“Sao anh không nghe điện thoại?” Hình như Thẩm Nhược Thần không thể tiếp tục giữ vững gương mặt tươi cười như bình thường được nữa, trông hắn hơi bực bội đi tới, cà vạt trên cổ bị hắn dùng sức kéo xuống, ném sang sô pha bên cạnh.
“À...... Tối qua điện thoại anh hết pin, sao em đã về rồi?” Tạ Đình Ngọc có hơi ngớ người, thấy hắn bước đến với biểu tình khó chuỵ, theo bản năng, còn lùi về sau một bước, cảm giác ngôn ngữ cơ thể đã hơi thể hiện tâm lý muốn né tránh của anh.
“Sập nguồn? Vậy anh chưa xem hot search hôm qua sao?” Thẩm Nhược Thần thấy Tạ Đình Ngọc lùi về phía sau, cau mày giữ chặt tay anh, vì hai hôm nay hắn đi công tác nước ngoài nên lúc trợ lý nói cho hắn biết chuyện hot search thì ở trong nước đã là đêm khuya rồi, đầu tiên hắn gửi tin nhắn, tưởng anh đang ngủ nên mới không trả lời mình, sau đó tính toán kỹ thời gian rồi gọi điện cho anh vào sáng sớm, nhưng không ai nghe máy, hắn chỉ có thể từ chối mọi hành trình tiếp sau đó, bảo trợ lý lập tức mua vé chuyến bay sớm nhất bay về.
Bôn ba lo lắng một đêm, vội vàng trở về cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên cuối cùng thì Thẩm Nhược Thần cũng không duy trì được vẻ bình tĩnh như dĩ vãng.
Tạ Đình Ngọc không nghĩ đến hắn vừa về nhà đã hỏi việc này, chẳng lẽ là vì việc này mới đặc biệt vội vàng trở về? Đầu óc anh trống rỗng tức thì lắc lắc đầu, lại khựng lại một chút, mới gật gật đầu.
“...... Đây là có ý tứ gì, cuối cùng là đã xem chưa..... Thôi, nhìn biểu tình của anh em cũng biết là anh đã xem rồi.” Thẩm Nhược Thần cạn lời luôn, Tạ Đình Ngọc có vẻ mặt phức tạp như vậy, chắc chắn đã xem rồi.
“Hiện tại trên mạng ầm ĩ lan truyền, nói em sẽ liên hôn với Triệu Thị, vì lần trước khi anh gọi đến đã để mấy nhân viên kia nghe thấy, lan truyền trong công ty là em đang yêu đương với nữ tinh , tin tức này bị người cố tình truyền đến gia tộc nhà em, cho nên mới có chuyện website chính thức nhấn Like cho tin tức kia, chính là muốn dẫn đường dư luận để ép em thỏa hiệp thôi, không phải ý muốn của em… Em cũng sẽ không......” Thẩm Nhược Thần còn chưa giải thích xong, đã bị Tạ Đình Ngọc cắt ngang
“..... Nhược Thần, vì muốn giải thích chuyện này nên mới đặc biệt về sớm sao? Anh không sao cả, ngôn luận trên mạng anh đều đọc hết rồi, anh biết đây không phải ý muốn của em.....” Tạ Đình Ngọc vội vàng nói.
Nghe thấy Tạ Đình Ngọc rộng lượng như vậy, Thẩm Nhược Thần khựng lại một chút, cũng không thấy thở phào nhẹ nhõm vì Tạ Đình Ngọc không hiểu lầm, ngược lại còn chau mày chặt hơn“...... Anh thấy không có vấn đề gì sai, thấy loại tin tức này cũng anh không thấy khổ sở sao?” Người thích nhau nghe nói loại chuyện này không nên ghen tuông đau lòng sao?
Nỗ lực bình phục tâm tình, Tạ Đình Ngọc giả vờ chính mình rất ổn, chỉ có chính anh biết hốc mắt của mình đã nóng bừng lên như sắp khóc vậy, “Lúc.... Lúc anh thấy đúng là đã hoảng sợ, nhưng.... Trông hai người thật sự rất xứng đôi… Bất kể là gia thế hay bề ngoài tính cách, tối hôm qua anh suy nghĩ rất nhiều, quan hệ như chúng ta, đối với mấy đứa cũng quá không công bằng.....”
Tay Thẩm Nhược Thần nắm ngày càng chặt, Tạ Đình Ngọc khó chịu đến mức có chút không nói được, nhưng lý trí ở trong đầu lôi kéo, không thể nắm chặt chính mình tay càng ngày càng gấp, Tạ Đình Ngọc khó chịu có điểm nói không được, nhưng lý trí ở trong đầu lôi kéo chính mình, không thể lại ích kỷ như vậy nữa, “Anh nghĩ, mọi người trong gia tộc của em chắc chắn sẽ hy vọng em có thể ở bên người phù hợp với em, ví dụ như…… Giống như vị thiên kim Triệu Thị kia Ta, chứ không phải kiểu quan hệ chẳng thể công khai được của chúng ta…”
“Cho nên anh định lấy danh nghĩa muốn tốt cho em để chia tay với em? Anh muốn chạy trốn?” Vẻ mặt của Thẩm Nhược Thần đi từ lo lắng đến không thể tin tưởng lại đến thất vọng, ngữ khí lạnh lùng thay Tạ Đình Ngọc nói ra trọng tâm trong đoạn lời nói vừa rồi.
Tạ Đình Ngọc bị giọng điệu lạnh lẽo này dọa sợ, giọng nói cũng càng ngày cảng nhỏ đi, cả người đều trở nên ủ rũ nhút nhát, trông đáng thương như một cây cỏ sắp héo tàn vậy, “.... Anh..... Ai càng phù hợp với em hơn không phải là chuyện quá rõ ràng sao?..... Không ai có kiểu quan hệ như chúng ta cả.” Trải qua nỗi khủng hoảng tối hôm qua, sau khi đặt mình vào vị trí của mọi người, cuối cùng cảm nhận được điểm không bình đẳng trong đoạn cảm tình này, Tạ Đình Ngọc, lùi bước.
Thẩm Nhược Thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tạ Đình Ngọc, liều mạng khắc chế cảm xúc âm u của mình, thấy đối phương có dấu hiệu muốn lùi bước chạy trốn, suýt nữa là hắn không thể khống chế suy nghĩ muốn nhốt đối phương lại vĩnh viễn khống chế.
Nhưng nhìn bàn tay mình nắm đang run nhẹ và dáng vẻ đáng thương của anh, hắn lại lập tức mềm lòng đè nén lại ý tưởng đó, buông ra tay Tạ Đình Ngọc, hắn cảm thấy bọn họ đều nên bình tĩnh lại thì tốt hơn, “Đúng là không ai có mối quan hệ như chúng ta, nhưng không phải là chỉ cần chúng ta thích nhau là được rồi sao? Người khác không thể ảnh hưởng đến em, chẳng lẽ anh có thể từ bỏ em dễ như vậy sao.”
Thấy Tạ Đình Ngọc từ đầu đến cuối đều tránh né tầm mắt của mình, biểu tình của Thẩm Nhược Thần trở nên khó coi, trong giọng nói tràn trề thất vọng, đớn đau nói, “Thôi, em không ép anh phải trả lời em ngay lúc này, anh cứ suy nghĩ kỹ đi, hy vọng không phải do em vẫn luôn tự cho mình là đúng, cho rằng tình cảm anh dành cho em cũng giống tình cảm em dành cho anh vậy, còn về vấn đề anh lo lắng, em sẽ giải quyết nó triệt để, dù nó là vấn đề gì.”
Tay Tạ Đình Ngọc rũ xuống, nhìn Thẩm Nhược Thần nói xong, bước chân càng đi càng xa, cuối cùng đóng sầm cửa biến mất, cánh cửa chấn động, khiến anh giật mình, thót tim một cái.
Anh ngây ngốc đứng bên trong, Thẩm Nhược Thần vừa ra ngoài đã lập tức gọi điện cho Chu Kha, đứng cạnh cổng chờ xe của mình, còn không phải là một chút băn khoăn sao, hắn sẽ san bằng từng cái một, nhưng mấu chốt nhất vẫn là phải làm sao để Tạ Đình Ngọc trực diện với tình cảm của chính anh, về sau đều không rời khỏi họ được nữa, chứ không phải chỉ vì chút đạo đức và cảm giác áy náy đã có thể đẩy hắn ra như vậy.
Sau khi Thẩm Nhược Thần rời đi, Tạ Đình Ngọc uể oải chôn chân đứng yên thật lâu, vừa rồi, vẻ thất vọng khổ sở của Thẩm Nhược Thần khiến anh cảm thấy mình lựa chọn thế nào cũng không chính xác, lúc này, anh rất muốn trốn đi, ngay cả thức ăn cũng không ăn, đột nhiên về phòng của mình cầm di động lên, mở máy, màn hình vừa sáng lên thì lượng lớn thông báo gọi nhỡ đã ùn ùn nhảy ra, phần lớn đều là Thẩm Nhược Thần và Phương Bạch, hóa ra bọn họ gọi nhiều cuộc như vậy mà anh đều không nghe, khó trách Nhược Thần vội vã trở về, em ấy đã lo lắng sốt ruột đến mức nào chứ, chính mình lại đẩy em ấy đi, Tạ Đình Ngọc càng uể oải hơn.
Phần mềm nhắn tin cũng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Tạ Đình Ngọc không mở ra, trực tiếp gọi cho Vu mạn xin một kỳ nghỉ dài, tuy bị mắng một trận, nhưng Vu Mạn thấy cảm xúc của anh không bình thường, thế nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, hoãn lại chút lịch trình ít ỏi đến đáng thương của anh lại để sau.
Anh cầm điện thoại ra ngoài gọi xe về nhà bà nội, trên xe, mở giao diện phần mềm nhắn tin, tin của Phương Bạch đều là lời giải thích, nói tối hôm bị chụp ảnh là cả đoàn phim cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Vu Mạn cũng ở đây, uống đến đêm khuya, mọi người cũng về gần hết, lúc hai người đang chờ xe thì vị diễn viên nữ kia đột nhiên hôn hắn, hắn vốn không nghĩ tới đối phương sẽ có động tác như vậy, còn bị chụp lại.
Ngay từ đầu còn bình tĩnh giải thích, nhưng mãi không thấy Tạ Đình Ngọc trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, cậu chàng bắt đầu luống cuống, thử hỏi có phải anh tức giận rồi không, sau đó bắt đầu gửi nhãn dán tỏ vẻ đáng thương, đến cuối cùng là biểu cảm khóc to, giống như người bị thương tổn là hắn vậy
Tạ Đình Ngọc đau đầu xoa xoa thái dương,vừa trả lời tin nhắn của Phương Bạch, cho thấy chính mình tuyệt đối tin tưởng hắn, đừng lo lắng anh sẽ tức giận, nhưng mối quan hệ như vậy, anh cũng mệt mỏi, hy vọng có thể ở một mình yên tĩnh một chút, trả lời tin nhắn xong, Tạ Đình Ngọc lập tức tắt nguồn điện thoại.