Đầu bù tóc rối, son phấn rơi vãi, quần áo xốc xệch, mặt đầy vết cào.. Đều là những từ để chỉ tình cảnh của Dương Lệ Nhiên lúc này. Đường đường là học sinh đạt giải nhất võ thuật tổng hợp của nước mà bị hai con người cơ nhỏ bằng nắm tay đánh cho không dám phản kháng. Nhục, quá nhục rồi!
"Đánh đủ chưa?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn hai gương mặt đang mỉm cười đầy tự đắc kia thì bất lực thở dài hỏi, đánh mắt sang thứ họ cầm trên tay, mặt bỗng chốc ngờ nghệch cả ra.
"Đương nhiên là chưa. Không đủ, có đánh thế nào cũng không đủ." Chu Ngọc Lan nuốt cơn giận vào họng, nhìn Dương Lệ Nhiên người ngả ngả nghiêng nghiêng lại ngứa ngáy trong lòng, bồi thêm một câu.
"Nếu.. cậu mặc bộ này thì hai người bọn tớ sẽ cho qua. Đương nhiên là hết kỳ hạn của tháng sau."
"Bộ? Cậu muốn tớ mặc cái thứ này?" Dương Lệ Nhiên chỉ tay vào chiếc tất sọc cùng bộ váy hầu gái trên tay Chu Ngọc Lan, môi giật lên không ít.
"Ừm, chính là bộ này."
Lời khẳng định chắc nịch như đánh một phát vào mặt cô. Dương Lệ Nhiên thoáng chốc trở nên ảo não, thì ra cô lại không ngờ đến Đào Nguyệt và Chu Ngọc Lan muốn cô mặc thứ này đến vậy. Nói đúng hơn là ngứa mắt bộ dạng chán đời của cô đây mà, nếu không sao hai người có thể lôi cái bộ đó từ trong tủ ra nhanh đến vậy được. Hẳn là đã chuẩn bị từ lâu..
"Nhiên Nhiên, mau mặc đi, rồi thi hành nhiệm vụ chứ?" Đào Nguyệt ném bộ váy vào người cô, chìa ngón trỏ ra chọc chọc vào bên má bánh bao đang ngơ ngác kia cười lớn.
"Nhiệm vụ gì?"
"Hầu gái làm cái gì thì cậu làm cái đó, vậy còn hỏi nữa. Đứng lên mau, dọn dẹp hết chỗ này cho tớ."
Cô thẫn thờ gật đầu: "Cũng không phải lần đầu tớ làm việc này, các cậu coi chừng đấy. Tớ mà qua được tháng này thì tháng sau, biết đâu chừng trường sẽ phải mở gánh xiếc đấy."
Rầm!
* * *
Tách! Tách! Tách!
Văn phòng hội nghị trang trọng tụ họp đủ những người có máu mặt trong giới chính trị lẫn viên chức cấp cao của nước. Ai nấy đều sa sầm mặt, ánh mắt tập trung về bảng thông báo chiếu trên màn hình lớn. Dạ nửa đêm xuất hiện trong phòng của tổng thống nước X, viết ra một bản chiếu cáo toàn thiên hạ nguệch ngoạc sau đó bỏ đi.
Những chữ số ấy đều là ký tự cổ đại vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Chỉ duy nhất thứ họ giải đáp được là con số 1200/ 2000, biểu thị số học sinh bị Dạ nhắm đến cho tới nay, còn lại là tám trăm người nữa chưa được công bố, bao gồm nước E và nước R mà Dương Lệ Nhiên đang sống.
"Chủ tịch nước R, nếu ông đã ở đây thì có thể cho tôi hỏi tại sao ông lại không thống kê số học sinh đang bị Dạ nhắm vào hay không? Hay là.. ông đang cố che giấu điều gì?" Người tọa đàm cất lời.
Chủ tịch nước R không chút hoảng sợ, ngược lại người tức giận vì chuyện này là ông mới đúng. Vừa mới hôm qua sau khi kết thục cuộc họp hội nghị, tin tức trường Đại học Hải Không bị một số cơ quan chức năng không rõ nguồn gốc ập đến phong tỏa, còn tự xưng là người của Liên Bang lấy đó đe dọa học sinh và hiệu trưởng không được phép ra ngoài.
Ông còn tưởng là Chủ tịch hội nghị đây làm ra, nhưng bọn họ lại chưa hề thống kê số học sinh vào danh sách nên lòng sinh nghi của ông chuyển hướng sang người đang đứng sau Chủ tịch hội nghị.
"Chờ một chút. Trước khi trả lời câu hỏi này, có thể cho tôi giải đáp một số vấn đề có được không?"
"Ông cứ việc."
"Vị này.."
"Không cần đâu, tôi là người làm."
Chưa đánh đã khai, cũng chính là câu trả lời khiến Chủ tịch nước R ngạc nhiên nhất. Vốn định hỏi đá chéo để tìm ra sơ hở nhưng người kia đã một mực khai ra. Nước đi này ông nuốt không trôi được, quá bất ngờ rồi.
Người kia đi ra từ bóng tối, cúi chào tất cả các vị quan chức có mặt lúc này sau đó ngẳng mặt lên, để lộ đôi mắt thâm quầng trên mặt mình, bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Tôi là Hạ Hồng, là một công tố viên và cũng là một nhà tiên tri. Trước lúc trường Trung học Hải Không bị Dạ nhắm đến, tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái. Học sinh của Đại học Hải Không và những trường trường khác sẽ trở thành thú vui tiêu khiển của thế giới, tự chém gϊếŧ, sinh tồn trong nơi mà Dạ tạo ra. Tôi.. tôi cũng không biết hắn ta muốn gì, nhưng chỉ mơ được một nửa, Dạ liền xâm nhập vào giấc mơ của tôi và cảnh cáo tôi đừng can thiệp vào chuyện của hắn, cứ để mọi thứ tuân theo tự nhiên.. vì vậy tôi mới không còn cách nào khác điều động nhân lực âm thầm phong tỏa trường nhằm bảo vệ các em học sinh. Đây là bất trắc rất lớn đối với hai nước, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động mình làm ra, nhưng.. xin hai vị Chủ tịch và những người ở đây hãy cứu lấy mấy đứa trẻ!"
Người tọa đàm nhướng mày, giõng dạc hỏi lại Hạ Hồng: "Cô có thể nói rõ hơn được không?"
"Tôi.. tôi không thể nói.. Hắn sẽ gϊếŧ tôi mất.." Hạ Hồng đột nhiên run lên bần bật, ánh mắt hoảng loạn chiếu theo từng ống kính, tay ôm chặt lấy thân mình sau đó quỳ xuống.
Hành động bất ngờ này của cô khiến toàn thể cán bộ nhân viên, quan chức và cả phóng viên đài truyền hình đều loạn lên. Bọn họ gấp rút gọi về cho viên chức trong nước điều động thêm sĩ quan và binh sĩ đến bảo vệ trường học bị Dạ nhắm đến cũng như canh chừng hắn ta.
Mà không ngờ biểu hiện này của Hạ Hồng đã đánh động đến con quái vật đang đứng trên không trung ấy. Tất cả phân thân của hắn đồng loạt xáp nhập về bản thể, dịch chuyển đến Quốc hội sau đó gϊếŧ chết Hạ Hồng trước con mắt và ống kính của toàn thể người dân trên đất nước.
Dạ chỉ nhìn loáng qua, nở nụ cười quái dị rồi đặt tay lên miệng ám chỉ "Suỵt!" rồi biến mất.
Một câu nói, một hành động đó của Dạ đã đủ khiến toàn dân trên thế giới sợ hãi. Cha mẹ của những học sinh ấy vừa xem tin tức vừa khóc. Có người đứng lên kêu gọi những người khác đến trường đưa con mình về, cũng có những người phải nhập viện vì sốc tâm lý.
Hết chương 3