouse trắng là ai, cô khó nhọc lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ anh là ai hết!"

Hubert lại đưa mắt nhìn về phía cô, anh nhìn thật trìu mến, hệt như đang cưng chiều cô bạn gái đang làm nũng: "Mọi chuyện trong quá khứ em không cần nhớ lại làm gì! Nó chỉ khiến em thêm đau khổ mà thôi. Em chỉ cần nhớ, người quan trọng nhất trong cuộc đời của em là người mẹ vĩ đại này và tôi là được!"



Vị bác sĩ vừa nói dứt câu, Cố Doãn Doãn ngay lập tức lên tiếng ngắn lời: "No no! Anh nói sai rồi bác sĩ ạ!"

Hubert cau mày, hỏi cô: "Quý cô xinh đẹp, ý cô là sao đây?"

Cố Doãn Doãn tựa lưng vào bức tường cứng rắn, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của người đàn ông.

"Nếu như người phụ nữ này gọi quý bà xinh đẹp này một tiếng là "mẹ" thì cô ấy cũng nên gọi tôi một tiếng là "chị gái" chứ nhỉ?"

Vị bác sĩ bật cười, gật đầu tán thành: "Được rồi! Thì ra ý của quý cô là như vậy! Nhưng tôi không muốn người con gái mà tôi yêu phải chịu thiệt!"

Cố Doãn Doãn nhếch môi cười nhạt, cô nói: "Này, bây giờ đến lượt anh có hàm ý gì đây? Tính mỉa mai tôi à?"

Hubert lắc đầu, nhún vai đáp lại: "Cô phản ứng thái quá rồi đó! Chỉ là tôi sợ có người ganh tị khi tình yêu thương của mẹ luôn dành trọn cho mình bỗng dưng có người lạ xuất hiện cướp đi mất mà thôi!"

"Ồ vậy sao? Tôi cũng không nghĩ anh lại có cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu như vậy!"

"Xin lỗi! Chắc có lẽ vì do người con gái tôi yêu đã phải chịu đựng quá nhiều sự đau khổ rồi, thế cho nên bây giờ cứ để cô ấy tiếp xúc bất kì người lạ nào, dù là trai hay gái, trẻ hay già tôi đều phải cảnh giác cao độ."

Bất kỳ một ai tiếp xúc với cô gái này anh ta đều cảnh giác cao độ sao? Ha, thật là nực cười!

Nói miệng thì dễ nhưng hành động nó lại không giống như vậy.

Hubert cảm thấy người phụ nữ này chẳng mang một chút thiện cảm nào đến với mình. Anh ta không thèm để tâm đến ánh mắt khác thường của Cố Doãn Doãn, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ được đeo trên tay, sau đó lại nhìn ra phía cánh cửa phòng.

Khoảng chừng mười giây sau, cánh cửa được mở ra. Nữ y tá đẩy xe đựng dụng cụ đi vào. Nhìn thấy chiếc hộp y tế trên xe kéo đang tiến đến gần mình, không hiểu sao Hồ Cẩm Đào cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô muốn ngồi dậy để tránh trốn khỏi thứ đáng sợ kia, nhưng hiện tại tay chân của cô đều bị bó chặt lại. Bất lực cô chỉ biết khóc lóc, cầu xin, toàn thân run rẩy không nguôi.

"Đừng mà... đừng lại đây... tránh xa tôi ra..."

Vừa hét, Hồ Cẩm Đào nhắm chặt mắt lại. Cố phu nhân thấy vậy liền nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô, tay còn lại đưa lên vuốt ve cái trán rịn mồ hôi, không ngừng an ủi cô.

"Đào Đào, con không sao chứ? Con đang sợ cái gì sao?"

Hồ Cẩm Đào lắp bắp trả lời lại: "Chiếc hộp đó... con không muốn nhìn thấy... trông thật đáng sợ.... Mẹ ơi... xin mẹ... cứu con với... cứu con... con không muốn bị đâm đâu! Nó thật sự rất đau... con không chịu được cảm giác đau đó..."

Cố phu nhân lo lắng hỏi lại: "Bị đâm sao? Con gái, ruốt cuộc con đang nói đến điều gì vậy?"

"Con cũng không nhớ rõ nữa! Nhưng con chỉ biết có người lấy vật nhọn trong chiếc hộp đó đâm con! Không những vậy còn gọi rất nhiều người đến để đánh con! Huhu, con sợ... mẹ ơi... con sợ..."

Nhìn sắc mặt sợ hãi của cô gái, trong lòng Cố phu nhân càng thêm bồn chồn, lo lắng không thôi. Từ đầu đến cuối bà luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của cô, không ngừng hôn lên trán để động viên an ủi Hồ Cẩm Đào.

"Con đừng sợ, có mẹ ở đây rồi!"

Hồ Cẩm Đào sợ người phụ nữ trung niên hoàn toàn không tin vào những gì mà mình nói, cô càng hốt hoảng, sợ hãi tột cùng.

"Mẹ ơi... mẹ phải tin con! Con không có nói dối!"

Cố phu nhân lòng sôi như lửa bỏng nói lại: "Mẹ tin con mà! Con gái của mẹ không bao giờ nói dối! Mẹ hoàn toàn tin tưởng con!"

Nước mắt tuôn rơi, đôi mắt hạt nhân đỏ au, bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng.

"Mẹ... con thật sự đã nhìn thấy... thứ đó... thứ đó..."

"Con gái, con đã nhìn thấy thứ gì? Nói mẹ nghe!"