Chương 13: Nhiệm Vụ

Dương Lệ Nhiên trừng mắt với Ma U, đạp cho hắn một phát thật mạnh vào mông sau đó nói:

"Đại ca à, ta còn chưa ra khỏi được đây đấy, ngươi nỡ lòng nào để một cô nương yếu đuối như ta ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này sao?"

Ma U trợn tròn mắt, lập tức đứng dậy chỉ thẳng mặt của Dương Lệ Nhiên, quát lớn: "Ngươi không ra khỏi đây thì có liên quan gì đến ta? Còn nữa, ngươi yếu đuối hồi nào, tu vi này của ngươi ít nhất cũng đủ để nhai đầu cái đám Nguyên Anh Kỳ đó rồi, bắt lão tử ở lại đây, chi bằng chết đi cho rồi."

"..."

Hệ thống thấy Dương Lệ Nhiên vẫn còn chưa hiểu rõ về các bậc cảnh giới thì bay đến giải thích cặn kẽ.

"Chủ nhân, Nguyên Anh Kỳ mà hắn nói chỉ là Hạ cảnh giới, đối với Long tộc và Ma tộc không có chút uy hϊếp nào, nhưng khi đó do tài nguyên linh khí quá hạn hẹp, các tộc nhân khác đều chiếm riêng cho mình một lãnh thổ rộng lớn, Nhân tộc không thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn Nguyên Anh Kỳ nữa nên phong ấn mới dễ dàng hóa giải được. Có lẽ Ma U vẫn còn nghĩ rằng thời thế bây giờ vẫn như lúc trước, chỉ tiếc rằng hắn ta mà ra ngoài, e rằng sẽ bị hạ gục trong chớp mắt."

"Vậy theo ngươi, cảnh giới hiện tại của ta là gì?" Dương Lệ Nhiên nắm chặt lòng tay tay, nheo mắt cười.

Hệ thống suy ngẫm một hồi, cuối cùng thở dài lắc đầu: "Rất khó xác định, Long tộc trước giờ luôn dựa vào địa khí và linh khí trời đất để tu luyện, hoàn toàn không cần đến mấy loại tài nguyên như nhân loại để thăng cấp, huống hồ trong cơ thể người còn có ba trăm năm đạo hạnh do mẫu thân người để lại, cảnh giới không là vấn đề.. chỉ là.."

Dương Lệ Nhiên nhướng máy: "Chỉ là gì?"

"Độ kiếp. Cô vẫn phải độ kiếp như bao Long tộc khác, như vậy mới có thể trở thành một con rồng chính hiệu."

"Là kiểu.. bị sét đánh đó hả?"

"Ừm." Hệ thống gật đầu, ánh mắt có chút thương xót nhìn Dương Lệ Nhiên đứng lặng dưới đất, lại nhướng đôi mày giải của nó về phía hai mạch linh tượng đang chuyện động mạnh trong cơ thể của Dương Lệ Nhiên. Một cái màu trắng tượng trưng cho Long tộc, còn cái màu vàng kia.. là tương trưng cho huyết mạch Vương hồ sao?

Nó đang nhiễu loạn?

"Chủ nhân, người có cảm thấy khó chịu trong người không?"

"Không có, sao tự nhiên ngươi hỏi vậy?"

Hệ thống lắc đầu: "Không có gì.. trời cũng sắp sáng rồi."

Ma U thấy cô cứ tán nhảm với không khí thì im lặng, rón rén nhấc người lên tính bỏ chạy, nào ngờ bị Dương Lệ Nhiên bắt gặp được, ăn trọn khúc xương vào đầu, ngã dập mặt xuống đất.

"Rồng nhỏ.. thả ta ra đi, ta muốn về Ma giới."

"Về Ma giới? Về đó làm gì? Bây giờ tộc của ta và tộc của ngươi vẫn đang đánh nhau đấy, muốn nhảy vào đó làm kỳ đà cản mũi à? Không sợ mất mặt với cái danh thế tử đó của ngươi sao? Khôn hồn thì ở lại đây, nếu không, ta lột sạch ngươi rồi xẻ thịt đấy, ta đói lắm rồi." Dương Lệ Nhiên vừa nói vừa trừng mắt ra sức mắng cho Ma U một trận.

Hắn bị mắng như vậy cũng không phải là cam chịu ngồi nghe, toan muốn bật dậy phản bác lại nhưng bí ngôn, không biết nên nói thế nào nên đứng đờ người ra đó: "Ngươi.. ngươi không thể nói chuyện nhẹ nhàng với ta sao? Nữ nhi ai cũng như ngươi thì.. thì sau này lấy được phu quân như ý chứ."

Dương Lệ Nhiên khẽ nhếch môi đáp lại: "Vậy thì đã sao? Ta không thích nói chuyện tử tế với ngươi đấy. Cùng là thế tử của một tộc với nhau thì cần gì phải nhường trên nhường dưới, huống chi, ta mạnh hơn ngươi! Gấp nhiều lần!"

"Ngươi.." Ma U á khẩu ngại tại chỗ, ngoài việc chỉ tay vào mặt Dương Lệ Nhiên thì chẳng biết nên trút cơn giận này như thế nào, ngoan ngoãn khoanh tay ngồi xuống, nghĩ thầm chỉ cần đợi đến lúc Dương Lệ Nhiên ngủ thì chuồn sau cũng không muộn.

Cô thì lại không nghĩ như vậy, ý trên mặt chữ đã hiện hết lên rồi, muốn tránh? Kông dễ như vậy. Cô còn chưa thoát được thì không ai có thể thoát được hết.

"Hệ thống, ngươi có sợi dây thừng nào không?"

"Có."

"Đưa đây."

"Người phải mua bằng điểm, không có điểm không bán." Hệ thống quay ngoắt đầu, không chịu nhìn mặt Dương Lệ Nhiên. Kể cả nó có là hệ thống lỗi đi nữa thì mấy việc mua bán bằng điểm này ở đâu mà chẳng có, nó không thể thiệt hơn mấy hệ thống khác được.

"Kiếm điểm bằng cách nào?" Thấy hệ thống nhất quyết không chịu đưa cho mình, Dương Lệ Nhiên đành thỏa hiệp việc mua bán của nó. Hệ thống bất động không đưa ra câu trả lời, lúc sau liền thở dài quay mặt lại.

"Ta.. không biết."

"Không biết? Vậy ngươi đòi điểm làm gì? Ngươi rốt cuộc có phải hệ thống không vậy?"

"Ngay từ đầu ta đã bảo ta là hệ thống lỗi rồi còn gì, làm sao phát nhiệm vụ cho cô được cơ chứ.. khoan đã."

"Hửm?" Dương Lệ Nhiên tò mò nhìn vào màn hình, tiến đến chộp lấy hệ thống sau đó kéo gần về phía mình, lộ ra nụ cười không mấy vui vẻ.

"Gì đây? Lỗi đến mức này thì ta thực sự không biết phải nói làm sao rồi đấy."

Bảng nhiệm vụ của hệ thống chỉ vỏn vẹn duy nhất ba nhiệm vụ vô thời hạn. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm ra phụ mẫu của Lãnh Cơ Uyển. Nhiệm vụ thứ hai là đến Sơn cốc Bàng Điệu, tìm ra cơ mật bên trong thành Nhụ Mãnh. Và nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ.. thủ tiêu tất cả người xuyên việt?

Dương Lệ Nhiên mắt chữ o mồm chữ ô đọc bảng nhiệm vụ, có vài phần tức giận khi đọc đến cuối. "Hệ thống! Hai nhiệm vụ trước ta còn cảm thấy hoàn thành được, còn cái cuối cùng là thế nào? Thủ tiêu tất cả người xuyên việt? Bọn họ ở đây đều là người bên ngoài thế giới Dạ đưa vào, gϊếŧ chết bọn họ thì chẳng khác nào tuyệt đường sống ở thế giới bên kia!"

Hệ thống xua tay: "Không.. tôi thực sự không biết, nhiệm vụ đưa ra chỉ có thể thuận theo, đã là hệ thống lỗi thì nhiệm vụ cũng không phải dạng bình thường mà."

"Chết tiệt!"

Hết chương 13