Chương 5: Khỏi Cần Nói Ai Cũng Biết Là Cô Tương Tư

Dương Lệ Nhiên chưa từng thấy qua cách nhắn tin này của Phong Ca bao giờ, đương nhiên nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên. Dưới sự đốc thúc từ hai người Đào Nguyệt và Chu Ngọc Lan, Dương Lệ Nhiên lấy hết can đảm trả lời tin nhắn của anh.

"Em vẫn ổn, không có việc gì cả."

Tin nhắn vừa gửi đi, Phong Ca bên kia còn chưa làm xong việc đã nhân lúc mọi người không chú ý chạy tới góc tối nhắn lại cho cô.

"Không sao là tốt. Bên anh cũng có chút chuyện, chút nữa sẽ nhắn lại cho em."

Dương Lệ Nhiên vốn muốn trả lời là "Ừm" rồi thôi, nhưng Đào Nguyệt đã ngăn lại. Cô chỉ vào dòng tin nhắn cuối kia, trừng mắt với Dương Lệ Nhiên.

"Đừng quên vấn đề chính."

"Thật sự phải hỏi sao?"

"Ừm!"

Cô hơi chần chừ đánh máy, ngón tay khe khẽ ngừng lại. Đối phương là người Dương Lệ Nhiên quen biết nhiều năm, lại coi nhau như anh em ruột, đôi khi cũng có nảy sinh chút tình cảm không đáng nhắc đến. Nhưng nếu cô hỏi câu "Anh nhớ em." đó là sao.. thì liệu Phong Ca sẽ cảm thấy thế nào?

Hay chính cô mới là người đang mong chờ điều đó.

Bộp!

Dương Lệ Nhiên thẹn thùng gập laptop lại vứt qua một bên, lấy tay che đi vành má đang đỏ ửng vì ngại, bẽn lẽn nói nhỏ:

"Không được, tớ không hỏi đâu."

"Cơ hội ngàn năm có một mà cậu còn không muốn vậy thì đừng trách sau này than ế. Bây giờ chỉ có thể tận dụng triệt để câu nói này của Phong Ca, hai người mới có thể.."

"Dừng! Có thể cái gì? Tớ đâu có thích người ta đâu."

Đào Nguyệt chớp mắt, coi như lời vừa rồi Dương Lệ Nhiên thốt ra chỉ là gió thoảng qua tai, nhếch môi cười lạnh.

"À, thế là ai vì tin nhắn của Phong Ca mà bỏ bạn thân ở siêu thị một mình? Là ai mỗi lúc Phong Ca rủ chơi game đều ngồi một góc cười một mình? Là ai đêm đêm nghe trộm giọng con trai nhà người ta mới ngủ được? Là ai hả? Còn dám nói với tớ là cậu không thích anh ta, ma mới tin!"

Dương Lệ Nhiên đỏ cả mặt lại, nói lắp bắp: "Cậu.. cậu.. sao cậu biết được?"

Đào Nguyệt chống hai tay bên hông, hất cằm nhìn cô.

"Hơ, ở cũng phòng với bọn tớ cậu có bao phần tự tin mà dám nói như vậy? Bà đây trải qua hơn trăm cuộc tình lận, đắng cay ngọt bùi đều nếm qua hết, mới chút tình yêu đó của hai người, khỏi cần lòi con mắt vẫn thấy được."

"..."

Chu Ngọc Lan gật đầu: "Tớ cũng thấy. Lúc cậu cười một mình đã biết là có điềm rồi, không ngờ mở laptop cậu ra mới biết thì ra là có người thương."

"Không thể nào, tớ có cài mật khẩu mà."

"Cái mật khẩu 349 từ năm cấp ba đó của cậu ai mà không biết chứ! Đổi đi!"

Dương Lệ Nhiên đơ ra, lúc sau mới ý thức được chuyện không hay, vội vàng đè hai người đào Nguyệt và Chu Ngọc Lan xuống đất tra hỏi.

"Hai cậu thấy được những gì rồi? Nói!"

Đào Nguyệt ngoảnh đầu sang một bên, tặc lưỡi: "Chậc, còn phải nói nữa sao, đương nhiên là thấy hết rồi! Lịch sử, trang web đen, bl, đoạn chat.. cái gì cũng thấy hết rồi."

"Cậu.."

Chu Ngọc Lan nằm dưới đất lắc đầu xin tha, một mực nói rằng chuyện này không liên quan đến mình thì mới an ổn chạy thoát được. Còn Đào Nguyệt, haha, hai người đó ngồi lườm nhau chứ sao?

Dù sao Dương Lệ Nhiên ngoại trừ Phong Ca, Đào Nguyệt, Chu Ngọc Lan và Y Trân, ông nội thì trong Wechat không còn ai cả. Tất cả đều bị đưa vào danh sách đen hoặc lưu trữ hết.

"Đùa thôi mà, Nguyệt Nguyệt ngoại trừ đoạn tin nhắn mới nhất đó thì không thấy gì đâu, đừng lườm nhau nữa."

"Thật không?"

Chu Ngọc Lan liều mạng gật đầu, "Thật!"

"Ha.. không nói sớm. Vậy dừng lại ở đây đi. Đúng rồi, các cậu có nhận được cuộc gọi nào của ba mẹ các cậu không?"

"Có, sao thế? Ông không gọi cho cậu hả?"

"Ừm."

* * *

Reng! Reng!

Trời sẩm tối Dương Lệ Nhiên mới thấy ông nội gọi cho cô, giọng điệu xem chừng không mấy vui vẻ.

"Trường con sao thế? Ông không xem tin tức nên không biết gì cả, hôm nay mẹ Lan Lan chạy sang nhà ông ông mới biết, nhưng lúc đến trường con thì mấy binh sĩ đều đuổi ông về, bây giờ không vào được."

Cô nghe vậy thì tủm tỉm cười:

"Hahaha, con còn tưởng ông không nhớ tới con nên không gọi nữa chứ? Con không sao, ông đừng lo gì cả. Cái xương khớp đó của ông đừng dùng vào mấy việc linh tinh như trèo tường hay leo cây đó nhé, để binh sĩ bắt gặp được thì rách việc lắm, ông cứ ở nhà đợi tin tức đi ạ. Mấy ngày nữa.. có lẽ Chính phủ sẽ giải quyết nhanh thôi."

Ông nội nhìn bức tường cao hơn mười mét, mắt nheo lại sau đó gật đầu: "Ừm, ông sẽ không trèo tường, nhớ là đừng để bị thương hay xảy ra chuyện nhé. Thời khắc này không được bước chân ra ngoài, cũng không được chống đối mấy chú binh sĩ, ở yên trong phòng ăn uống thoải mái nghỉ ngơi nhớ không? Thèm ăn cái gì thì gọi cho ông, ông ném qua cho."

"Vâng."

"Còn nữa, nhất định không được gây chuyện đâu đấy!"

Dương Lệ Nhiên thoăn thoắt gật đầu, vẫn là cái giọng lanh lảy đó, cô liếc mắt về phía bức tường dày bên ký túc xá sau đó trèo vọt qua, ngồi đu đưa trên bậc thềm nhỏ vẫy tay xuống với ông nội.

"Ông ơi!"

"Ôi cái con bé này, xuống ngay cho ông, ngã dập mặt ra đấy thì ai đỡ nổi hả? Xuống, xuống nhanh."

Cô một mực lắc đầu, răng nanh hơi nhọn lộ ra, ý cười có chút nguy hiểm.

"Ông ơi, mấy điều trước đó thì con đồng ý, còn cái cuối cùng thì không được đâu ạ. Với cả, lần sau ông đến có thể đem cho con ít hạt hướng dương được không? Ở căng tin trường không có bán, con muốn ăn lắm rồi."

Ông nội ôm ngực tức giận với cô, chỉ thẳng cây gậy gỗ mấy năm tuổi của mình về phía thành tường, quát lớn: "Cái con ranh con này, sao lại không nghe lời thế hả?"

"Cháu học từ ông hết mà."

"Cháu.. được rồi, được rồi, chịu thua với cháu, lần sau ông đến sẽ mang. Nhớ có quậy thì đừng đánh chết người đấy nhé."

"Vâng ạ!"

Hết chương 5